Chương 43. Đêm Giáng Sinh.

Đến thứ sáu, trong chăn vô cùng ấm áp, ấm áp đến mức khiến người ta không muốn rời giường. Hai người ôm nhau ngủ không một chút động tĩnh, Jungkook hé mở đôi mắt nhập nhè buồn ngủ nhìn ra ngoài cửa ban công, trời đã sáng, lại đưa mắt nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình với tư thế ngủ trông thật đáng ghét.

Cậu vươn người muốn ngồi dậy lại bị một bàn tay kéo xuống ấn vào trong chăn, Kim Taehyung lưu manh gối đầu nằm đè lên ngực cậu, lại mở miệng cảm thán.

"Jungkookie, tim em đập nhanh quá, có phải thích anh rất nhiều không?"

"Kim Taehyung, mới sáng sớm anh đừng có chọc giận em. Mau thức dậy."

Thiếu gia Kim không quan tâm đến câu nói của cậu, ôn nhu nói tiếp.

"Ngoan, ngủ thêm một lúc nữa, hôm nay là Giáng Sinh mà."

Jungkook mặc hắn ôm chặt cứng, đưa tay lấy điện thoại trên bàn ngủ, xem thời gian hiện tại "Năm giờ hai mươi, còn sớm." Cậu lẩm bẩm một câu, nghe lời hắn chui vào chăn nhắm mắt ngủ tiếp.

Hai người ngọt ngào ôm nhau ngủ thêm một lát đến 9 giờ sáng mới chịu rời giường.

"Em ngủ ngon không?" Kim Taehyung với đôi mắt mơ màng ôm lấy cậu hỏi.

"Rất tốt, thật thoải mái, lại dễ chịu."

Thiếu gia Kim ừm hửm hài lòng, cơ thể nặng trĩu lại tiếp tục nằm xuống giường.

"Kim Taehyung, anh mau thức dậy cho em." Jungkook nhìn người yêu, tức giận đánh lên đùi hắn một phát.

"Được, được, anh đùa em thôi mà."

"Đi thôi, chúng ta chuẩn bị rồi xuống nhà dùng bữa sáng."

Jungkook gật đầu đứng lên đi vào nhà vệ sinh, loay hoay một chút hai người cũng đã hoàn tất trong việc chuẩn bị chu đáo cho bản thân.

...

Bên dưới nhà, bố Kim đang chăm chú đọc báo tại phòng khách, mẹ thì đang gọt hoa quả, khung cảnh đơn giản và yên bình cho một cặp vợ chồng lớn tuổi.

Hai người từ trên cầu thang đi xuống, mẹ Kim nghe thấy tiếng động thì ngước lên nhìn con trai của mình.

"Hai đứa dậy rồi sao? Jungkookie ngủ có ngon không?"

"Rất tốt ạ. Cảm ơn cô."

Kim Taehyung hài lòng với câu trả lời của cậu, đi tới nơi bố mẹ hắn đang ngồi "Chào bố mẹ. Hai người ngủ ngon không ạ?"

"Rất tốt đấy con trai." Bố Kim đôi mắt chăm chú nhìn tờ báo, miệng gật gù trả lời hắn.

"Hai đứa vào dùng bữa đi, để lại cho anh hai con một ít là được."

"Vâng ạ."

Nhị thiếu gia vui vẻ quay sang nhìn cậu, rất tự nhiên nắm tay người yêu bước vào bên trong.

"Đi thôi, Jungkookie."

Đợi hai đứa nhỏ bước vào trong bếp, bố Kim mới đặt tờ báo xuống bàn quay qua hỏi bà xã.

"Hai đứa nhỏ có gian tình với nhau phải không? Tôi cảm thấy tình cảm hai đứa thật kì lạ."

"Tôi cũng không rõ, chờ đợi con trai chúng ta thông báo cho cả nhà đi."

Ông Kim ánh mắt khó hiểu nhìn vào trong bếp như muốn tìm kiếm câu trả lời lại bị mẹ Kim đẩy đĩa trái cây qua trước mặt.

"Ông ăn đi, chuyện của tụi nhỏ tự tụi nó quyết định."

"Được rồi, bà lúc nào cũng nói đúng hết."

