Chương 49. Sinh Tử Biệt Ly.
New York Cafe.
Kim NamJoon ngồi ung dung trên chiếc ghế dựa sang trọng, thả mình vào những bản nhạc du dương cổ điển đầy cảm xúc, bàn tay nhẹ nhàng khuấy đảo ly cafe đen đã được phục vụ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào quyển sách đầy chữ chằng chịt trong tay. Anh đột nhiên lại cảm thấy thật háo hức với cuộc hẹn này, tâm trạng vui sướng khó tả tràn ngập khiến anh đến sớm hơn thời gian đã định.
Chìm đắm hơn 15 phút đồng hồ, Min Yoongi mới có mặt, cậu đeo một chiếc túi chéo ngang hông, gõ tay xuống bàn nhằm gây sự chú ý với Kim NamJoon.
"Cậu đến rồi sao? Tôi còn tưởng mình sẽ ở đây đọc sách đến khuya đấy." Kim NamJoon gấp quyển sách đặt trên bàn, ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mặt.
"Không nghĩ người như anh lại chú tâm đọc sách như vậy, có vẻ như cuốn sách rất hay."
"Cũng bình thường thôi. Tôi hay tạo cho mình một thói quen mới để thư giãn trong công việc."
Min Yoongi gật đầu như đã hiểu, uống ly nước lọc phục vụ đem đến, nhanh chóng đi vào vấn đề chính.
"Anh hẹn tôi ra đây cần trả vật gì mà? Nó đâu rồi."
Kim NamJoon sờ tay vào trong túi áo khoác mỉm cười nói "Gấp gáp cái gì? Cậu gọi đồ uống đi, chúng ta từ từ cùng nhau nói chuyện."
Không để Min Yoongi lắc đầu từ chối, Kim NamJoon đã tinh ý gọi phục vụ lại bàn.
"Quý khách cần thêm gì sao ạ?" Nữ nhân viên tươi cười đưa cho cậu quyển menu.
Min Yoongi trừng mắt nhìn anh, cậu cũng không phải dạng tiếc tiền, gấp ngay cuốn menu lại, trực tiếp gọi thức uống mình yêu thích "Cho tôi một Americano đá. Cảm ơn."
"Dạ xin quý khách đợi một lát ạ."
Cô nhân viên phục vụ tươi cười rời đi, để lại bàn hai người yên tĩnh trở lại.
"Thức uống cũng gọi rồi, anh mau đưa thứ đó ra đây." Min Yoongi giọng điệu đanh đá, ra lệnh.
"Đợi đồ uống ra tôi sẽ trả cho cậu. Tránh trường hợp thức uống đã đặt lên bàn mà cậu lại chạy đi mất. Như vậy thì tôi phải mất công thanh toán hai người." Kim NamJoon vui vẻ thưởng thức ly cafe trong tay, ánh mắt nâng lên nhìn cậu trai trẻ.
"Anh nghĩ tôi là người sẽ không thanh toán nổi ly cafe của mình sao? Đánh giá thấp người khác không tốt đâu."
Min Yoongi hừ lạnh liếc anh, vừa vặn cô phục vụ cũng đem ly cafe đặt lên bàn.
"Của quý khách đây ạ. Chúc hai người buổi tối vui vẻ."
"Cái gì mà buổi tối vui vẻ, tôi không quen thân thiết với anh ta như thế đâu."
Kim NamJoon nhìn cậu phản ánh nhân viên đã rời đi, khóe môi lại mang đậm một nét cười.
Min Yoongi lầm bầm vài tiếng lại nhìn sang anh nói "Đồ uống cũng đã ra rồi, anh còn không mau đem thứ gì đó trả lại cho tôi."
Anh gật đầu lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc vòng tay bạch kim đặt lên bàn "Của cậu đây, lần trước bị rơi ở sân trượt băng."
Min Yoongi đưa mắt liếc thấy vật kỉ niệm của mình ở trên bàn, nhanh chóng cầm lên.
"Của cậu phải không? Tôi thấy tên được khắc trên chiếc vòng rất đẹp mắt."
Người nọ trong lòng vui vẻ khẽ gật đầu, dạo gần đây cậu cứ tưởng đã làm mất nó rồi, không ngờ lại được người này nhặt lấy.
"Thiết kế tinh xảo như vậy chắc là rất đắt tiền đi, lần sau cậu cẩn thận một tí. Lỡ như gặp người khác chắc hẳn sẽ lấy nó đem bán mất."
Kim NamJoon vừa nói vừa chậc lưỡi đầy tự hào "Cũng may gặp được một người tốt bụng như tôi."
