Chương 61. Quá Khứ Của Jungkook.

Sau khi rời khỏi khách sạn, mỗi người một chiếc xe tự mình lái về. Đến nơi, hai người họ vẫn không ai nói với ai tiếng nào, chỉ lặng im sóng vai nhau bước trên bậc thềm. Kim Taehyung mở khóa cửa đi vào bên trong, Jungkook cũng theo đó bước vào tiện tay khóa cửa. Người đàn ông vẫn tỏ thái độ như vậy không thèm nhìn lấy cậu một cái, Jeon thiếu ủy khuất liền tiến nhanh một bước ôm lấy thân thể người nọ đặt trên cánh cửa, ánh mắt cậu nhìn hắn chằm chằm, cúi đầu đem hai cánh môi kia ngậm mút trong miệng.

Đôi môi mềm mại của cậu liếm láp trên cánh môi của hắn, đầu lưỡi tấn công chiếm đóng vào khoang miệng ấm nóng của người đàn ông, nhẹ nhàng đụng chạm đầu lưỡi nóng bỏng ấy. Kim Taehyung ngừng một lúc cũng ôm lấy eo cậu siết chặt, hai cánh môi day dưa không cách nào dứt ra được, từ từ hưởng thụ dư vị ngon ngọt của đối phương cho đến lúc lên tận phòng ngủ.

Kim Taehyung hôn thỏa mãn cuối cùng cũng dứt ra, Jungkook còn đang đắm chìm trong cơn mê ngọt ngào bỗng bị tụt hứng muốn hôn tiếp ai ngờ bên tai lại vang lên câu nói lạnh lùng của hắn.

"Em đi tắm. Anh không muốn trên người em mang mùi của kẻ khác."

Jungkook còn định nói thêm gì đó liền thấy hắn quay mặt đi, Kim thiếu gia đem chiếc quần dài còn mặc trên người thay ra, sau đó bước nhanh ra ngoài còn cố tình sập cửa trước mặt cậu.

Jeon thiếu gia bĩu môi nhìn bóng lưng đã khuất của hắn, lầm bầm mấy tiếng liền đem quần áo vào phòng tắm rửa thật sạch sẽ. Mái tóc lại ướt sũng cùng với thân thể ẩm ướt hơi nước khiến Jungkook càng thêm quyến rũ mê người.

Kim Taehyung ngả đầu ngồi trên ghế sofa tùy chọn một kênh để xem TV, trên lầu rất nhanh vang lên một tiếng đóng cửa, sau đó một bóng người nhỏ nhắn từ từ đi xuống tiến lại nơi hắn đang ngồi.

Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu trắng cùng chiếc quần short đen bị che khuất dưới lớp vạt áo, để lộ đôi chân thon dài quyến rũ mềm mại của mình đi đến bên cạnh Taehyung. Trên người cậu không chỉ thoang thoảng hương sữa tắm mà còn thoáng qua một ít mùi nước hoa thanh mát.

"Hyungie... anh giận em sao?"

"Không có." Nói là vậy nhưng Kim Taehyung lại không thèm cho Jungkook một ánh mắt nào chỉ chăm chú nhìn TV đang phát sáng kia.

"Quay lại đây nhìn em đi." Chất giọng mềm mại bao phủ lấy tai hắn, thân thể còn vươn lại một chút hơi nước dựa vào người hắn vô cùng kích thích.

Hắn thầm nuốt nước bọt một tiếng, tay khó khống chế mà sờ xuống đôi chân trắng nõn của cậu.

"Trời trở lạnh rồi, em lại ăn mặc như vậy?"

Jeon thiếu gia thấy hành động của hắn thì mỉm cười, lá gan vô cùng lớn nắm lấy tay hắn vuốt ve lên xuống trên đùi trắng của mình.

"Em cố tình mặc như thế để xoa dịu anh còn gì?"

"Anh thấy em quyến rũ không?"

Kim Taehyung trong cơ thể nóng bừng lên, hắn cố gắng áp chế sự kích thích của mình, nơi bí mật đang có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

"Anh đi làm cơm cho em."

