Chương 52. Gài Bẫy.

New York, Mỹ - Hai tuần sau.

Kim Taehyung đã mơ thấy một giấc mơ thật dài, chiếc bóng nặng nề không ngừng xoay quanh hắn. Trong mơ đều là những khoảnh khắc tuyệt đẹp khi hắn ở cạnh cùng với Jungkook.

"Jungkook... Jungkook..."

Trong giấc mộng, Kim Taehyung bất chợt liên tục gọi tên cậu, từng cử chỉ, lời nói của cậu vang vọng sâu trong tâm trí hắn.

"Taehyung, con có làm sao không?"

"Taehyung, con à... mau tỉnh dậy đi."

Song Hyeon ngồi bên cạnh con trai của mình nhìn thấy hắn mồ hôi túa ra đầy trên trán, bất giác tràn ngập xót thương cho đứa con trai này.

Đôi mắt khép hờ của Kim Taehyung không chút gợn sóng từ từ mở ra, ánh sáng bên ngoài làm hắn có chút không quen. Cơ thể lâu ngày không hoạt động khiến hắn di chuyển có phần khó khăn hơn.

"Taehyung à... là mẹ đây. Con nhìn thấy không hả?"

Con trai vừa mở mắt ra cũng là lúc mẹ Kim rơi nước mắt xuống, bà đã rất lo sợ khi thấy hắn nằm trên giường bệnh lâu như vậy. Hiện tại hắn đã tỉnh, không còn gì tốt hơn khoảnh khắc lúc này.

"Mẹ, đừng khóc. Con bị làm sao vậy ạ?"

"Con trai ngốc, làm mẹ lo lắng rồi bảo đừng khóc là sao? Con lớn mà hư lắm..."

Mẹ Kim cảm động ôm lấy hắn, đứa con này đã lớn như vậy còn không biết tự lo cho bản thân mình nữa.

"Con nằm đây bao lâu rồi mẹ?"

"Đã hai tuần rồi, cả gia đình đều lo lắng cho con."

"Con đói bụng không, mẹ đi mua cháo nhé."

Kim Taehyung cầm tay mẹ lắc đầu, hắn không đói, hiện tại chỉ để tâm đến một vấn đề duy nhất là Jungkook.

"Mẹ, thời gian con nằm đây, Jungkook em ấy có đến không?"

Mẹ Kim từ từ đỡ hắn ngồi dậy, nghe con trai hỏi chuyện liền nhịn không được mắng "Mẹ ngày đêm chăm sóc cho con, sao không quan tâm mẹ một chút đi hả?"

"Được rồi, là mẹ yêu thương, quan tâm con nhất."

"Còn Jungkook, nó không một lần đến đây thăm con. Đợi mẹ một lát..."

Mẹ Kim đứng dậy tiến tới bàn nơi đựng hoa quả lấy ra một tờ báo mới ban sáng đưa cho Kim Taehyung.

"Con nhìn xem, thằng nhóc đó chuẩn bị kết hôn rồi."

News: Thiếu gia Jeon và tiểu thư xinh đẹp Cha HongJoo sẽ kết hôn vào hai tuần nữa. Hai tập đoàn lớn trở thành thông gia, hứa hẹn sẽ đem đến lợi nhuận kinh doanh đẩy mạnh kinh tế Hàn Quốc.

"Ông Jeon cũng gửi thư mời đến cho gia đình ta, bố con chắc sẽ tham dự..."

"Em ấy chắc có lí do nên mới làm vậy?" Kim Taehyung đọc xong tiêu đề của báo liền không có tâm trạng.

Mẹ Kim có vẻ đoán được tâm ý của con trai, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường "Con ổn không? Đừng vì những chuyện này mà tổn hại sức khỏe."

"Con không sao, mẹ con muốn đến Hàn Quốc một chuyến..."
______

Seoul, Hàn Quốc.

Flashback, hai tuần trước.

Quán bar xập xình tiếng nhạc bên tai, Jungkook cùng hai người bạn của mình liên tục uống rượu, uống đến khi có một người ngã gục xuống.

"Johyun, em lại nhờ anh một việc được không? Làm xong lại có thưởng."