Kim Taehyung và Jungkook ở trong bếp loay hoay nướng bánh mì, còn đặc biệt chiên thêm một cái trứng ốp la với lòng đỏ hồng đào trông thật ngon miệng.

Thiếu gia Kim theo thói quen định tiếp tục hầu hạ giúp Jungkook ăn bữa sáng, ngay lập tức nhận một cái liếc mắt từ cậu.

"Em có tay tự ăn được, đang có bố mẹ ở đây anh định làm gì vậy?" Cậu xé một mẫu bánh mì, đưa đến bên miệng hắn, nhỏ giọng nói.

"Người yêu của anh, anh chăm sóc không được sao?" Kim Taehyung bị cậu nhắc nhở nhịn không được bĩu môi, nhưng cũng không quên nhai miếng bánh mì trong miệng.

"Sau khi trở về sẽ để anh chăm sóc hầu hạ, có được không? Giờ thì ăn nhanh cho em."

Hai người nói qua nói lại một hồi cũng tập trung ăn xong phần điểm tâm của mình.

Đang ăn gần hết thì anh trai Kim NamJoon với mái tóc rối bời đi vào trong bếp, nhìn một lớn một nhỏ đang ăn cùng nhau rất tình cảm.

"Anh NamJoon, chào buổi sáng. Anh cũng ngồi xuống ăn cùng đi ạ." Jungkook vui vẻ chào hỏi, miệng còn đang nhai chóp chép miếng bánh mì.

"Cảm ơn em, em cũng ăn đi." Anh trai Kim gật đầu đáp lại, kéo ghế ngồi xuống.

Kim Taehyung ăn xong dẫn cậu đi ra ngoài, để lại anh trai với một không gian rộng lớn thoải mái ăn phần điểm tâm của mình.

Mẹ Kim thấy hai người ra khỏi nhà bếp, nhanh chóng gọi lại.

"Taehyung, Jungkook, hai đứa mau lại đây ăn trái cây đi."

"Con cảm ơn ạ."

Thấy Jungkook ngồi xuống, hắn cũng ngồi theo, mở miệng hỏi "Bố đâu rồi ạ?"

"Ông ấy đang đánh cờ cùng bạn ngoài vườn, không cần làm phiền."

"Mẹ tối nay tụi con cùng nhau đi chơi, sẽ về muộn nên không dùng chung bữa tối với mọi người đâu."

"Được rồi, hôm nay đi đâu thì đi nhưng mai con phải dùng bữa tối đấy, có khách của bố đến chơi."

Kim Taehyung ăn miếng dưa hấu, bất ngờ hỏi lại "Là ai vậy ạ?"

"Mẹ cũng không rõ, ông ấy bảo là gia đình của một người bạn."

"Vậy ạ. Tụi con ăn xong rồi, xin phép mẹ lên phòng ạ."

Hai người dắt nhau lên phòng, Jungkook thoải mái nằm lên đùi Kim Taehyung chơi game, lâu lâu lại cười thật tươi với hắn.

Kim Taehyung vui vẻ xoa mái tóc mềm mại của cậu, cúi đầu hôn lên cái trán trơn nhẵn của người yêu.

"Jungkookie, đừng chơi game nữa, cùng anh trò chuyện đi."

Jeon thiếu gia không đoái hoài gì đến hắn, thao tác trên điện thoại di chuyển rất nhanh, mở miệng trả lời.

"Anh muốn nói chuyện gì cùng em thì nói đi, em sẽ trả lời."

"Em không để ý đến anh, có nói cũng vô dụng."

Lần này thì không nhận được phản ứng của người yêu, chỉ nghe thấy tiếng hò hét của cậu khi chơi game.

Kim Taehyung khoanh tay, khuôn mặt nghiêm lại, lạnh giọng ra lệnh.

"Cho em chơi thêm 15 phút nữa, sau đó đứng dậy thay quần áo rồi chúng ta đi dạo phố."

"Được, đợi em đánh thắng trận này sẽ cùng đi với anh."

Đến lúc cậu chơi gần hết ván cũng qua 30 phút, Kim Taehyung chờ đợi đến mất hết kiên nhẫn, giật lấy điện thoại trong tay tắt đi bế người yêu vào phòng tắm.