"Được."

Kim Taehyung không day dưa cùng cậu nữa, đứng dậy đi vào trong bếp. Jungkook nhìn hắn một lúc liền lấy điện thoại ra xem tình hình trên mạng. Quả thật đúng như lời gã nói, các bài viết lùm xùm lúc sáng cùng những bức ảnh kia đã được gỡ xuống, một bài đăng xin lỗi cũng được đề cập, cư dân mạng xem xong lại chuyển hướng sang ném đá gã đàn ông kia. Họ cho rằng đứng sau scandal của Jeon thiếu gia chắc chắn là do một tên điên giở trò. Diễn đàn mang tên Jeon Jungkook rất nhanh bị xóa bỏ, mọi người hiểu ra vấn đề cũng không dám lấy tên cậu làm đề tài chửi rủa nữa.

Miệng đời đúng là con dao hai lưỡi, chẳng hạn như khi sáng thì liên tục chửi mắng Jungkook, bây giờ lại như không có chuyện gì xảy ra mà tâng bốc thiếu gia họ Jeon.

Cậu đọc một loạt sau đó liền đem điện thoại ném một bên, nằm dài trên ghế, chuyện của cậu xem như đã ổn thỏa, nhưng còn cổ phiếu công ty chắc bị thiệt hại không ít rồi. Những suy nghĩ cứ kéo đến liên tục khiến Jungkook tưởng chừng như thời gian trôi qua rất chậm. Kim Taehyung rất nhanh đã làm cơm xong, hắn đi vào phòng khách đánh thức cậu đang ngồi ngơ ngác suy nghĩ.

"Jungkook, vào ăn cơm."

Cậu ngay lập tức khôi phục tinh thần đứng dậy, bỏ các chuyện khác sang một bên, đêm nay nhất định đem chuyện cũ một lần nói hết cho Taehyung.

Hai người ngồi trên bàn ăn cơm, ngoài mặt Taehyung lạnh lùng nhưng lại rất quan tâm đến cậu, ân cần gắp thức ăn liên tục bỏ vào chén cho Jungkook.

"Anh cũng ăn đi, thức ăn em đầy rồi này."

Nói rồi cười cười đưa chén qua cho hắn kiểm tra một lượt, sau đó lại cắm cúi ăn cho xong bữa tối.

Ăn xong, Kim thiếu gia lại tự mình đem chén dĩa đi rửa, Jungkook đứng bên cạnh chờ người yêu, tay cậu cầm ly nước mát lạnh uống một ngụm, lại nhìn người đàn ông của mình đang bận bịu liền kê ly đến bên môi hắn.

"Anh uống một miếng đi."

Kim Taehyung gật đầu đưa môi đến uống một ngụm lớn sau đó lại chuyên tâm làm tiếp việc đang dở.

"Cần em phụ không?"

"Không cần, sắp xong rồi. Em lên phòng đợi anh."

Jungkook gật đầu, nhìn thấy Kim thiếu gia cầm chén dĩa úp lên kệ cũng không nói nữa, đặt ly đến chỗ cũ chạy một mạch lên phòng.

Kim Taehyung bước lên phòng liền thấy Jungkook ngồi trên giường ngoan ngoãn chơi game cũng không nói gì, đi lại tủ đem đồ vào phòng tắm.

Lúc Kim Taehyung bước ra thì không còn thấy Jungkook ngồi trên giường nữa, hắn xoay một vòng mới thấy Jungkook mở cửa đứng ngoài ban công mặc kệ bản thân bị gió lạnh thổi bên người, hắn lắc đầu không biết đứa nhỏ này lại có tâm sự gì nữa đây. Kim Taehyung mở tủ một lần nữa đem áo lông dày đi tới ban công.

Lặng lẽ đi không một chút tiếng động, Kim Taehyung từ từ đứng sau lưng Jungkook khoát áo lên người cậu.

"Em đừng để bị lạnh."

Jungkook nghe giọng nói trầm khàn bên tai thì quay đầu lại ôm lấy eo hắn, vùi khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến ửng đỏ trong lồng ngực ấm áp của hắn, miệng nỉ non nói.