Bàn gần đó, Cha HongJoo và Do Johyun cũng đang uống rượu, vui vẻ cùng nhau có những hành động thân mật.

"Việc gì?" Lướt mắt thấy bóng dáng người quen, không biết trong đầu cô ả đã lên bao nhiêu kế hoạch.

Hai người thì thầm to nhỏ giao nhiệm vụ, cuối cùng Do Johyun cũng đồng ý.

Jungkook uống say đến mờ mắt, không phân biệt nổi ai là ai, cho đến khi một người nào đó lại gần...

"Jeon thiếu, tôi đưa anh về phòng VIP nghỉ ngơi."

"Được thôi." Người nào đó dìu Jungkook đi lên phòng, còn căn dặn đem hai người bạn của cậu lên một phòng khác.

Đi đến một căn phòng đã được đặt sẵn, Jungkook được đặt nằm xuống giường.

"Tốt lắm."

Do Johyun cười nhếch môi, tiến đến bên cô gái vừa phát ra giọng nói, nâng mặt cô ả, hơi thở nhè nhẹ hương rượu phát ra.

"Giờ thì anh được thưởng chưa?"

"Tất nhiên là được, nhưng sau khi làm xong anh phải rời đi trước khi trời sáng. Mọi chuyện em tự tính toán."

"Được thôi, đồ lẳng lơ như em chỉ muốn mỗi mình anh. Để xem sau khi kế hoạch thành công, Jeon thiếu có ham muốn chạm vào em không?"

"Đừng nói nhiều nữa, mau làm đi."

Do Johyun nôn nóng kéo tay ả đến ghế sofa, đẩy ả nằm xuống. Chân tay hai người vô cùng bận rộn, sờ soạng cơ thể đối phương.

[...]

"Đầu mình đau quá..." Jungkook thức dậy, phát hiện bản thân mình không có một chút gì để che thân, cậu loay hoay nhìn trên xuống dưới kiểm tra bản thân. Bất chợt, cảm thấy phía bên kia giường đang chuyển động.

"Anh Jungkook, anh dậy rồi sao?"

Đồng tử Jungkook mở lớn nhìn qua khuôn mặt bên cạnh, cô ta nở nụ cười thật tươi nhìn cậu.

"Cha HongJoo, sao cô lại ở đây? Tôi và cô..."

Cô ta giả vờ cúi mặt buồn bã, kéo chăn che thân rồi từ từ ngồi dậy nhìn cậu.

"Đêm qua, anh và em... đã quan hệ với nhau."

Jungkook khó tin nhìn cô ta lại nhìn xuống bản thân mình, cơ thể cậu không có một chút nào gọi là cảm giác tình dục. Hơn nữa thời gian qua cậu đều là lên giường với Kim Taehyung, không có đụng qua phụ nữ.

"Anh không tin thì có thể kiểm tra qua cơ thể của em. Đêm qua... anh rất mạnh bạo."

Cô nàng quan sát kĩ càng khuôn mặt Jungkook, có vẻ như không tin liền cố ý phơi bày cơ thể mình ra.

Trên cơ thể toàn dấu vết tình ái để lại, nơi nào cũng điểm lại một màu đỏ chói mắt.

"Cô không cần như vậy, muốn bao nhiêu tôi sẽ chuyển cho cô."

Jungkook tránh né cơ thể dơ bẩn của ả, vội vàng bước xuống giường mặc quần áo vào.

"Em không cần tiền của anh, chuyện này em đã nói với ba nuôi rồi..."

"Chúng ta cùng nhau kết hôn, được không anh?"

Jungkook hoàn tất quần áo trên người quay sang nhìn cô ta, giọng nói nhẹ nhàng "Nhưng tôi không thích cô, càng không đem lòng yêu mến."

"Không sao, chúng ta sẽ từ từ bồi đắp tình cảm với nhau. Anh và em không phải ngày đầu quen biết."

Jungkook không muốn nghe thêm nữa, nhanh chóng rời đi.

End flashback.
______

Jeon gia.

"Ba, chuyện này là sao? Chưa có sự đồng ý của con mà ba đăng tin lên báo một chuyện sai sự thật."

