Chương 62. Hồi Tưởng.

Sáng sớm, trong căn phòng vẫn còn vương vấn lại nhiệt độ nóng bỏng cuồng nhiệt của đêm qua. Bọn họ như cá gặp nước hưng phấn tận lực làm đến tận một giờ khuya, đến khi giọng Jungkook khàn không thể rên thành tiếng Kim Taehyung mới thôi chèn ép mà buông tha cho cậu. Hai cơ thể không một mảnh vải dính dấp áp sát vào nhau ngủ đến khi mặt trời đã ló dạng lên cao chiếu thẳng vào cơ thể trắng trẻo của Jungkook. Jeon thiếu gia nheo mắt chui rúc vào trong lồng ngực Kim Taehyung ngủ say giấc, người đàn ông cảm nhận được sự cử động của cậu liền đem người ôm thật chặt.

Một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, Jungkook nhận thấy nhạc chuông của mình bất đắc dĩ mở chăn ra nghe máy. Đầu dây bên kia giọng nói khẩn cấp nhắc nhở cậu.

"Jungkook, hôm nay mày đừng đến trường. Bức ảnh trên mạng đã được ai đó dán đầy trong sân kìa." Kang Minho cùng Kim Jaemin khoát vai nhau đến trường, vừa thấy chuyện không hay liền tốt bụng nhắc nhở cậu.

"Vậy sao? Hôm nay tao cũng định không đến trường. Đêm qua làm tình mệt muốn chết. Không dậy nổi." Jungkook ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài trả lời, sau đó tắt máy cái rụp không để bên kia có cơ hội tò mò.

"..." Kim Jaemin và Kang Minho mới sáng đến trường vẫn chưa kịp ăn sáng lại bị câu nói của cậu làm nghẹn muốn chết.

Phải rồi!! Cậu ta đang ở độ tuổi tinh lực tràn đầy mà, một ngày không làm lại ngứa ngáy không chịu được.

Ông đây cũng không cần quan tâm những đứa có bồ như thế!!

Kang Minho tức tối muốn lôi cái người kia từ trong điện thoại ra đánh một trận cho hả giận. Còn đang định tìm người đồng cảm lại nghe được câu nói đáng chết khác.

"Minho, hay tao với mày làm một cặp đi. Tao ghen tỵ thật đó, có phải hay không làm tình cùng đàn ông rất sướng?" Thiếu gia họ Kang còn chưa kịp phản ứng đã bị thằng nhóc họ Kim lanh lẹ đưa tay sờ trước ngực.

"Nhìn vẻ mặt của Jungkook khi có người yêu thì tao cảm thấy làm tình cùng đàn ông có lẽ sẽ sướng và thỏa mãn hơn phụ nữ rồi. Mày nói có đúng không?" Lại còn chưa thỏa mãn đưa tay xuống phát vào mông Minho một cái rõ kêu.

Đánh xong liền đưa tay lên nhìn chằm chằm khó tin, bồi thêm một câu "Kang Minho, không ngờ mông mày lại nảy và căng tròn như thế đấy. Lại đây tao sờ một cái."

Một loạt hành động vừa rồi của Kim Jaemin liền ngay lập tức đánh động lên dây thần kinh nổi điên của Kang Minho.

F*ck!! Chơi với nhau nhiều đến nỗi tính hướng thằng này cũng bị biến đổi cmn rồi.

Kang Minho hất tay thằng bạn thối tránh xa mông mình, còn tốt bụng thụi vào bụng người kia một cái. Đánh xong liền che ngực chạy trối chạy chết, miệng còn liên tục thầm chửi rủa, để lại Kim Jaemin ôm bụng cười vật vã giữa sân trường.

Jungkook sau khi nghe điện thoại xong thì Kim Taehyung cũng vươn vai dậy mất rồi, hắn khẽ động thân một cái Jungkook liền đen mặt hất chăn ra xem xét phần dưới.

Sh*t! Hai người cứ giữ nguyên tư thế này mà ngủ cả đêm sao? Dương vật của hắn vậy mà ngủ đông trong động nhỏ của cậu cả một đêm.