"Em muốn cùng anh nói chuyện một lúc, có được không?"

Kim Taehyung không trả lời, chỉ trực tiếp ôm lấy thân thể người yêu ngồi xuống ghế gần đó, Jungkook ngồi lên đùi hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong cần cổ hắn khẽ đung đưa hít hà hương thơm từ hắn.

"Lão công thơm quá."

"Được rồi, có chuyện gì đem nói ra hết cho anh nghe."

Jungkook nghe hắn nói cũng không có quậy nữa, lập tức đem chuyện năm xưa từng chút một kể cho hắn nghe.

"Anh có biết vì sao lúc trước em lại ghét gay hay không?"

Kim Taehyung lại không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt phát sáng của Jungkook, xoa đầu cậu cưng chiều.

"Lúc trước ấy, em từng có một lần xem phim, hai nam chính trong đó cũng giống anh và em bây giờ vậy... rất hạnh phúc..."

"... đôi lúc em cảm thấy ganh tỵ với tình yêu của họ. Thầm tự nghĩ là tại sao hai người đàn ông sống chung với nhau lại trở nên ngọt ngào và ấm áp như thế. Một sự yêu thương vô bờ bến dành cho đối phương..."

"Ba mẹ em năm đó thường xuyên cãi nhau, mỗi lần học thêm trở về ba mẹ đều ở trong phòng đập bể đồ đạc, lớn tiếng nạt nộ đối phương... khiến cho mẹ em không chịu nổi dọn đi nơi khác sinh sống. Đến bây giờ em còn không rõ tin tức của bà..."

"Ahn Jae Sang... gã đàn ông đó từng có ý định cưỡng bức em, sau đó còn bạo hành thân thể em... khiến em bị ám ảnh."

Nói đến từ cưỡng bức giọng Jungkook bỗng nhiên rưng rưng muốn khóc. Cậu sợ, rất sợ vẻ mặt đêm hôm ấy của gã ta.

"Kể từ đó... em rất căm ghét những người đàn ông chạm vào em, dù chỉ một chút thôi cũng khiến em buồn nôn, kinh tởm... cho đến bây giờ gặp anh là điều em hạnh phúc nhất."

"Em rất vui vì đã không bỏ lỡ cơ hội được bên anh."

Flashback.

Thật ra Ahn Jae Sang lớn hơn Jungkook 5 tuổi, khi còn nhỏ Ahn Jae Sang cùng Jungkook và Do Johyun chơi rất thân với nhau. Có chuyện gì đều có thể tâm sự, cho đến một hôm...

Jungkook năm 12 tuổi là một cậu bé khôi ngô tuấn tú, ngây thơ và đáng yêu. Một lần Jungkook cùng Ahn Jae Sang chơi với nhau tại sân nhà, gã tâm sự với cậu.

"Jungkook này, anh bị người yêu đá rồi. Anh thành người thất tình rồi."

Bé Jungkook đang chăm chú nhìn quả bóng dưới chân mình, giương đôi mắt trong suốt nhìn gã, cười an ủi.

"Không sao đâu, anh còn có em mà. Chúng ta chơi chung với nhau thật vui nha. Anh đừng buồn nữa."

Gã ta nghe lời an ủi ngây ngô của bé thì không nhịn được bật cười, sau đó lên tiếng dụ dỗ.

"Jungkook đi chơi cùng anh, anh liền không buồn nữa, được không?"

Cậu nhìn ánh mắt của gã thì lập tức đồng ý.

"Dạ được, chúng ta cùng nhau chơi đi anh."

"Vậy chúng ta không chơi bóng nữa, anh dẫn em đi nơi khác chơi trò thú vị hơn được không?"

"Thật không ạ, vậy chúng ta mau đi thôi anh. Em háo hức lắm." Cậu bé 12 tuổi tươi cười nhìn gã, ham chơi kéo tay gã đi.

"Từ từ, không vội. Chúng ta sẽ hưởng thụ từng chút một."

"Vậy chúng ta đến nhà hoang lúc trước nha."