"Ông chú, em còn chưa chơi hết ván, sắp thắng rồi mà." Jungkook nhăn mày khó chịu, trận đánh vừa rồi cũng đã sắp kết thúc. Sao người đàn ông này lại xấu tính như thế!!

Kim Taehyung đung đưa điện thoại trước mặt cậu, nghiêm khắc nói "Ngoan ngoãn đi tắm, đến tối trở về lại cho em chơi tiếp."

"Anh mau đi ra ngoài, đồ chú già keo kiệt." Jungkook nóng giận đóng sập cửa lại, Kim thiếu gia đứng bên ngoài vui vẻ cười lớn.

Hắn đi đến tủ mở hết các túi đồ lớn nhỏ hôm qua của cậu ra xem, đa số đều là hàng hiệu cao cấp, đây là bộ sưu tập mùa đông nổi tiếng của năm nay.

Mẹ hắn thật sự rất thích con rể đặc biệt này nha...

Tùy ý lựa trang phục giúp cậu, lại lấy một cặp găng tay cùng với choàng cổ để lên giường.

Jeon thiếu gia vì giận người yêu mà khuôn mặt phụng phịu, hai má phồng lên, quấn khăn tắm đi ra ngoài.

"Đồ của em đây. Bây giờ tới lượt anh. Tuyệt đối không chơi game."

"Anh mau biến vào đó đi."

Kim Taehyung cười cười đưa tay nựng khuôn mặt của cậu, đem đồ vào phòng tắm. Jungkook ở bên ngoài mặc quần áo, sấy tóc, đọc tạp chí, chờ đợi hắn.

___

Mùa đông ở New York dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của thành phố hoa lệ này. Sẽ thỉnh thoảng có bão tuyết, lượng tuyết phủ có thể khiến các con phố và địa điểm du lịch vắng khách tham quan, khiến nơi đây trở nên yên bình, tĩnh lặng và mang một vẻ đẹp cổ tích mơ hồ, man mác.

Những bông tuyết nhẹ bay, cảnh vật được phủ lên một lớp tuyết trắng ngần tinh khôi, những dòng sông đóng băng trong suốt hay những trò chơi khi đông về cũng làm nên sức hút cho thời gian lạnh giá này. Từng lớp tuyết dày bao phủ lấy các sườn núi, các góc phố nhỏ. Tuyết rơi trên tóc người bộ hành, khiến mọi người chỉ muốn cuộn tròn trong lớp áo dày và trú ẩn ở một nơi ấm cúng nào đó.

Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một màn tuyết lớn bao bọc lấy thành phố, Kim Taehyung giữ chặt tay cậu, mở miệng hỏi "Có lạnh không?"

Jungkook trừng hắn một cái, không vui trả lời "Lạnh gì chứ? Anh nghĩ em là một tên thiếu gia yếu ớt sao? Suốt ngày chỉ biết nằm trong chăn êm nệm ấm hả? Chút tuyết này thì có là gì chứ. Em ngược lại rất thích mùa đông đó."

"Vậy sao? Không nghĩ em lại thích tuyết đến vậy? Chúng ta đi trượt băng không?"

Kim Taehyung nhìn tổng thể Jungkook như được bông gói lại, cảm giác tự hào. Hắn điểm nhẹ lên bông tuyết nhỏ đậu lên mũi cậu, vui vẻ đề nghị.

"Đi thôi. Anh sẽ bại dưới tay của em. Jeon thiếu này rất giỏi những môn thể thao đó."

Vào mùa đông, điểm nổi bật của thành phố này là các quầy hàng. Mùi thơm của các loại bánh ngọt lan tỏa khắp nơi khiến mùa đông trở nên thật ấm áp, đủ đầy. Vẻ đẹp đầy u sầu đầy lạ lẫm từ từng công trình, góc phố lại toát ra mạnh mẽ hơn.

Hình ảnh tuyết rơi mùa đông trắng xóa bao phủ một màu trắng khắp các ngôi nhà, rừng cây mang lại cảm giác thật đẹp, không gian tĩnh mịch và mong muốn được một lần được chơi đùa dưới trời mưa tuyết.