"Anh đêm qua lại không rút ra, chọc chết em phải không?"

Kim Taehyung cười lấy lòng ôm lấy bả vai trần nhẵn nhụi của cậu hôn cái chóc vô tội nói "Đừng giận mà, đêm hôm lạnh lẽo anh không nỡ rút ra."

"Anh... biến thái." Jungkook giận đến đỏ mắt, chỉ chăm chăm nhìn nơi kết hợp bên dưới. Nhìn rõ còn có thể thấy một chất màu trắng chảy ra bên ngoài.

"Anh còn có thể biến thái hơn nữa, em tin không?"

"Cút ngay, đem thứ kia của anh ra ngoài." Jungkook cầm gối phát lên người hắn, tức giận hét lên.

Kim Taehyung cười xuề xòa dùng lực đem vật to lớn sử dụng cả đêm kia rút ra, kéo theo chất dịch nhờn trắng trong suốt chảy lên nệm lẫn trên bắp đùi của cậu.

Không đợi Jeon thiếu gia tức giận, Kim Taehyung đã ôm lấy cậu đi vào phòng tắm, đem chân người yêu đặt trên bệ bồn tắm, tư thế Jungkook kì quặc nhưng lại hết sức mê người, nhìn xuống liền thấy hậu huyệt mềm ướt đang mấp máy khẽ hở chảy ra một ít tinh dịch đã ủ suốt một đêm.

"Anh còn nhìn cái gì, mau đem thứ kia lấy ra hết, bằng không cái thứ to kia của anh đừng hòng sống." Jungkook không kiêng nể đem chân đá lên bụng hắn, Kim Taehyung liền dẹp ngay ánh mắt thèm khát kia.

Hai người loay hoay trong phòng tắm một tiếng đồng hồ mới trở ra bên ngoài. Đặt Jungkook lên giường, Kim Taehyung đi lại tủ lấy quần áo cho cả hai.

Kim thiếu gia đem quần áo mặc vào cho cậu, sau đó mới mặc vào cho chính mình.

"Jungkook, không phải hôm nay em có tiết sao, định không đến trường?"

"Không đi, hôm nay em mệt mỏi, không đến trường." Jungkook nói xong liền nằm vật xuống giường nhìn Kim thiếu gia đang đứng trước gương chải chuốt.

"Taehyung, hôm nay anh có kế hoạch gì không?"

"Không có, em muốn đi đâu sao? Hay chúng ta hẹn hò đi."

"Hẹn hò sao? Nghe hay đó. Từ khi quen nhau đến bây giờ, hình như chúng ta chưa có buổi hẹn hò chính thức thì phải."

Mới nói, Kim Taehyung và Jungkook quen nhau lần đầu tiên là lăn giường, sau đó hai người mới tình nguyện thành tình nhân với nhau, tiếp đó lại chính thức thành người yêu.

Ngẫm lại hai người quen nhau sắp tròn một năm rồi mà vẫn chưa có buổi hẹn hò chính thức nào cả.

Jungkook nhanh chóng đồng ý với lời đề nghị của hắn.

"Vậy anh làm bữa trưa cho em, đến chiều chúng ta cùng đi."

"Được nha, anh làm món nào ngon ngon một tí. Em không ăn cháo đâu."

Jungkook chậm rãi suy nghĩ mới lập tức nói cho hắn. Đêm nào hai người lăn với nhau xong thì tới bữa cơm tiếp theo hắn luôn luôn nấu cháo cho cậu. Cậu sắp ngán đến tận chân răng luôn rồi. Không muốn!!

"Được, không ăn cháo. Chúng ta ăn món nào thanh đạm mà nhiều dinh dưỡng một chút." Kim Taehyung từ trên cao nhìn người yêu, vươn tay nhéo mũi cậu một cái.

"Anh đi nấu, em nằm nghỉ ngơi một lát." Jungkook nhắm mắt, trước khi nghe tiếng hắn đóng cửa vọng ra một câu.

"Ngủ một giấc, làm xong anh gọi em."

