Chương 57. Hôn Lễ Không Thành.
Signiel Hotel – Seoul
Hôn lễ của Jungkook và Cha HongJoo được lão Jeon lên kế hoạch và tự tay thu xếp một cách cẩn thận, chu đáo. Thiết kế mang lại vẻ đẹp sang trọng, kiêu sa pha lẫn một nét hài hòa của sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây.
Bên ngoài khách mời từ từ lấp đầy chỗ ngồi, rất nhiều người nổi tiếng trong giới đều đến tham dự lễ kết hôn của Jeon thiếu gia và Cha tiểu thư.
"Lão bằng hữu, chúc mừng ông có con dâu, sớm sinh quý tử."
"Còn phải nói sao?" Lão Jeon cùng bè bạn nâng ly cốc rượu mừng chung vui cùng con trai ông.
Bên nhà gái của Cha HongJoo không có người đại diện, người thân duy nhất còn lại là mẹ cô cũng không đến tham dự, sớm đã muốn cắt đứt quan hệ cùng người nhà, xem ông Jeon như ba ruột của mình. Nay con gái lấy chồng, người chu toàn tất cả chỉ có ba Jeon mà thôi.
Jeon Jungkook từ sớm đã có mặt tại lễ đường theo lời của ba Jeon, cậu ngồi tại phòng chờ dành cho chú rể sau khi được các chuyên viên trang điểm liền bảo họ rời đi. Trong phòng ngay lúc này chỉ còn lại một mình Jeon thiếu đang mặc trên người bộ vest được đính đá ngọc trai bắt mắt. Bộ vest cầu kỳ vừa mang đến vẻ đẹp nam tính, thanh lịch, vừa tôn lên vẻ ngoài cao ráo, quyến rũ của Jungkook trông cực điển trai.
Phía ngoài cửa phát ra tiếng động, có người mở cửa bước vào.
Jeon thiếu cứ ngỡ nhân viên vào xem xét tình hình, không nhìn ra ngoài trực tiếp hỏi "Có việc gì nữa sao?"
Trong không gian yên tĩnh không có tiếng đáp lại, tiếng bước chân càng lúc càng đến gần nơi Jungkook đang đứng, cậu thì chỉ yên lặng cúi đầu thắt cà vạt.
Cảm thấy kì lạ, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên, trong gương phản chiếu hình ảnh người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, ánh mắt nhìn cậu không chớp.
Môi Jungkook run run, không thốt nên lời, sợ rằng người đàn ông kia chỉ là ảo giác do cậu tưởng tượng ra.
Chiếc cà vạt được thắt lỏng lẻo chưa thành hình, Jungkook bất chợt quay người muốn đưa tay chạm thử lên khuôn mặt được khắc họa như tạc tượng kia, như muốn xác nhận người đang đứng đây là xương là thịt, là người mà cậu hằng đêm nhớ thương.
Đôi bàn tay nhỏ đưa lên không trung, chưa kịp chạm vào khuôn mặt người đàn ông liền đã bị hắn thô bạo dùng lực nắm eo cậu siết chặt kéo vào trong ngực.
"Chú rể hôm nay thật xinh đẹp."
"Cười lên xem nào, thế nào gặp anh lại như gặp ma thế này?"
Cúi đầu, người đàn ông mang theo hơi thở quyến rũ phả vào tai cậu, bàn tay tinh nghịch đưa xuống nhéo nhẹ lên cánh mông nhỏ xinh của người yêu đang đứng bất động nhìn hắn.
Jungkook dứt khoát đẩy tay hắn khỏi mông mình, trừng mắt nhìn người đàn ông, khuôn miệng nhỏ nói lời đanh đá.
"Vừa trở về lại giở trò biến thái với bổn thiếu gia. Anh chán sống hửm?"
Khẽ cười, chân mày Jeon thiếu nhếch lên bồi thêm một câu "Chỉ tiếc là hôm nay anh không phải nhân vật chính của buổi lễ."
Nghe được giọng Jungkook có phần khiêu khích hắn, Kim Taehyung vuốt môi đưa tay vờ định kéo khóa quần cậu xuống nói.