Thành phố New York – thành phố được mệnh danh là “thành phố không ngủ”. Dù ngày hay đêm, New York vẫn luôn bừng sáng và nhộn nhịp với nhịp sống vội vã, hiện đại và phát triển. Đặc biệt, vào mùa Giáng Sinh, không khí nơi đây càng thêm rộn ràng, náo nhiệt.

Kim Taehyung và Jungkook tay trong tay ấm áp đi dạo quanh góc phố tràn đầy những ngôi nhà trắng xóa được bao quanh bởi tuyết.

Hắn cười cười, vươn tay chỉnh lại khăn choàng cổ cho cậu, sau đó lại nắm chặt tay người yêu đi tiếp.

Sân băng Rockefeller Center là một trong top những sân băng nổi tiếng nhất của thế giới, thu hút khá nhiều du khách thập phương ghé đến để trải nghiệm mùa đông tại thành phố New York. Không gian của sân được trang hoàng theo chủ đề Noel mang đến một cảm giác của lễ hội.

Đặc biệt sân trượt còn mang đầy đủ các yếu tố điển hình của một thành phố New York hiện đại với các toà nhà chọc trời bao bọc xung quanh. Ngoài ra còn có các nhà hàng Rock Café Center, The Sea Grill hoặc Cucina & Co sẵn sàng phục vụ sau thời gian vận động miệt mài.

Kim Taehyung cúi người chu đáo đổi giày giúp cậu, cả hai người cùng nhau nắm tay điêu luyện trượt trên mặt băng trơn bóng tạo nên một khúc ca khiêu vũ tuyệt vời.

"Kim Taehyung, chúng ta thi đấu đi, ai đến đích trước sẽ là người chi trả cho bữa tối hôm nay."

"Được, đường đua từ đâu đến đâu?"

Jungkook điêu luyện trượt tới điểm xuất phát chỉ cho hắn, từ sân trượt băng có thể ngắm nhìn những khung cảnh tuyệt đẹp lung linh với bức tượng mạ vàng Prometheus và vòi phun nước rực rỡ các sắc màu.

"Vạch xuất phát là nơi đối diện với bức tượng mạ vàng Prometheus, và điểm kết thúc là tại vòi phun nước kia."

"Được lắm."

Jungkook tinh nghịch buông tay hắn ra trượt một vòng lên phía trước, bỏ xa khoảng cách của Kim thiếu gia.

"Muốn chơi em hả, không dễ đâu." Người nhỏ quay đầu nhìn người yêu của mình đang từ từ đuổi theo, không khỏi cao hứng.

Kim Taehyung nhìn cậu chơi đùa vui vẻ bất giác nở nụ cười, tăng nhanh tốc độ đuổi theo cậu. Một màn lãng mạn vừa rồi nhanh chóng thay bằng một cuộc rượt đuổi như trẻ con.

Kết quả là Jungkook về đích đầu tiên, cậu đứng tại vị trí đó chờ đợi người kia. Khoảng 3 phút sau, Kim thiếu gia mới hì hục đi đến đứng trước mặt cậu.

Jeon thiếu gia thắng thế thừa dịp muốn lên mặt với người yêu, giọng nói mang theo một chút mỉa mai "Sao hả? Không thắng nổi em, Kim thiếu gia nên sớm bỏ cuộc từ đầu đi. Không sao, Jeon thiếu rất hào phóng sẽ không bỏ rơi anh, chúng ta đi ăn."

"Vậy sao? Jeon thiếu gia rõ ràng là chơi sai quy tắc, không tin thì thi đấu thêm một lần nữa cũng không muộn."

"Cái đó người ta gọi là sự mưu mẹo trong thi đấu. Kim thiếu gia thật sự không biết những chuyện này, thật đáng tiếc."

Jungkook nói xong thì đi đến tiện tay vỗ lên vai Taehyung đầy sự thách thức, Kim thiếu gia bị người yêu dạy bảo nở nụ cười cực kì xấu xa.

"Kim Taehyung, thả em xuống. Anh chơi thua không còn lí trí sao?" Rất nhanh hắn đã bế cậu lên theo kiểu công chúa, cũng may nơi đây lại ít người lui tới, tùy ý để hai người nam nhân trêu chọc một lúc.