"Dạ được."

Ahn Jae Sang sắc mặt quỷ dị dắt tay cậu bé đi đến một căn nhà bỏ hoang gần đó. Nơi này dường như là căn cứ bí mật của ba người bọn họ. Ahn Jae Sang, Do Johyun và Jungkook không thường lui tới nơi này, chỉ là một vài lần ghé qua đây muốn chơi thám hiểm. Căn nhà hoang bị bỏ lại không lớn, vừa đủ để một cặp vợ chồng sinh sống.

Ahn Jae Sang dẫn cậu bé đến nơi này, đặt cậu ngồi lên ghế.

"Anh à, nơi này có gì thú vị sao?"

"Từ từ, em cởi giày leo lên giường nằm đi."

Cậu bé nghi hoặc nhưng cũng không phản đối, tùy ý cởi bỏ giày và vớ ra trèo lên chiếc giường cũ kĩ kia.

Bé Jungkook vừa sợ vừa lo lắng không biết trong đây có gì thú vị để chơi nữa. Một lát liền thấy Ahn Jae Sang nằm bò lên giường, cơ thể không che đậy bất cứ thứ gì.

Cậu bé khó hiểu nhíu mày, tùy tiện hỏi "Quần áo của anh... tại sao lại cởi ra hết vậy."

"Thì cùng nhau chơi nào. Em chỉ cần nhắm mẳt hưởng thụ thôi."

Nụ cười trên mặt gã rất ghê rợn, bàn tay từ từ sờ khắp thân thể cậu bé, bất chợt dừng lại nơi hạ bộ kia mà vuốt ve.

"Ahn Jae Sang, anh làm gì vậy. Mau bỏ ra."

Bé Jungkook sắc mặt hơi tái, bò dậy tránh né bàn tay như rắn đang lướt lên người mình. Ahn Jae Sang nhận thấy sự phản kháng liền dùng sức lực của thiếu niên tuổi 17 kéo bé lại, đặt dưới thân.

"Ngoan một chút, chơi trò này rất vui, lại không tốn sức."

"Không muốn chơi nữa, anh buông em ra. Tránh ra."

Jungkook liều mạng giãy dụa cắn phập lên cánh tay gã một cái, gã đau điếng không kìm nén được liền tát cho bé một bạt tai. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc bầm tím một mảng.

"Thằng nhóc thối, mày dám cắn tao."

Gã hét lớn vào mặt bé, bàn tay bóp lấy cổ nhỏ bé khiến cậu không thở được.

"Buông tôi ra, anh mau thả tay ra."

Lại thêm một bạt tai vào má bên kia, hai má bị đánh đến tê rần không cảm giác được.

Jungkook không thể làm gì được ngoài việc cố gắng giãy dụa dưới bàn tay to lớn của gã, lại thêm một đấm vào bụng khiến bé nhíu mày kêu đau một tiếng.

Bé con chống cự một lúc liền cảm giác như mình sắp chết vậy, rút hết chút sức cuối cùng cong chân đá thẳng vào bộ vị ghê tởm đang đặt dưới chân mình, gã ngã ra một bên giường nhíu mày, Jungkook chỉ có thể gượm dậy bỏ chạy ra ngoài.

Bên ngoài trời mưa sấm sét rất to, Jungkook dùng chút sức lực yếu ớt của mình chạy nhanh về nhà.

Về đến nhà cậu liền chạy ào lên phòng tắm rửa, những vết thương trên mặt lẫn những nơi gã sờ tới đều mạnh bạo chà sát đến bật máu.

Sau đó bé liền bị sốt cao đến 3 ngày 3 đêm, ba mẹ cậu lúc đó đang cãi nhau không biết bỏ mặc cậu một mình nằm vật vã trên giường. Rất may là cậu còn anh hai Junghyun, anh đã ở bên cạnh cố gắng chăm sóc cho cậu trong những đêm đó.

Khi bị bạo hành Jungkook không có khóc, cậu chỉ muốn tìm cách thoát khỏi nơi u ám tăm tối ấy, thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của gã đã dám đụng chạm vào thân thể cậu. Jungkook chỉ khóc khi quá đau đớn bị sốt hành hạ suốt mấy ngày liền mà không có ba mẹ bên cạnh chăm sóc.