"Muốn anh trở thành nhân vật chính của em sao? Đêm xuống chúng ta sẽ làm những gì cần làm."
Đẩy ngực người đàn ông nhích ra một tí, Jungkook kéo cà vạt hắn nới lỏng ra cười tươi để lộ răng thỏ thật xinh.
"Đêm xuống hẳn tính tiếp. Anh trở về khi nào? Không gọi em đến đón."
Kim Taehyung tay chân không rảnh rỗi, ánh mắt cứ liếc nhìn sau đó lại vuốt ve thân thể cậu qua lớp quần áo sang trọng.
"Vừa đáp máy bay khi sáng, anh chạy đến đây gặp em."
"Muốn thấy người tình kết hôn nên gấp đến độ chạy đến đây gặp em sao?"
Kim Taehyung không trả lời, chuyên tâm làm việc hắn cần làm, Jungkook không cảnh giác hành động của người này, người đàn ông dứt khoát ôm siết eo cậu tiến thẳng đến bàn trang điểm, bợ mông cậu đặt ngồi lên bàn, phút chốc liền phủ đôi môi ấm áp lên môi đối phương.
Đôi môi mềm mại nhanh chóng bị chiếm đóng, đầu lưỡi như rắn nước nhẹ nhàng trườn vào bên trong, tinh nghịch khắp khoang miệng người nhỏ, rồi lại tìm lấy đầu lưỡi quyến rũ của ai kia mà ra sức quấn lấy. Hơi thở nóng ấm phả vào nhau, phần môi dưới bị người đàn ông ngậm lấy mút mát đến sưng tấy, đầu lưỡi đối phương đảo quanh như muốn nuốt chửng hết mật ngọt của cậu vào bụng. Hết thảy đều tạo nên cảm giác lâng lâng khó tả.
"Sao lại mạnh bạo như vậy? Sưng hết môi em rồi."
Sau khi kết thúc nụ hôn bá bạo kia, Jungkook ánh mắt mơ màng, chao đảo, đôi chân bị tách ra, cà vạt không được đeo cẩn thận dựa vào khuôn ngực ấm áp của người đàn ông. Chú rể xinh đẹp bị người ức hiếp không thể ngẩng cao đầu đối mặt.
"Chúng ta lâu rồi không gặp, cơ thể anh tự sinh ra phản ứng khi thấy em..."
"Anh thắt cà vạt giúp em."
Kim Taehyung nâng người cậu dậy, đưa tay cẩn thận thắt cà vạt giúp người yêu, sau đó liền chỉnh lại trang phục trên người thật tươm tất.
"Này, anh định nhìn người yêu đi kết hôn thật đấy à?"
Thấy Kim thiếu gia định rời khỏi, Jungkook đưa tay kéo hắn lại khuôn mặt có chút tò mò hỏi han.
"Không thì anh phải làm sao? Báo chí đưa tin rầm rộ như thế, anh cũng không thể nào bắt cóc em rồi bỏ trốn được."
Kim Taehyung xoa mặt người yêu, ánh mắt ôn nhu nói lời an ủi, nhìn cậu khoát trên người bộ trang phục dành cho chú rể khiến hắn suy nghĩ thật không đúng đắn.
"Vậy thì mối quan hệ của chúng ta sẽ thế nào đây anh?"
"Thì trở về vạch xuất phát, lại làm nhân tình của nhau."
Kim tổng cười nhẹ rút trong túi áo ra một cặp nhẫn nam đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, không hỏi ý kiến Jungkook liền mang vào tay cho cậu.
"Chiếc nhẫn này, anh đặt cọc em."
Hiểu ý của đối phương, Jungkook cũng nhanh chóng lấy nhẫn trong hộp đeo vào cho hắn, hai chiếc nhẫn được hai nam nhân đeo lên tay liền trở nên phát sáng hơn nữa.
"Anh cũng vậy, thiếu gia Kim là của em."
Hứa hẹn thề thốt cùng nhau cũng đến lúc bước lên lễ đường, Jungkook luyến tiếc hôn tạm biệt hắn sau đó đi về hướng sân khấu.
.