"Được rồi, anh mau đi."

Kim Taehyung lúc này mới khép cửa lại đi xuống nhà, chủ nhân nơi này đã lâu không trở về. Chắc hẳn sức khỏe Cha HongJoo vẫn chưa tốt lên nên Jungkook cùng hắn mới tự do tự tại tạm ở nơi này. Không thì chắc giờ này hắn đang một mình tại một khách sạn xa hoa nào đó.

Kim thiếu gia xắn tay áo đi vào tìm kiếm nguyên liệu làm cơm, vừa may những thứ ở đây đủ để hắn làm những món đã nghĩ trong đầu.

Một tiếng sau khi món ăn được bày biện chỉn chu ra bàn, Kim Taehyung mới lên lầu gọi người yêu thức dậy.

Bên trong không một chút tiếng động, hắn nhẹ nhàng mở cửa quan sát thì thấy Jungkook đắp chăn ngủ ngon lành. Cổ áo rộng rãi liền lộ ra hàng loạt dấu hôn ngân tại xương quai xanh, hắn nhìn đến ngẩn người mới đưa tay lay người dậy. Người yêu của hắn ở đâu làm gì hắn cũng đều thấy quyến rũ chết người là sao, cậu là muốn đem hắn hút khô đúng không?

Hắn đúng là may mắn mới tìm được một tiểu yêu tinh mà!!!

Jungkook mở mắt dậy liền được hắn dẫn xuống lầu, vừa đi đến chân cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi từ các món ăn hắn vừa làm, Jungkook vô thức xoa xoa bụng đã đói meo của mình, từ đêm qua giờ cậu đã ăn được gì đâu, đói sắp ngất đi rồi.

Kim Taehyung kéo ghế ngồi bên cạnh người yêu, hắn làm những món ăn đơn giản đặc trưng ở Hàn, vừa ngon vừa dễ làm lại hợp khẩu vị hai người.

Đợi khi cả hai ăn xong, Kim Taehyung dọn dẹp sạch sẽ, hắn mới đem cốc sữa nóng hổi đặt trên bàn.

"Uống đi, anh lên lầu chuẩn bị ít đồ sau đó hai ta cùng đi."

Jungkook nghe hắn nói đem điện thoại bỏ xuống, cầm cốc sữa tươi lên miệng vừa thổi vừa uống.

[...]

Kim Taehyung đem Jungkook nhét vào trong xe của mình, thắt dây an toàn cho cậu liền lái chiếc xe ra khỏi khuôn viên Jeon gia. Xe hơi sang trọng rất nhanh liền hòa mình vào làn sóng dữ dội bên ngoài, trời về chiều trên đường cũng nhiều phương tiện qua lại nên di chuyển có hơi khó khăn một chút.

Kim Taehyung đạp ga đi đến một nơi nào đó nhưng lại không nói rõ cho Jungkook, cậu vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài có chút quen thuộc liền nhíu mày hỏi hắn.

"Taehyung, chúng ta đang đi đâu vậy anh?"

"Đợi một chút, anh sẽ cho em thấy nơi anh ở trước đây."

Càng lúc càng đến gần, cảm giác lo lắng sợ hãi chợt dâng lên trong lòng Jungkook. Con đường này rất quen thuộc, có đánh chết cậu cũng không thể nào lấy nó ra khỏi kí ức được. Trong tiềm thức của Jungkook đã lưu lại kỉ niệm không mấy tốt đẹp tại nơi này. Bàn tay cậu vô thức nắm chặt lấy tay của người đàn ông, có thể thấy cơ thể của cậu đang run rẩy không ngừng.

Kim Taehyung nhìn qua liền thấy sự khác biệt của người yêu, hắn khẽ xoa nắn lòng bàn tay của cậu, một bên nhẹ giọng hỏi han "Em làm sao? Khó chịu trong người sao?"

"Em không có, chỉ là ám ảnh tâm lí một chút." Được hắn vỗ về an ủi, Jungkook như tiếp thêm sức mạnh cũng đỡ lo lắng hơn phần nào nhưng vẫn một mực nắm tay hắn.

