Chương 50. Sự Phản Đối Của Ba.

Seoul, Hàn Quốc.

Ánh nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua đỉnh, biệt thự Jeon gia nổi tiếng từ lâu tọa lạc tại trung tâm thành phố Seoul rộng lớn, sầm uất. Một biệt thự cổ kính theo phong cách thiết kế của châu Âu hiện đại. Dọc theo lối đi vào là những khóm hoa nở rộ tỏa ra hương thơm vô cùng dễ chịu và đẹp mắt. Khác với vẻ đẹp bên ngoài, bên trong phòng khách sang trọng là một khoảng không lạnh lẽo cùng với ánh mắt đầy ẩn ý của Jeon Jaesuk - chủ nhân ngôi biệt thự.

"Jungkook đã tỉnh chưa?"

Một tên vệ sĩ đeo kính đen chắp tay thành khẩn cúi đầu nhìn ông báo cáo "Thiếu gia ngủ cũng được hai đêm, đến nay vẫn chưa thấy dấu hiệu tỉnh lại thưa ông chủ."

Jeon Jaesuk gật đầu tiếp tục căn dặn "Khi nào nó tỉnh hãy gọi ta."

"Rõ."

Trên chiếc giường đen bóng, thanh niên nhỏ nhắn lộ ra mái đầu tròn ủm khẽ cựa quậy. Jeon Jungkook khó khăn mở mắt tỉnh dậy, cậu đưa mắt nhìn xung quanh mình, một khoảng vẳng lặng, những âm thanh hót líu lo bên ngoài cửa sổ vang vọng vào. Jungkook xoa gáy, uể oải hoạt động cơ cổ của mình.

Thật không biết hiện tại mình đang ở nơi nào...

Đặt chân bước xuống giường, cậu dường như không cảm nhận được một điều gì khác lạ, chạm tay vào nắm cửa.

Cửa bị khóa từ bên ngoài.

Jungkook cố gắng vặn mở thế nào cũng không được.

"Có ai ở ngoài không? Mở cửa giúp tôi với."

"Taehyung, anh có ngoài đó không? Mau mở cửa cho em."

Jungkook vừa hét lớn trong phòng vừa không kiêng nể mà đập cửa đến thích thú.

Cánh cửa không lâu sau bật mở, Jungkook còn định tỏ vẻ ủy khuất hờn giận với hắn nhưng mà bước vào lại là vẻ mặt thanh lãnh của một người khác.

Ba? Tại sao lại có ba cậu ở đây? Khoan đã...

Jungkook ngoảnh mặt đưa mắt nhìn xung quanh của mình. Phòng của cậu... Tại sao cậu lại ở nơi này cơ chứ... Kim Taehyung, anh ấy có biết cậu đã trở về Hàn Quốc hay chưa... Hàng loạt câu hỏi như thế liên tục xuất hiện trong đại não của Jungkook.

Người bước chân vào là Jeon Jaesuk, mang danh nghĩa là ba ruột của Jeon Jungkook, theo sau ông còn có năm người vệ sĩ mặt mũi bặm trợn vô cùng đáng sợ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ba sao lại có mặt ở đây? Taehyung, anh ấy đi đâu rồi."

"Jungkookie, con tỉnh rồi? Con có biết con đã ngủ một giấc sâu đến tận hai ngày liền không hả?"

Khuôn mặt ba Jeon hiện lên một vẻ cười vô cùng hiếm có, đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt bên cạnh từ từ nhỏ giọng chất vấn con trai nhỏ.

"Ba nói gì vậy? Con làm sao lại ngủ lâu như thế. Ba nhớ nhầm thôi." Jungkook cười qua loa, không lí nào cậu lại ngủ một giấc dài như vậy.

"Có thể chứ. Anh ngủ một giấc ngon như thế là nhờ công ơn của em gái này đây." Một giọng nói của nữ nhân vô tình chen ngang khiến mọi người ai cũng nhìn về phía cửa.

"HongJoo con về rồi sao? Thế nào, mua sắm thích chứ?"

"Tất nhiên rồi ba, thẻ ba đưa cho con lúc nào sài cũng tốt cả."