Min Yoongi đem chiếc vòng đeo lại vào tay, ánh mắt dán lên con người vô cùng tự tin kia nói "Xong việc thì tôi phải về đây. Cảm ơn anh đã hoàn trả chiếc vòng."
"Phục vụ, tính tiền."
"Dạ hai vị tính chung hay tính riêng ạ."
Cậu cầm lấy tờ tiền mệnh giá vài ngàn USD đưa cho nhân viên, giọng nói vài phần mỉa mai "Thanh toán luôn cho anh ta, chắc hẳn anh ta không có vài ngàn tiền lẻ như vậy đâu."
Kim NamJoon bị khinh thường lập tức bật cười kéo tay cậu lại "Nếu cậu đã có lòng tốt trả tiền đồ uống, vậy thì tôi sẽ giúp đưa cậu về."
Nói xong liền dứt khoát kéo người đi ra xe, mở cửa nhanh chóng đẩy vào bên trong. Kim NamJoon ngồi tại vị trí ghế lái, đưa ánh mắt nhìn qua người ngồi bên cạnh.
"Cậu còn không mau thắt dây an toàn vào. Muốn bị cảnh sát tóm sao?"
"Anh đang làm gì vậy? Có tin tôi gọi điện tố anh bắt người trái phép không?"
"Có ai thấy tôi bắt cóc cậu không? Tôi là tốt bụng cho cậu đi nhờ xe."
Kim NamJoon phì cười, chồm người qua giúp cậu thắt dây thật cẩn thận xong lại đạp ga từ từ lăn bánh rời khỏi quán cafe cổ điển nổi tiếng.
Min Yoongi không lên tiếng trả lời chỉ thoải mái dựa vào ghế, mặc kệ con người khó hiểu kia.
Cuộc hội thoại ngắn ngủi vì vậy cũng kết thúc rất nhanh chóng.
...
Sau khi rời khỏi công ty của Kim Taehyung, Jungkook bắt taxi đi đến một nhà hàng tầm cỡ trên con phố quen thuộc.
Hôm nay cậu có mặt tại nơi đây cũng là do người nào đó bảo có chuyện muốn nói với cậu, Jeon Jungkook dù sao cũng không bao giờ quên trận ẩu đả tại quán bar lần trước. Thật sự rất mất mặt, không có ý chí gì cả. Còn để Kim Taehyung bế trong tay âu yếm đi đến bệnh viện thành phố.
Đi nhanh vào trong, nhân viên rất chuyên nghiệp đã dẫn cậu vào bàn, đặt mông ngồi xuống, Jungkook vắt chéo chân giương ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.
"Cậu gọi tôi đến đây là có việc gì?"
Người đối diện với Jungkook là Venn đại thiếu gia lúc trước cậu quen. Kể từ sau khi vụ việc xảy ra tại quán bar, hai người không hề gặp lại nhau. Hơn nữa Jungkook cũng không có ý muốn gặp lại người này, đa phần chỉ chuyên tâm vào việc hẹn hò cùng người yêu của cậu.
"Lâu quá không gặp, cậu vội cái gì a. Uống miếng nước trước đi."
Jungkook không có một chút gì gọi là phòng thủ đối với người trước mặt này. Chỉ là lần trước khi cậu bị đánh cái tên này lại bỏ mặc mà chạy đi trốn trước.
Cậu cầm cốc nước lên uống một ngụm đầy, sau đó lại ngẩng mặt hỏi "Có chuyện gì thì mau nói, tôi còn nhiều việc phải làm."
Venn cũng cầm lên cốc nước của mình uống một ngụm, ánh mắt cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu, khiến Jungkook thực sự rất khó chịu.
"Cậu muốn gọi gì đó không? Ở đây có nhiều món rất nổi tiếng."
"Không cần đâu."
Nghe câu trả lời của Jungkook, Venn lắc đầu dửng dưng lấy một điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng, châm lửa hút một hơi thật dài, khói ngay lập tức phả vào cánh mũi người đối diện khiến Jungkook họ khụ khụ.
"Vậy thì thôi vậy, tôi cũng không có gì để nói cùng cậu, chỉ hẹn ra gặp mặt một lúc."
"Cậu đang đùa tôi sao? Tôi không có nhiều thời gian để cùng cậu nói chuyện phiếm như thế đâu."
"Rảnh rỗi như thế thì về học kinh doanh phụ giúp gia đình đi, suốt ngày chơi bời, tán tỉnh gái điếm có gì hay?"