Đến nơi hai người dừng lại nhưng không xuống xe, Kim Taehyung nhìn cậu xoay người lại nói.

"Em nhìn nè, đây là nơi anh sống trước đây. Bao năm rồi nó vẫn vậy nhỉ?"

Jungkook nhìn ra cũng thấy ngay trước mặt một căn nhà hai tầng, không rộng rãi như nhà của cậu nhưng lại mang cảm giác ấm áp lạ thường.

"Trước đây anh sống cùng ông bà ngoại, bố mẹ thường xuyên làm việc công tác tại nước ngoài nên không hay về đây lắm."

"Sau khi ông bà mất, anh liền theo bố mẹ qua New York lập nghiệp, đó cũng chính là tập đoàn Tiffany & Co hiện tại."

Jungkook gật đầu lắng nghe hắn, sau đó lại chỉ đến ngôi nhà bên cạnh hỏi.

"Anh sống ở đây vậy có biết cậu bé nhà kế bên không?"

Kim Taehyung theo ngón tay Jungkook chỉ nhìn ra, căn nhà này được xây bên cạnh nhà hắn, hai căn đều lớn ngang ngửa nhau.

"Anh không rõ lắm, anh đa phần đi học ở trường, lúc về lại trốn trong nhà, không ra ngoài thường xuyên đâu."

Nói tới đây thì hắn gãi đầu nhớ lại "Em biết không, mặc dù bố mẹ anh không ở đây nhiều nhưng đặc biệt nghiêm khắc. Lúc nào cũng bắt anh phải học thật chăm chỉ để tương lai có chỗ đứng vững chắc trong xã hội."

"À anh cũng từng nghe ông bà mình nói rằng cậu bé nhà kế bên bị ám ảnh tâm lí..." Ngừng một lúc Kim Taehyung lại quay sang nhìn sắc mặt trắng bệch của Jeon Jungkook, như nhận ra điểm gì đó khó khăn nói tiếp.

"... như vậy, cậu bé nhà bên mà em nói... chính là em năm 12 tuổi sao?"

Jungkook ánh mắt buồn bã gật đầu, lát sau mới chậm rãi mở miệng nói.

"Lúc em bị bệnh mọi người trong khu đều bảo nhà họ Jeon có con trai bị điên rồi. Còn ngăn cấm không cho con của bọn họ bước đến gần nhà em."

"Nhà kế bên là nhà lúc trước em từng ở đấy, còn bên kia ngôi nhà hoang đấy là nơi em bị bạo hành."

Dọc theo đoạn đường đó quả thật có một căn nhà hoang vô cùng cũ kĩ, không biết đã bị bỏ lại bao nhiêu năm rồi.

Kim Taehyung ngẩn ra một lúc lại nhớ đến chuyện đêm qua cậu nói, đưa Jungkook đến nơi này lại khiến cậu nhớ đến những kí ức đen tối kia. Cậu tưởng chừng như sự việc mới xảy ra đây thôi, thời gian ngưng đọng như quay trở lại đêm hôm đó, gã kia nói lời ngon ngọt dụ dỗ cậu đến nơi hoang vắng làm chuyện không có tính người.

"Jungkookie, em ổn không? Chúng ta đi nơi khác nhé."

Bàn tay cậu siết chặt, vô thức gật đầu.

Xoa xoa khóe mắt người yêu, Kim Taehyung đánh tay lái tiếp tục khởi động xe chạy hòa mình vào làn đường.

Hai người ghé vào một quán café theo như lời của Jungkook, đã một thời gian rất dài cậu không thường lui tới nơi này. Rất lâu về trước Jungkook hay tới đây để hoàn thành bài tập, cũng có khi cùng bè bạn thưởng thức một tách café đậm vị.

"Em cũng hay lui tới nơi này nữa sao?" Kim Taehyung đậu xe bên lề, nhìn bảng hiệu thân thuộc hỏi một câu.

"Đúng vậy, anh cũng đến nơi này rồi à?" Jungkook đem cửa xe đóng lại, đi vòng qua bên kia đợi hắn.