Xung quanh sân khấu bây giờ tràn ngập người đến chúc mừng cô dâu và chú rể, Cha HongJoo được lão Jeon dắt vào trong lễ đường dưới sự chứng kiến của nhiều người trong giới, cô hôm nay thật xinh đẹp trong chiếc váy cưới màu trắng tinh, trang điểm nhẹ nhàng vô cùng hút mắt.
Giờ G đã điểm, Cha HongJoo chủ động khoát tay Jungkook nhìn về phía người chủ hôn, miệng cười hạnh phúc không khép lại được. Cuối cùng ngày cô mong đợi đã lâu cũng đã đến.
"Jeon Jungkook, con có nguyện ý chấp nhận Cha HongJoo làm vợ, dù khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng suốt đời hay không?"
Lời thề vang lên giữa thánh đường chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất. Lời thề đó cũng chính là trách nhiệm của bản thân mỗi người đối với cuộc sống hôn nhân sau này, thể hiện sự trân trọng và chân thành mà đối phương dành cho cuộc hôn nhân.
"Con..." Ánh mắt Jungkook tìm kiếm người đàn ông nọ ngồi bên dưới, thấy hắn mỉm cười nhìn cậu.
"CẨN THẬN..." Tiếng hét đột nhiên vang lên dấy lên sự hoang mang, lo lắng của mọi người trong lễ đường.
Nơi Jungkook và Cha HongJoo đang đứng bất chợt xảy ra sự cố, chiếc đèn trần từ trên cao rơi xuống khiến mọi người không kịp trở tay, chỉ giương mắt lặng lẽ nhìn nó.
Jungkook đứng bất động, tay chân không biết phải làm gì, trong chốc lát cơ thể liền được một vòng tay ấm áp ôm lại, lăn ngã xuống đất.
"Jungkookie, em không sao chứ?"
"Sao lại đứng ngây người ra đó?"
Jungkook nằm đè lên người Kim Taehyung, hắn ôm khuôn mặt trắng bệch của cậu, vô cùng lo lắng hỏi han.
Khoảnh khắc chiếc đèn từ trên cao rơi xuống oang một tiếng, Jungkook dường như bất động như tượng tạc, sự việc diễn biến quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng.
"Taehyung..."
"Taehyung, em không sao. HongJoo cô ấy thế nào? Mau cứu cô ấy."
Jungkook từ từ thoát khỏi sự sợ hãi bừng tỉnh lại, lúc này mới nhớ đến mình cùng Cha HongJoo đang giữa lúc nói lời tuyên thệ trên bục, khi chiếc đèn rơi xuống không rõ cô bị thế nào, phụ nữ yếu đuối trên người còn đang mang thai.
"Sẽ ổn thôi. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Em yên tâm."
Kim Taehyung ôm lấy cậu trong ngực trấn an, chiếc đèn rơi xuống nghiêng về phía Cha HongJoo nhiều hơn, cô đưa mắt nhìn lên trần, cánh tay cùng vùng bụng chảy máu không ít. Ba Jeon vừa thấy sự việc diễn ra liền nhanh chóng muốn cứu cô nhưng lại không kịp, kết quả là chờ đợi xe cấp cứu đến.
***
Cha HongJoo cùng ba Jeon được đưa lên xe cấp cứu, bụng cô ngã xuống vì vậy mà đau đến điếng người, cũng may bên cạnh còn có hộ sĩ và ông Jeon giúp đỡ cô trong lúc sơ cứu tạm thời.
Đến bệnh viện cũng là lúc cô bất tỉnh nhân sự, được các bác sĩ nhanh chóng đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cánh tay Cha HongJoo bị vật nặng đè lên, phần thủy tinh bể nát ghim vào, khiến mạch máu vỡ ra chảy máu không ngừng.
"Bác sĩ, con bé sao rồi? Có ổn không? Còn đứa bé?"
Vừa nhìn thấy y tá đi ra, ông Jeon liền chạy đến bên cạnh hỏi thăm rất nhiều câu hỏi.
"Hiện tại cô ấy cùng đứa bé không thể nói trước được. Xin phép."