"Vậy anh cũng nên dùng một chút mưu mẹo đối với Jeon thiếu gia đúng chứ?" Kim Taehyung lưu manh đưa tay sờ xuống mông cậu bóp mấy cái.

"Anh tính làm gì a? Người ta chỉ đùa vui một chút, anh lại tính toán như thế." Jungkook giãy dụa, lo lắng sợ người ta nhìn thấy cậu trong tư thế này. Đường đường là một người đàn ông trưởng thành lại để một nam nhân khác bế trên tay như thế. Cậu không cam tâm...

Khuôn mặt Jungkook đỏ ửng, khí lạnh phả vào mặt lại khiến cậu càng thêm ửng hồng, hắn thôi trêu ghẹo người yêu, đặt cậu đứng cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của cậu dỗ dành.

"Vậy thì anh cũng đùa vui một chút, em sao lại sợ hãi như thế. Không phải là suy nghĩ xấu xa gì chứ."

"Em không có, anh mới là người có những suy nghĩ lưu manh như thế."

Kim Taehyung vui sướng cười lớn cưng chiều cậu, nắm lấy bàn tay nhỏ bao bọc lại nói "Đi thôi, chơi thêm một lát nữa anh dẫn em đi ăn. Đương nhiên là anh trả tiền."

Jungkook hừ lạnh một tiếng, lẳng lặng để hắn dẫn mình đi.

Hai người lại tiếp tục hòa mình vào đám đông chơi thật vui vẻ. Jungkook đang trượt vô tình có một vật thể va vào người cậu khiến cậu nhìn xuống.

"Oh, thật xin lỗi. Em có sao không?" Jungkook là người lên tiếng xin lỗi, cúi xuống đỡ cô bé lên.

"Em không sao ạ. Anh thật đẹp trai nha." Cô bé cười tươi để lộ hàm răng trắng xinh cùng lúm đồng tiền hai bên.

"Cảm ơn em nhé."

Đang giao lưu cùng cô bé, bất chợt Kim Taehyung đi đến gần vỗ lên vai cậu hỏi.

"Có chuyện gì sao, Jungkook?"

"Em lỡ đụng trúng cô bé này, đang xin lỗi em ấy." Jungkook tường thuật lại câu  chuyện cho hắn.

Bé con nhỏ nhắn đứng nhìn một lúc cũng nhận ra người quen, reo lên hào hứng "Anh V, anh cũng ở đây sao?"

Nghe được cái tên này, hắn không nhịn được cúi đầu xuống.

"Selina, sao em lại ở đây? Bố mẹ không đi cùng sao?" Kim Taehyung cúi xuống trò chuyện cùng bé dễ hơn nhiều.

"Bố mẹ đi mua kem cho em rồi, một lát nữa mới quay lại." Hắn bế cô bé lên, dạo gần đây hắn bận rộn cũng không có thời gian qua thăm bé.

"Trời lạnh mà còn ăn kem, em không sợ đau họng sao?"

"Trời lạnh ăn kem rất tuyệt đấy ạ. Hai anh có muốn thử không?"

Jungkook bị hắn cho ra rìa, không vui nắm góc áo người yêu hỏi nhỏ "Ai vậy anh?"

"Đây là bé Selina, con bé gần nhà với anh. Đáng yêu phải không?"

"Selina, đây là anh Jungkook, em chào hỏi một câu đi." Kim Taehyung hướng mắt giới thiệu một chút.

Selina ngoan ngoãn hướng mắt về phía cậu, khoanh hai tay lại chào thật lễ phép.

Hai bên giao lưu chào hỏi một lúc cũng kết thúc, vừa thấy bóng dáng bố mẹ trở về bé liền nhảy xuống nhìn Kim Taehyung nói "Em về trước đây, lần tới em sẽ có quà cho hai anh nhé. Tạm biệt."

Đợi đến lúc khuất bóng, Jungkook mới khoát vai Taehyung thì thầm nói "Con bé thật đáng yêu, nhưng mà bé lại gọi anh V là thế nào vậy?"

Kim Taehyung cũng không che giấu, trả lời cho cậu nghe "Cũng không có gì đặc biệt, đó là tên anh sử dụng khi những năm đầu định cư tại đây."

"Vậy sao, em có thể gọi anh như thế không?" Jungkook tò mò hỏi hắn.