Jungkook nghe lời nói của gã có chút tức giận, tên khốn này lại muốn giở trò gì trước mặt cậu nữa đây. Hôm nay thiếu gia đây sẽ cho gã một bài học mới hả dạ.
"Cậu nói thế là sao? Jeon thiếu gia cũng từng có sở thích như thế mà không phải sao? Chơi gái có gì không tốt, cảm giác như lên thiên đường vậy. Chẳng như một số người suốt ngày ở trong nhà lên giường cùng đàn ông."
"Ví như Kim Taehyung, thật không ngờ phải không?"
Jungkook vừa nghe đến tên người mình yêu, tức giận cầm lấy cốc nước trên bàn một phát tạt vào mặt gã.
Venn đang hút điếu thuốc thật phê bị người đối diện tạt nước có chút không vui, nhưng gã vẫn cố tình giữ thái độ đúng mực nhất.
"Mày tốt nhất đừng nên nói xấu anh ấy trước mặt tao, không thì hôm nay tao sẽ đánh chết mày."
"Mày thử xem. Để coi hôm nay ai chết dưới tay ai? Nhào vô." Venn ngồi ngã ngửa ra ghế, ánh mắt khiêu khích nhìn cậu đang hừng hực tức giận.
Jungkook tính tình hiếu thắng nổi lên, lại bị gã đâm trúng chỗ ngứa, đứng dậy nắm áo gã, định vung một đấm lên khuôn mặt kia thì lập tức khựng lại. Cơ thể cậu đột nhiên mềm nhũn không thể chống cự, ngồi phịch xuống ghế, tay run run, ánh mắt mờ mịt nhìn về người đối diện.
Venn thấy phản ứng của Jungkook thì phì cười nói lớn "Thuốc phát tác chậm thật, không thì tao sẽ bị mày đánh cho bầm mắt rồi. Trước khi mày đến đây, trong ly nước đó tao đã cho một ít thuốc mê liều mạnh. Cảm giác như thế nào hả? Mạnh miệng nữa tao xem nào. Đồ gay ghê tởm."
"Thử cảm giác này đi." Venn vừa nói vừa cầm cốc nước của mình lên, làm theo động tác của cậu khi nãy, tạt lên mặt Jungkook.
Jungkook im lặng cố gắng đưa tay sờ vào túi quần của mình, chống cự muốn đem điện thoại gọi cho người kia, nhưng gượng lại chỉ cảm thấy cơ thể thật vô lực, ánh mắt mỗi lúc tối dần, bên tai dường như không còn nghe rõ nữa, trước mặt chỉ hiện lên một màn đêm tối tĩnh mịch, cứ như thế gục ngã xuống bàn.
Xem xét người trước mặt đã hoàn toàn bất tỉnh, Venn mới đem điện thoại ấn một dãy số lạ gọi cho đối phương.
"Mọi chuyện đã xong theo ý cô rồi. Mau chóng thả người ra."
"Anh gấp gáp cái gì? Người yêu của anh đang chăm sóc tốt cho thuộc hạ của tôi. Mau đến đây xem đi."
"Chết tiệt, các người đã làm gì rồi?"
"Là tự cô ta muốn hầu hạ đàn em của tôi. Không còn cách nào khác..."
"Nếu cô không giữ lời hứa tôi sẽ không tha cho các người đâu. Cậu ấy đang ở nhà hàng BiCE, cô đến đi."
"Được, cảm ơn sự trợ giúp của anh. Goodbye."
Hai bên đầu dây ngắt kết nối, cô ả cười hài lòng cùng đàn em của mình đi đến nhà hàng nơi Jungkook đang có mặt tại đó.
Khi vừa bước chân vào nhà hàng, Cha HongJoo hiên ngang đi đến bàn của Jungkook thấy cậu đang gục mặt say sưa nằm trên bàn. Ả phất tay gọi thuộc hạ của mình đi đến bên cạnh.
"Lục soát người anh ấy, đưa điện thoại cho tôi."
Hai tên thuộc hạ gật đầu lia lịa, đi đến bên cạnh Jungkook đỡ cậu đứng dậy, bàn tay sờ xuống túi quần của cậu móc điện thoại ra.
"Đây thưa tiểu thư."
Ả cầm lấy điện thoại, dùng dấu vân tay của Jungkook để mở khóa, gửi một tin nhắn đến cho Kim Taehyung.
.
Kim Taehyung tạm biệt Jungkook cũng là thời gian của một tiếng trước. Sau khi cậu rời đi, hắn cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình. Các tập tài liệu đã được kí đặt sẵn trên bàn chỉ còn chờ thư kí sáng mai đến lấy đưa cho đối tác.