Hai người sóng vai nhau đi trên bậc thềm bước vào tiệm café sang trọng kia, Kim Taehyung dắt tay cậu vừa đi vừa nói.

"Đàn anh của anh là ông chủ nơi này."

"Ồ, hóa ra là vậy sao. Nên giới thiệu cho em biết chứ. Lúc trước em là khách quen của nơi này đó."

Hai người bước vào đưa mắt nhìn xung quanh chỉ còn thấy duy nhất một bàn trống dành cho 4 người, tiến lại ngồi xuống tùy tiện gọi phục vụ đem menu đi đến.

Người phục vụ đem cốc nước đặt lên bàn, ghi nhận order của hai người xong một lượt định rời đi thì bị tiếng gọi của Kim Taehyung khựng lại bước chân.

"Anh cần dùng thêm gì sao ạ?"

Kim Taehyung lắc đầu chỉ hỏi nhân viên "Anh SeokJin có ở đây không?"

"Ông chủ vừa đến, anh có việc cần gặp sao ạ?"

"Nói có đàn em anh ấy đến hỏi thăm."

Gật đầu một cái trước hai vị khách, nhân viên liền đem menu đi, chuyển order vào trong quầy pha chế.

Kim Taehyung rảnh tay không có gì làm liền quay sang thơm lên má Jungkook một cái khiến cậu nhăn mặt quay đầu.

"Nơi đông người anh còn dám lưu manh với em."

"Thơm một tí có mất của em tí thịt nào đâu." Kim Taehyung dẫu môi câu tay người yêu kéo sát lại gần mình thủ thỉ mấy tiếng.

Vài phút sau, thức uống của hai người được đích thân ông chủ Kim SeokJin đặt cách bưng ra phục vụ, nhìn hai người trước mặt có phần quen mắt, anh nhẹ nhàng gõ lên bàn một tiếng nhằm tạo sự chú ý của đôi tình nhân trẻ.

Kim SeokJin thấy hắn ngẩng đầu thầm kêu to một tiếng trong lòng.

Hóa ra là Kim Taehyung và cậu bé học sinh lúc trước. Anh còn tưởng bị tên xã hội đen nào đó réo tên.

"Chú em lâu rồi mới đến mà lại tò te gì với người yêu vậy? Kêu anh ra đây để xem cảnh này hay sao?"

Đem thức uống đặt xuống bàn, Kim SeokJin tùy tiện ngồi xuống ghế đối diện.

Kim Taehyung nhéo má Jungkook đang giận dỗi phụng phịu một cái, nhìn anh cười nói.

"Giới thiệu với anh. Đây là người yêu của em - Jeon Jungkook."

"Còn đây là đàn anh Kim SeokJin. Hai người chào hỏi một chút."

Kim SeokJin nhìn một màn hành động của hắn liền phất tay bảo không cần thiết.

"Không cần làm quen, thằng bé này lúc trước thường xuyên đến đây. Dạo gần đây liền không thấy nữa có phải do em dính em ấy quá hay không?"

Kim thiếu gia đột nhiên giống như trẻ con, giọng nói có phần ủy khuất rót vào tai Jungkook.

"Đúng vậy, em cô đơn đã lâu có người yêu liền dính như sam vậy. Anh có ghen tỵ không?"

Kim SeokJin liếc xéo một cái không để ý đến hắn chỉ nhìn Jungkook đang cúi đầu thưởng thức café.

"Vị vẫn như lúc trước chứ."

"Vâng ạ, hương thơm vẫn vậy."

Kim Taehyung nheo mày định nói một câu chen vào liền bị Jungkook đánh một phát lên cái mỏ léo nhéo nãy giờ, giọng đanh đá nhắc nhở.

"Anh có im ngay không. Em không biết là anh còn có mặt này, nói hoài không biết chán là gì."

Thiếu gia Kim bị mắng lập tức câm nín, chỉ cười xuề xòa xã giao mấy cái cho đến khi Kim SeokJin rời đi.