Jeon Jungkook vừa từ trường về tới nhà liền ném thẳng tờ báo xuống bàn, lên giọng nói với lão Jeon đang ngồi uống trà chiều.

"Con không đồng ý thì sao? Mọi chuyện đã được lên kế hoạch rồi, không thể nói hủy được."

"Chuyện hôn nhân của con, con sẽ tự quyết định, không đến lượt ba xen vào."

"Ba nếu thích thì hôm đấy lên làm chú rể luôn đi."

Jungkook bực tức giật lấy chìa khóa xe trong tay vệ sĩ, đi thẳng ra cửa.

"Có cần phái người canh chừng thiếu gia không ông chủ?"

"Không cần, để nó tự do một hôm đi."

"Vâng, ông chủ."

Jungkook lái con xe phi thẳng ra đường, dưới thành phố tập nập người đi lại, chiếc xe chạy với tốc độ cao khiến ai cũng ngước nhìn.
______

Kim Taehyung được mẹ chăm sóc rất chu đáo, hắn vừa rồi đã bị ra lệnh ăn hết một tô cháo lớn.

"Mẹ, cho con mượn điện thoại một lát."

"Để làm gì? Con mới tỉnh dậy định đi đâu?" Mẹ Kim vừa gọt trái cây vừa lên giọng dạy dỗ hắn.

"Con gọi cho một người... nói xong liền cúp máy."

Mẹ Kim nghĩ trong lòng cũng biết con trai sẽ gọi cho ai, ậm ừ một cái lấy điện thoại cho con trai.

"Không cho phép con trai mẹ bị tổn thương."

Kim Taehyung cười yêu thương nhìn mẹ mình trừng mắt, nhanh chóng gật đầu, đem điện thoại ấn một dãy số mà mình đã vô cùng quen thuộc.

Đầu dây bên kia chỉ mới đổ chuông hai tiếng liền nhấc máy, vang vọng bên tai.

"Là ai vậy?"

Kim Taehyung chưa muốn nói chuyện liền giữ máy một lúc lâu vẫn chưa trả lời.

Jungkook kiên nhẫn lại nói một tiếng "Ai vậy? Tôi không rảnh mà đùa giỡn với các người."

Bị Jungkook hung dữ mắng mỏ bên đầu dây, Kim Taehyung mới nhỏ giọng lên tiếng "Jungkookie..."

Thời gian lúc này như ngừng lại...

Tiếng máy thiết bị đo nhịp tim vang lên...

Tiếng còi xe inh ỏi bên lề đường...

Chỉ một tiếng gọi quen thuộc cũng khiến Jungkook muốn nhào vào ôm lấy hắn. Đã bao lâu rồi cậu không được nghe tiếng gọi từ hắn...

"Kim Taehyung, đồ xấu xa, đồ ngốc..."

"Jungkookie..." Tiếng gọi của hắn vẫn luôn ôn nhu đến vậy.

"Anh đừng tưởng như vậy là xong, em nhiều lần gọi nhưng anh lại không nghe máy..."

"Anh làm tổn thương em..."

Jungkook như một đứa trẻ ngồi trong công viên trách móc hắn, những ngày qua ở gia đình luôn có nhiều chuyện khiến cậu ngột ngạt, không thở nổi.

Hiện tại nghe được giọng nói của người mình yêu liền quên hết mọi buồn phiền.

"Jungkookie, mừng em kết hôn."

"Em không có kết hôn, là ba dựng tất cả mọi chuyện, em sẽ không kết hôn." Jungkook trừng mắt nói, nhưng tiếc là người kia không thấy được.

"Hôm đó, anh sẽ đến chúc mừng em..."

Nói xong đến đây hắn liền cúp máy, không đợi người bên kia phản ứng lại. Jungkook bị cắt ngang liền gọi lại ngay nhưng bên kia không có trả lời cậu.

"Kim Taehyung đáng chết, hôm đó em mà thấy anh sẽ đánh anh đến ngất..."

"Jeon Jungkook, ngày hôm đó anh sẽ dành tặng em một bất ngờ lớn..."

End Chương 52.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top