Công ty rộng lớn chỉ còn lại một vài ánh sáng nho nhỏ hệt như đom đóm, hắn đi dọc hành lang, bấm nút thang máy xuống tầng hầm của bãi đổ xe.
Hắn rất thoải mái khi hoàn thành xong công việc, mở điện thoại nhắn cho người yêu một tin nhắn.
"Jungkookie, em về chưa. Anh đến đón em nhé."
Gửi xong cũng không chờ đợi hồi âm, hắn bước vào trong xe, khởi động chạy đi. Đoạn đường từ công ty chạy đến trung tâm thành phố, nơi này luôn là giờ cao điểm, tập trung tất cả các khách du lịch lẫn người dân sinh sống đến đây tham quan hoặc là nơi hẹn hò lãng mạn, bởi nơi này có những địa điểm rất tuyệt cho những cặp đôi.
Trong xe tiếng nhạc du dương của radio phát ra, Kim Taehyung tập trung lái xe mong muốn sẽ về nhà thật nhanh. Tiếng chuông tin nhắn bỗng vang lên, Kim Taehyung nở nụ cười hài lòng tấp xe vào lề đường, cầm lấy điện thoại mở mục tin nhắn cậu gửi đến.
Tâm trạng đang vui vẻ hào hứng của hắn bỗng chốc tan biến ngay sau khi đọc tin nhắn của cậu. Một vài chữ ngắn gọn thôi cũng khiến Kim Taehyung bất ngờ vì không tin nổi vào mắt mình.
"Kim Taehyung, chúng ta chia tay đi."
Không phải đâu. Em ấy sẽ không gửi tin nhắn như thế cho hắn.
Rõ ràng vừa nãy hai người còn đang rất thân mật hạnh phúc. Tại sao lại nhanh như thế cậu lại gửi tin nhắn như vây?
Điều chỉnh lại tâm trạng, Kim Taehyung ngay lập tức gọi qua cho Jungkook, đầu dây bên kia đổ chuông rất nhiều lần nhưng lại không có ai cầm máy.
Jungkook, em làm ơn nghe máy đi mà.
Anh tin tưởng em sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu đúng không? Anh còn muốn kết hôn với em. Chúng ta không thể kết thúc như thế.
Cuộc gọi lần thứ năm, đầu dây bên kia mới được kết nối. Kim Taehyung vui mừng liên tục gọi tên Jungkook.
"Jungkookie, em đang ở đâu? Anh muốn gặp em."
"Anh có chuyện quan trọng muốn nói, hiện tại anh đã hoàn thành công việc rồi, đang trên đường về nhà. Em cho anh địa chỉ, anh sẽ lập tức đến ngay."
"Jungkook à, có phải em giận anh chuyện gì không? Tại sao lại không trả lời chứ."
"Jungkook..."
Một giọng nữ vang lên giữa những câu nói đầy cảm xúc của Kim Taehyung, chất giọng chua chát của người đối diện liên tục nói bên tai hắn.
"Đủ rồi, đừng gọi nữa, anh ấy sẽ không nghe máy đâu."
"Chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Tôi là Cha HongJoo đây, hiện tại anh Jungkook đang ở bên cạnh tôi."
"Cô tại sao lại giữ máy của em ấy. Mau đưa em ấy nói chuyện với tôi."
"Kim thiếu gia, vô ích thôi. Hiện tại anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu, bởi vì trong cơ thể anh ấy đang có một loại thuốc gây mê mạnh do giáo sư tiến sĩ của tôi điều chế. Chúng tôi đã ở trên máy bay rời khỏi New York, anh đừng tìm tốn công thôi."
"Cô định làm gì em ấy hả?"
"Không làm gì hết. Chắc anh cũng biết tôi yêu anh ấy mà nhỉ? Tôi sẽ không làm hại anh ấy, anh cứ tin tưởng mà giao cho tôi."
"Còn nữa, lời chia tay với anh chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Tôi nói giúp anh ấy cũng tốt, để hai người khỏi phải khóc lóc thương tiếc nhau. Ba nuôi cũng biết chuyện của hai người, chắc anh ấy sẽ bị một trận đòn, sau đó mọi chuyện lại đâu vào đó."
"Chúng tôi không lâu nữa cũng sẽ tổ chức đính hôn rồi hôn lễ sẽ được cử hành. Một thằng đàn ông như anh thật không xứng với anh ấy. Tạm biệt."
"Khoan đã..."
Câu nói của hắn vừa vang lên thì đầu dây bên kia cũng gập máy, không có tín hiệu. Điện thoại nắm chặt trong tay, dòng tin nhắn kia vẫn cứ lọt vào tầm mắt của Kim Taehyung, thật đáng thương.