"Tất nhiên là... không? Em nên gọi anh là lão công, daddy, hoặc là chồng mới đúng..."

"Biến thái."

Kim Taehyung lại thành công trêu chọc cậu, hắn nắm lấy tay cậu vuốt ve, ôn nhu nói "Em gọi anh như thế nào cũng được, anh đều thích."

"Chúng ta đi ăn thôi, tiêu hao năng lượng nhiều quá rồi."

Sau hơn một tiếng đồng hồ hoạt động ngoài trời, hai người cũng đã thấm mệt,  Jungkook đi theo hắn đến một quán ăn nhỏ ven đường, thức ăn còn nóng hổi bóc lên trong không khí, bay thẳng vào cánh mũi mọi người. Bên trong lại có bếp lửa nung dùng để sưởi ấm cho khách.

.

Lúc này tại một sân băng khác ở Wollman Rink  – phía Đông Nam của trung tâm, đây là sân chơi ngoài trời rộng rãi với tầm nhìn tuyệt vời ra đường chân trời Midtown và những ngọn cây của công viên. 

Kim NamJoon lướt nhanh trên con đường băng đầy nghệ thuật, mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu không xảy ra một chút việc không mong muốn.

"Sh*t, cái tên này có biết trượt không vậy? Mắt để đâu thế hả?"

Kim NamJoon vô ý đụng phải một người con trai, bị cậu mắng, liên tục đứng cúi đầu xin lỗi.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý. Cậu có sao không? Tôi đỡ cậu lên nhé."

"Đến đi chơi cũng gặp xui xẻo, thật phiền phức." Nói rồi cậu trai kia đứng dậy phủi tuyết dính lên quần áo mình, không quên trừng mắt nhìn thủ phạm trước mặt.

Người kia với sự tức giận nhanh chóng rời đi, vô tình đánh rơi một chiếc vòng tay bạch kim sáng bóng.

Kim NamJoon cẩn thận nhặt nó lên, để ý một chút thì bên trên còn có khắc tên họ của người vừa nãy.

"Min Yoongi."

Thầm nói một tiếng trong miệng, anh đem vòng tay bỏ vào trong túi áo khoác của mình, tiếp tục trượt băng.

...

Kim Taehyung và Jungkook sau khi ăn xong lại đi mua sắm những món đồ thú vị tại The Bank Of America Winter Village ở công viên Bryant.

Trong suốt mùa lễ hội, The Bank of America Winter Village tại công viên Bryant là một địa điểm lý tưởng để ghé thăm và mua sắm những món quà Giáng Sinh hay ho như bánh xà phòng tuyệt vời từ biển Chết, áo choàng tắm được làm thủ công tuyệt đẹp…

Đi dạo quanh một vòng, hai người thích thú cầm lên những món đồ thủ công được thiết kế tinh xảo, Jungkook lấy một chiếc vòng tay thủ công được kết từ những sợi chỉ nhiều màu đeo lên tay cho Taehyung.

"Thế nào? Đẹp không?" Kim Taehyung sờ sờ chiếc vòng ở trên tay, hôn lên trán cậu một cái như khen thưởng.

"Rất đẹp, anh cũng sẽ lựa cho em một cái."

Kim Taehyung loay hoay lựa một hồi cũng chọn được cái vừa ý đeo lên tay cậu, tuy chiếc vòng không có giá trị nhiều nhưng đeo lên tay Jungkook lại như một viên ngọc phát sáng, thật sự rất phù hợp.

Đi chơi đến tận khuya, Kim Taehyung mới đưa cậu trở về. Trên con đường tràn ngập tuyết trắng, người đàn ông lưu manh quyết định "tấn công" Jungkook bằng một nụ hôn hết sức ngọt ngào. Màn khóa môi dưới trời tuyết vô cùng lãng mạn.

"Anh yêu em, Jungkook."

Jungkook đỏ mặt rúc sâu vào ngực của hắn, không lên tiếng đáp lại chỉ thừa nhận bằng một cái gật đầu thật nhẹ. Người đàn ông hôn lên đỉnh đầu của cậu, cảm thấy người yêu của mình đáng yêu quá đi mất.

End Chương 43.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top