"HongJoo, câu nói của em là sao? Mau giải thích rõ ràng cho anh."

Cha HongJoo cười thật tươi đi đến bên cạnh anh trai, miệng nói thật nhẹ nhàng "Cuối cùng anh cũng chịu chú ý đến em rồi, thật không uổng công."

"Không cần dài dòng như vậy."

"Anh muốn biết cũng được thôi..."

Ả phất tay sai khiến vệ sĩ đi ra bên ngoài đứng chờ, trong căn phòng hiện tại chỉ còn lại ba, Jungkook và cô gái nọ.

Ả từ tốn đứng đối diện Jungkook, nhẹ nhàng mở đầu câu chuyện kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra cho cậu nghe, ngoại trừ việc Kim Taehyung bị tai nạn xe trong đêm đó.

"Còn Taehyung, anh ấy như thế nào?" Jungkook nghe xong vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, từ từ mở miệng hỏi.

"Làm sao em biết được chứ. Em chỉ quan tâm anh thôi."

"Được rồi, hai đứa im lặng đi. Jungkook, là ta đã sai nó đưa con về đây. Con biết chuyện tiếp theo sẽ như thế nào rồi đấy."

"Như thế nào chứ. Dù ba có biết được chuyện gì thì cũng không thể nào ngăn con đến với anh ấy."

"Cứng đầu." Ba Jeon gằn giọng khẽ mắng con trai, lại tiếp tục thông báo chủ đề chính của cuộc hội thoại.

"Tuần sau con cùng HongJoo sẽ tổ chức đính hôn cùng nhau."

Ông Jeon khi nãy giờ rất bình tĩnh mà nói chuyện với cậu.

"Ba, chuyện cả đời của con không thể quyết định như thế được, anh ấy còn đang đợi con mà."

"Im miệng lại, ta cũng không có thời gian nói nhiều với con. Hơn nữa thì Kim Taehyung chắc hẳn không xong rồi."

Jungkook nheo mắt khó hiểu không thể tiêu hóa hết câu nói của ba mình, cậu lắc đầu định đi ra ngoài.

"Khoan đi đã, từ bây giờ con chính thức bị giam lỏng, không có sự cho phép của ta lập tức không thể rời khỏi đây."

"Ba đang làm cái gì vậy? Can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con hay lắm sao? Ba tại sao lại luôn muốn con làm những điều con không muốn."

Ông Jeon đi lại vỗ lên vai con trai, ánh mắt cũng chất chứa nỗi buồn "Ta làm chỉ vì muốn tốt cho con và danh dự của gia đình này thì có gì sai chứ."

"Một đứa con trai như con lại có thể nằm dưới thân một người đàn ông khác mặc cho người ta chà đạp, đòi hỏi như thế. Không, ta không thể để con làm điều đó."

Ông Jeon bỗng nhiên kịch liệt lắc đầu, lại tiếp tục khuyên nhủ con trai "Ta không thể nhìn khi thấy con dại dột làm điều như vậy. Xã hội quá nhiều điều để con có thể biết được, dư luận của mọi người rồi sẽ nhấn chìm cả cuộc đời của con. Những người mà con hết mực tin tưởng đều sẽ quay lưng nói xấu con vô số kể. Vì vậy, ta xin con đừng phạm sai lầm này nữa, mau thoát khỏi tình cảm không nên có này đi."

"Ba con biết điều đó, khi con đã chọn tình yêu này thì đều đã nghĩ đến những điều tệ hại đó. Nhưng xin ba lần này hãy tin tưởng con có được không..."

Jungkook cầm lấy tay ba mình, giọng nói dịu lại như cầu xin "Ba, anh ấy chưa từng đối xử không tốt với con, anh ấy thương con rất nhiều, tuyệt đối sẽ không để con ủy khuất."

"Con yêu anh ấy, yêu Kim Taehyung."

Nghe được tiếng yêu phát ra từ miệng con trai, không hiểu sao Jeon Jaesuk lại nổi giận đưa tay tát mạnh vào mặt cậu.