Chết tiệt!!!
Tâm trạng hắn hoàn toàn suy sụp, đầu gục xuống vô lăng, ánh mắt đen láy nhìn về xa xăm.
Hiện tại hắn đến chỗ cậu liệu có còn kịp hay không? Jungkook liệu rằng có chia tay hắn vì ba của mình... hắn thật sự không muốn hiểu.
Con người đôi khi cũng thật tàn nhẫn.
Đôi mắt đỏ ngầu ướt át, Kim Taehyung nắm chặt vô lăng trong tay, đèn xanh vừa hiển thị, hắn đã tăng tốc độ lái xe với ý định sẽ đi đến sân bay quốc tế.
Dù chỉ còn một hi vọng nhỏ nhoi thôi hắn cũng muốn thử xem sao.
Kim Taehyung như phát điên, tốc độ lái xe càng lúc càng nhanh, hắn cứ như vậy chạy thẳng một đường về phía trước.
Từ trên một đoạn đường khác, Kim Taehyung vượt quá tốc độ không cẩn thận bị một chiếc xe khác đâm trúng.
Chiếc xe gây ra tai nạn nhanh chóng rời đi, xe của Kim Taehyung bị lật tung lên cao rơi xuống đất, đầu hắn đập mạnh vào vô lăng, máu từ trên trán đổ xuống khuôn mặt một mảng vô cùng đáng sợ, những mẩu kính vụn vỡ ghim vào bắp chân cùng bắp đùi của hắn, chiếc quần tây đen thấm thoát ẩm ướt, trong không khí bốc lên một mùi máu tươi nồng đậm.
Jungkook, nếu anh chết đi. Vậy... kiếp sau chúng ta còn có thể gặp lại nhau hay không? Lúc ấy, anh sẽ dắt em cùng nhau bỏ trốn khỏi nơi này có được không?
Đôi mắt đỏ au của nam nhân từ từ khép lại, tay vẫn cầm chắc chiếc điện thoại cùng dòng tin nhắn mang đến cho hắn đau thương kia. Mặc dù biết được cậu không phải nguyện ý gửi nhưng mà tại sao trái tim hắn lại đau đến thế.
Đến cuối cùng thì... Kim Taehyung vẫn mãi mãi không thể có được Jeon Jungkook, dù có bao nhiêu cố gắng đi chăng nữa...
Jungkook, anh xin lỗi vì đã yêu em nhiều đến như vậy. Thật xin lỗi.
Cơ thể không thể gắng gượng nữa từ từ ra khỏi chiếc xe, Kim Taehyung ngã phịch xuống nền đất lạnh lẽo đầy băng tuyết, máu tươi đượm ướt lớp tuyết trắng bao phủ xung quanh.
"Ôi chúa ơi, mau gọi cứu thương đi. Đó chẳng phải là tổng giám đốc của tập đoàn Tiffany & Co. sao? Mau lên, nhanh chóng gọi cứu thương cùng cảnh sát đến hiện trường."
Bùm một tiếng, chiếc xe sang trọng kế bên lập tức bốc cháy do chảy xăng quá nhiều, cùng với sự va chạm mạnh lúc nãy. Mùi khói bay nghi ngút trên nền trời đen khịt.
Người dân ven đường chứng kiến một vụ tai nạn như thế cũng cảm thấy xót thương. Đặc biệt là anh chàng tổng giám đốc kia. Thật quá bi thương, họ không còn cách nào khác đành gọi cứu thương và cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường.
...
"Do Johyun, anh làm tốt lắm. Mau chóng xuất phát đi."
"Đưa anh ấy lên máy bay đi. Chúng ta lập tức rời khỏi New York."
"Tại sao chuyện tình giữa chúng ta lại vất vả như thế. Em còn định gây thương tổn biết bao nhiêu người nữa đây."
"Không làm thế thì hắn ta sẽ không buông tay anh Jungkook, có như vậy anh Jungkook mới thuộc về em."
"Vậy còn anh thì sao? Anh làm mọi thứ vì em để làm gì chứ?"
"Không cần nói nhiều, đây sẽ là lần cuối em nhờ vả anh. Sau này không cần nữa, nếu được thì anh nên cút trước mặt em đi."
"Em đã có anh Jungkook, không cần ai khác ở bên cạnh nữa."
"Được là em nói."
"Ba nuôi, con và anh Jungkook sẽ trở về Hàn Quốc vào sáng ngày mai."
"Khởi hành."
End Chương 49.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top