SeokJin rời đi không bao lâu thì một vị khách không mời mà bước đến bàn của Jungkook.

"Thật ngại quá, hết chỗ. Tôi có thể ngồi đây không?"

Jungkook hất mặt nhìn Do Johyun sau đó buông một câu "Tự nhiên."

"Lâu rồi không đến đây, quán trở nên sang trọng hơn nhỉ?"

"Cậu vừa đi đâu về sao?"

"À, có việc gần đây."

Do Johyun nhìn Kim Taehyung và Jeon Jungkook tay trong tay hạnh phúc liền suy nghĩ nghiêm túc nói.

"Nhân tiện hai người có mặt ở đây tôi có chuyện muốn nói rõ ràng."

Do Johyun bất chợt nhìn sang Kim Taehyung, ánh mắt hối hận nói "Kim thiếu à, tôi muốn nói lời xin lỗi với anh."

"Vụ tai nạn lúc trước chắc anh cũng điều tra ra được là do tôi làm đúng không. Tôi vừa từ cục cảnh sát trở về, chuyện của anh tôi sẽ khai báo rõ ràng. Thật xin lỗi."

Kim Taehyung quả thật đã biết chính xác tường tận vụ việc nhờ sự giúp đỡ điều tra của Min Yoongi.

Hắn nhấp một ngụm café trong miệng, sau đó lại nhìn đến Do Johyun.

"Cậu biết vậy là tốt. Về phía tôi cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, cũng không truy xét vụ việc."

Do Johyun nghe hắn nói chỉ lắc đầu từ chối. Sao có thể, chuyện này là do gã ngu ngốc nghe theo kế hoạch điên rồ của Cha HongJoo mà xém nữa là gây tai nạn chết người rồi.

Kim Taehyung không truy cứu nhưng gã là vẫn bức rức khó chịu trong người.

"Không đâu, tôi đã nhờ cảnh sát điều tra rõ ràng sự việc rồi. Luật sư cũng nói cùng lắm là nhận bản án giam giữ 6 tháng. Là tôi sai, tôi nên gánh chịu hậu quả."

Xong sự việc xảy ra với Kim Taehyung, Do Johyun lại quay qua nói chuyện với Jeon Jungkook.

"Cậu chắc cũng đã xem video tôi từng gửi tới rồi chứ."

Jeon Jungkook nuốt xuống ngụm nước mát lạnh trong miệng, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Cái thai trong bụng HongJoo là của tôi. Tôi cùng cô ấy qua lại cũng gần 1 năm rồi."

"Cô ấy lúc trước thật sự rất thích cậu, thích đến điên cuồng. Thích đến mức muốn dùng mọi thủ đoạn độc ác để ra tay trừ khử Kim Taehyung, cũng may là kế hoạch không thành."

Nói đến đây trong mắt gã đột nhiên đượm buồn. Đã từng có lúc gã rất hận Cha HongJoo, nhiều lần người bên gối cô là gã nhưng người kia lại lầm tưởng thành Jeon Jungkook khiến gã không nhịn được muốn bóp chết cô gái nhỏ kia.

"Sau khi giải quyết xong mọi việc tôi sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy."

Jungkook chỉ gật đầu lắng nghe Do Johyun nói, không hỏi thêm vấn đề nào khác nữa. Phục vụ vừa lúc đem café gã đóng gói lại đặt lên bàn. Nhìn lại hai người trước mặt cảm thấy mình thật thừa thải liền xin phép đi trước.

Đợi Do Johyun rời khỏi, Jungkook mới quay lại nhìn sắc mặt của Kim Taehyung hỏi han "Anh ổn không?"

Hắn đưa tay vuốt ve mu bàn tay của cậu xoa dịu "Không sao rồi, anh rất tốt."

Có thể cảm nhận được hôm nay cả hai người đi ra ngoài đều hồi tưởng lại những sự việc đã từng xảy ra. Vui có, buồn có nhưng bây giờ tất cả chỉ còn lại chút kỉ niệm. Hai bên trò chuyện qua lại cùng nhau thưởng thức hương vị café đậm đà.

End Chương 62.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top