"Một đứa như mày thì biết gì là yêu hả? Con nít miệng còn hôi sữa mà lại nói tiếng yêu một người. Mày có biết xấu hổ hay không?"

"Tao thật ghê tởm khi thấy những bức hình mày cùng đàn ông thân mật, cảm giác rất buồn nôn."

"Tại sao mày lại không chịu nghe lời hả, từ bao giờ mày lại dám xem thường lời nói của ba mày..."

Cha HongJoo từ nãy giờ đều chứng kiến sự việc, cuộc hội thoại giữa hai ba con, lại thêm việc cái tát trời giáng của lão Jeon lên mặt con trai của mình.

Ả đi nhanh đến chỗ Jungkook, nhìn đối diện với ba Jeon, mở miệng can ngăn "Ba trước tiên hãy bình tĩnh lại, anh ấy sẽ nghe lời ba mà, không cần dùng hành động chứng minh."

"Từ khi sinh ra mày luôn là một thằng nhóc khó dạy bảo, tao chỉ còn cách hết lòng cưng chiều mày, không để mày bị ai bắt nạt, chuyện gì mày đòi hỏi tao đều cũng đáp ứng. Riêng chuyện hôn nhân lần này thì không thể... tao tuyệt đối sẽ không đồng ý cho hai thằng đàn ông ở bên nhau..."

"Jungkook, anh có sao không? Em lấy đá chườm cho anh nhé."

Jungkook nghiêng đầu vì cái tát của ba dành tặng mình, nghe ả an ủi lại khiến cậu buồn bực hất tay ả ra khỏi người mình "Cô tránh ra."

Cha HongJoo mất đà té ngã xuống thảm lông, ông Jeon thấy thế đỡ ả lên trừng mắt nhìn cậu.

"Mày muốn tạo phản sao? Ở nước ngoài chơi thỏa mãn rồi về đây muốn phá hoại danh dự của cái nhà này sao?"

Khuôn mặt Jungkook đỏ ửng một mảng, viền mắt cũng ươn ướt nhưng ánh mắt lại kiên cường nhìn ba của mình.

"Ba nói con phá hoại danh dự gia đình vậy còn ba thì sao?"

"Ba ngoại tình khiến mẹ phải bỏ đi thì là gì hả?"

"Gian dâm cùng người đàn bà khác dẫn đến mang thai, đứa con kia của ba hiện tại còn không biết sống chết ra sao mà lại ở đây chỉ trích con chỉ vì con thích đàn ông sao?"

"Nếu có cơ hội được gặp đứa con của người đàn bà kia, con lập tức sẽ tự tay giết chết nó."

Jungkook bị hai người trước mặt chọc giận đến mất kiểm soát, những chuyện xấu hổ trước đây ba làm trước mặt mẹ, cậu định sẽ đem chôn bí mật này đến cuối đời, không ngờ là sẽ nói ra vào lúc này. Nghĩ đến người mẹ yêu thương của mình, Jungkook lại cảm thấy đau lòng hơn.

"Mày... mày biết chuyện đó từ khi nào?" Bàn chân run run không thể đứng vững trên mặt đất, nhờ tay ả đỡ mới có thể đối mặt cùng cậu nói chuyện.

"Từ khi nào sao? Là chính miệng mẹ kể cho con nghe đấy, ba thấy sao. Thú vị không? Người vợ vạch trần việc chồng mình ngoại tình."

"Đứa con trời đánh này... mày tốt nhất im miệng lại. Nếu chuyện này mà lọt ra bên ngoài tao sẽ không tha cho mày đâu. Liệu đó mà sống đi." Ông Jeon đưa tay chỉ thẳng mặt cậu, sau đó nhờ người đưa ra ngoài. Đi đến cửa không quên căn dặn vệ sĩ canh chừng cậu cẩn thận.

Jeon Jungkook khó chịu đi lại bên giường thả người nằm xuống nệm chăn, mái tóc bị vò đến rối bời, miệng lẩm bẩm chửi thề một tiếng.

...

New York, Mỹ.