Y tá bỏ lại một câu, nhanh chóng chạy đi, để lại ông Jeon đứng lặng lẽ trước phòng phẫu thuật.
Kim Taehyung ôm Jeon Jungkook đến bệnh viện sau, vừa thấy ba Jeon thì tiến lại gần.
"Em ấy sao rồi ba?"
"Không biết."
Trả lời qua loa liền liếc sang cánh tay của Jungkook cũng đang chảy máu qua lớp áo vest đen.
"Con đi kiểm tra vết thương đi, chảy máu rồi kìa!"
Kim Taehyung cúi đầu lúc này mới phát hiện ra người trong lòng bị thương, bèn đỡ cậu đi kiểm tra.
"Đi thôi, chúng ta đi băng bó vết thương."
Jungkook gật đầu cũng mặc kệ hắn dắt cậu đi, trước khi rời khỏi còn bị ba Jeon trừng mắt liếc một cái.
Y tá khi nãy vừa lúc lại bước ra ngoài một lần nữa.
"Cho hỏi người nhà bệnh nhân có ai nhóm máu A không? Chúng tôi đang cần gấp."
Ông Jeon nghe thấy không ngần ngại tiến tới "Là tôi đây, lấy máu của tôi đi."
Ông Jeon tuy đã hơi lớn tuổi nhưng với lối sống lành mạnh cũng khiến ông sức lực tốt hơn, nhìn người trước mặt, y tá xem xét một lúc liền đưa ông đi thử máu.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 5 tiếng đồng hồ, sau khi truyền máu ông Jeon được chuyển vào phòng hồi sức trong lúc đợi kết quả kiểm tra.
Kim Taehyung sau khi đưa Jungkook đi xử lí vết thương thì đem cậu ra ngoài ăn tối với đi dạo một lát. Cả ngày nay hai người họ đều không có chút thức ăn vào bụng.
"Em ăn nhiều một chút, bị thương cũng không nói anh biết."
Kim Taehyung vừa nói vừa liên tục gắp thức ăn cho Jungkook.
Bác sĩ sau khi có kết quả liền cầm một tập hồ sơ vào phòng ông Jeon đang nằm.
"Ông Jeon, cô gái kia với ông có quan hệ ruột thịt không?"
"Ý bác sĩ là sao" Tay ông đang cắm kim truyền nước, nghe xong liền từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào gối.
"Theo kết quả kiểm tra cho thấy thì hai người rõ ràng là có quan hệ huyết thống với nhau."
"Đây là kết quả xét nghiệm DNA."
Ông Jeon đưa tay nhận lấy nói một tiếng cảm ơn với bác sĩ, sau đó cầm tập hồ sơ mở ra xem.
Kết quả rất rõ ràng, DNA của hai người trùng khớp đến 97,6% có quan hệ huyết thống với nhau.
Không thể nào... Hóa ra người con gái năm xưa ông luôn tìm kiếm là Cha HongJoo. Huống chi khi gặp cô lần đầu tiên ông lại có cảm giác thân quen đến thế.
Hóa ra giữa ông và cô có mối liên kết vô hình với nhau. Jungkook và HongJoo rõ ràng là hai anh em cùng cha khác mẹ. Cớ sao ông lại vì yêu cầu của con gái mà gán ghép để hai đứa kết hôn cùng nhau. Quả thật là lão già đáng chết.
[...]
Kim Taehyung sau khi dẫn Jungkook đi ăn xong thì nghe lời cậu vào bệnh viện ghé thăm Cha HongJoo một chút.
"Ba à, em ấy có ổn không?"
Ông Jeon lẳng lặng ngồi trên giường bệnh, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, phất tay trả lời.
"Mọi chuyện ổn rồi, con về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Mọi việc ta sẽ lo liệu."
Jungkook gật đầu đáp ứng, nắm tay Kim Taehyung rời khỏi đó.
Trên con xe Mercedes-Maybach Exelero hạng sang, Kim Taehyung đang tập trung lái xe bỗng chốc nghe được người bên cạnh mình nói lời câu dẫn.
"Chúng ta đến khách sạn đi..."
"... dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của em..."
End Chương 57.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top