Một khoảng thời gian sau đó, Jungkook bị tổn thương tâm lí, liên tục phải đến bệnh viện điều trị. Kéo dài tận 1 năm dài đằng đẳng khiến Jungkook trở nên lạnh lùng hơn, cậu tự tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài để tránh bị các tổn thương khác. Chỉ có Kim Taehyung mạnh mẽ bước đến bên cậu và đem vỏ bọc đó phá vỡ đi.

End Flashback.

Thân thể Jungkook ôm lấy Kim Taehyung bất giác run bần bật, hắn cúi đầu thì thấy cậu nhắm mắt lại dường như muốn nhớ lại những việc xảy ra đêm hôm đó để kể hết thẩy với hắn. Kim Taehyung ôn nhu xoa lưng an ủi cậu.

"Không sao rồi. Mọi chuyện đã qua, hiện tại em đang có anh bên cạnh, không ai làm tổn thương em được."

"Anh có cảm thấy chán ghét cơ thể em không?" Ngẩng đầu, đôi mắt Jungkook ánh lên giọt nước long lanh. Cậu cố gắng kìm nén lại nhưng rốt cuộc không được, cứ thế vùi đầu vào cổ hắn khóc nấc.

"Cơ thể em quyến rũ như thế. Làm sao anh lại chán ghét được."

Jungkook nghe hắn trả lời xong chỉ nhẹ nhàng cười, một nụ cười thật khó hiểu.

Lại một lúc trôi qua, Kim Taehyung cảm thấy vô cùng kì lạ, vật bên dưới đang có dấu hiệu ngẩng đầu, cánh mông Jungkook liên tục ma sát vào nơi ấy của hắn. Dường như lúc này hắn đã hiểu được nụ cười khi nãy của cậu.

Jungkook ôm lấy cổ người đàn ông, tách ra hai chân ngồi trên hạ bộ của hắn, đôi môi bị cậu liếm đến ánh nước, mê hoặc tiến đến bên tai hắn, thấp giọng nỉ non.

"Lão công, em muốn làm..."

Kim Taehyung bị âm thanh khàn khàn mê hoặc của cậu quét qua bên tai, tất cả giận hờn đều bay mất, nâng môi cậu cuồng nhiệt hôn lên, một tay đỡ eo Jungkook đứng dậy tiến vào phòng ngủ.

Đặt người xuống giường, Kim Taehyung đưa tay vói vào trong quần ngắn của Jungkook sờ nắn bộ vị đang ngẩng đầu kia. Hai người phối hợp động tác nhịp nhàng, quần áo đều bị cởi ném xuống đất, hai đầu đỉnh dương vật ma sát vào nhau, phía trên hai người không ngừng hôn.

Môi lưỡi giao hòa làm thân thể Jungkook càng trở nên hưng phấn, Kim Taehyung gặm cắn thỏa mãn liền tiến một đường thẳng xuống phía dưới.

Kim Taehyung cúi đầu tách chân cậu ra, không ngừng chọc ngoáy đùa giỡn vào điểm mẫn cảm kia. Nhẹ nhàng đâm hai ngón tay vào nới rộng nơi hậu huyệt mềm ướt kia, chẳng mấy chốc liền nắm eo cậu thẳng lưng tiến vào, bộ phận nam tính nhanh chóng vùi vào bờ mông trắng nõn của người yêu.

Ánh trăng lên cao lọt qua khung cửa sổ chiếu thẳng lên hai cơ thể trần truồng đang cuồng nhiệt giao nhau trong đêm, chiếc rèm cửa theo gió bị thổi bay phấp phới vào trong. Khí trời trở lạnh nhưng nhiệt độ trong phòng lại không hề giảm xuống, càng lúc càng trở nên nóng bỏng hơn với màn lăn lộn mạnh mẽ của hai người tạo nên một bức tranh có hồn vô cùng đẹp đẽ.

End Chương 61.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top