Kim Taehyung nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, xung quanh là những chậu cây cảnh đang căng tràn sức sống, tiếng máy đo nhịp tim cùng các thiết bị y tế vang lên một cách lạnh lẽo.

Đêm hôm đó hắn được đưa đến đây trong tình trạng vô cùng nguy kịch, trên khuôn mặt không một chút huyết sắc, bên cạnh lại không có lấy một người thân nào.

May mắn thay Kim Taehyung lại là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, người dân New York không ai không biết đến vị tổng giám đốc trẻ đầy tài năng và triển vọng này. Dùng một chút thông tin hiểu biết y tá rất nhanh đã báo lại tình trạng của hắn cho người thân. Bọn họ khi biết tin con trai nhỏ không may bị tai nạn thì vô cùng hoảng hốt, trên người mặc quần áo ngủ chưa kịp thay tức tốc lái xe đi đến bệnh viện.

Nhờ sự giúp đỡ tận tình của các bác sĩ, Kim Taehyung rốt cuộc cũng được chuyển sang phòng hồi sức, bố mẹ hắn sắp xếp công việc qua một bên, nhờ bệnh viện sau khi xong hết mọi thứ liền đưa hắn vào phòng VIP để hai người có thể tự tay chăm sóc chu đáo cho con trai.

"Taehyung à, con đã ngủ hai ngày rồi đó. Mau tỉnh dậy cho mẹ yên tâm đi." Mẹ Kim cầm lấy khăn sạch cùng với nước ấm cẩn thận lau mặt cùng thân thể của hắn.

Song Hyeon coi Kim Taehyung như tính mạng của mình, bất kể khi nào con trai gặp phải chuyện gì đi chăng nữa, bà luôn là người ở bên cạnh động viên giúp đỡ đứa nhỏ này rất nhiều. Nhiều đến nỗi khiến Kim NamJoon phải tỏ ra vô cùng ghen tị vì tình cảm của mẹ dành cho em trai.

"Mình à, ăn một chút gì đi. Phải có sức khỏe mới chăm con thật tốt chứ."

"Ông để đó đi, một lát tôi sẽ ăn sau."

Khuôn mặt trắng bệch của Kim Taehyung thật khiến bà vô cùng lo lắng, mặc dù các bác sĩ đã bảo bị thương bên ngoài, không có gì quan trọng nhưng tâm trạng của bà vẫn luôn trong trạng thái bất an, hồi hộp.

"Thằng nhóc này khỏe như voi ấy mà. Đợi khi nó tỉnh lại tôi sẽ tịch thu xe của nó, không cho lái nữa." Kim Sungho đứng bên cạnh vợ mình, lại liếc mắt nhìn con trai nằm trên giường, ý cười trong mắt hiện lên mở miệng nói xấu cùng lời hâm he.

"Ông đó chỉ giỏi mở miệng nói xấu con trai của tôi." Song Hyeon ngoài miệng thì trách mắng nhưng bên trong lại được một tràn cười vì lời nói của ông xã.

"Được rồi, không phải khen tôi đâu. Để con trai nghỉ ngơi đi chúng ta đi dạo một vòng được không?"

Ông Kim vô cùng tình cảm cầm khăn ướt ném vào thao, lại đem vào phòng tắm sau đó ôm vợ còn đang lưu luyến nhìn con trai đi ra ngoài.

.

Jeon Jungkook nằm dài trên giường, cầm lấy điện thoại xem thời gian một chút, lại tính toán nghĩ ngợi gì đấy liền không thèm gọi điện dãy số vô cùng quen thuộc kia.

Hàn Quốc hiện tại là ban ngày, New York lúc này lại là nửa đêm, cậu cũng không thèm quấy rầy người yêu, cứ để hắn ngủ một giấc rồi hẳn gọi điện hỏi thăm...

Người yêu đã là của cậu thì mãi là của cậu, hắn tuyệt đối sẽ không chạy mất. Trừ phi Kim Taehyung chán ghét cậu, Jeon Jungkook mới có ý định buông tay, còn không thì cậu nhất quyết sẽ cùng hắn sống đến già.

Chúng ta sẽ cùng nhau già đi...

End Chương 50.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top