Chương 35. Người Mẫu Đại Diện.

Sau đêm điên cuồng lần nữa tại nhà hàng, mối quan hệ hai người cứ thế mà bắt đầu... Chính thức là tình nhân của nhau.

Trong một tuần, Jungkook đã hoàn toàn hồi phục sau cái đêm được gọi là “ác mộng” kia. Kim Taehyung thì vẫn như trước, trở về cuộc sống bận rộn trên công ty. Hiện tại đã là tháng cuối cùng của năm nên hắn phải tận lực giải quyết xong những dự án còn dang dở.

Hơn nữa, Kim Taehyung dạo gần đây liên tục đi sớm về muộn, tuy Jungkook ở chung nhà với hắn nhưng gặp mặt thì không nhiều khiến cậu có chút bức bối.

Ban đêm cảm giác có người vòng tay ôm lấy cậu ngủ, nhưng sáng sớm thức dậy chỗ trống bên cạnh lại lạnh tanh không có lấy một chút hơi ấm.

Gần đây, Jeon thiếu gia “ăn nhờ ở đậu” nhà người ta cũng thay đổi không ít. Chẳng hạn như cậu sẽ vào phòng tắm đem đồ bỏ vào máy giặt, các bộ vest của Kim Taehyung thì lại giặt bằng chính đôi tay này.

Trên vest của hắn dạo này cũng đọng lại không ít mùi nước hoa khiến Jungkook khó chịu không thôi.

Có lẽ hắn đã hết hứng thú với cậu rồi... Hoặc là có người mới cũng nên. Jungkook vì vậy mà mất ngủ mấy đêm liền.

Nên đêm nay Jungkook quyết định đợi hắn về hỏi cho ra lẽ...

Đến 11 giờ khuya, Jungkook đang nằm ôm chăn xoay lưng về phía cửa sổ ngoài ban công, tiếng “cạch” khẽ vang lên khiến cậu quay đầu lại, ngẩng mặt nhìn người đàn ông, giọng nói bất chợt cất lên.

"Kim Taehyung, anh về rồi sao?"

Jungkook vươn tay định mở đèn thì giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên trong bóng đêm.

"Đừng mở đèn, em cứ ngủ trước đi."

Mùi rượu thêm mùi nước hoa nhàn nhạt lan tỏa trong phòng, khiến Jungkook nhíu mày không vui nói.

"Anh uống rượu?"

"Một chút."

Kim Taehyung cởi áo vest ngoài ném lên giường, sau đó dửng dưng bước vào phòng tắm.

Jungkook ở bên ngoài không vui cầm lấy áo vest của hắn lên ngửi ngửi một chút: "Lại là mùi nước hoa quen thuộc kia."

Chết tiệt!!! Kim Taehyung anh “đâm” bổn thiếu gia xong bây giờ lại muốn đi tìm con đàn bà khác. Anh chết chắc.

Cơn tức giận chưa kịp bùng phát thì phía bên kia giường đột nhiên lún xuống, Kim thiếu gia vừa tắm xong đang nằm thẳng chân trong chăn ấm, người nhỏ vừa định quay qua mắng hắn một vài câu thì nghe tiếng ngáy khò khò của người đàn ông.

"Chết tiệt, Jeon thiếu gia tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này. Nếu không sẽ mất ăn mất ngủ vì người này mất..."

Jungkook đem theo cục tức trên người nằm xuống đắp chăn ngủ, bên ngoài hiện tại trời rất lạnh nên nhiệt độ trong phòng mở rất cao, vừa vặn đủ ấm cho hai người.

...

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy rất sớm, sớm hơn cả Kim Taehyung. Cậu vệ sinh cá nhân xong thì đi vào phòng mạnh bạo giựt phăng cái chăn ra ném qua một bên, lay mạnh người kia.

"Thức dậy mau lên, anh muốn trễ làm sao?"

Người kia đôi chân mày nhíu lại, hé mở mắt để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, nhìn người mình yêu đứng chống hông trước mặt.

"Hôm nay em dậy sớm thế?"

"Tôi thích thì dậy, có việc gì sao?" Người kia đanh đá bụp một phát lên vai hắn trả lời.

Kim Taehyung lắc đầu từ chối hiểu con người này, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa bản thân.

Đêm qua cùng đối tác uống một ít rượu vào người, ngủ một giấc đến sáng hiện tại đã thoải mái không ít. Dạo gần đây công việc của hắn bề bộn, lo lắng xử lí các dự án của công ty, một bên sắp xếp lịch trình công tác vào những ngày cuối cùng của năm.

Kim thiếu gia đứng trước gương chỉnh lại áo vest của mình, tay vuốt vuốt mái tóc lên cao. Jungkook sau khi xếp chăn gọn gàng nằm đè lên giường, chân tinh nghịch đá đá vào bắp đùi của Kim Taehyung, mở miệng ra lệnh.

"Kim Taehyung, hôm nay tôi muốn đến công ty cùng anh."

Phải là đi đến công ty cùng với hắn. Hôm nay Jeon thiếu cậu phải điều tra rõ ràng mọi việc. Xem hắn dạo gần đây làm việc gì, thường xuyên ở đâu mà lại có mùi nước hoa quen thuộc kia.

Động tác thắt caravat của hắn có chút trì trệ, ngưng lại một chút quay qua nhìn cậu.

"Em đi đến đấy làm gì?"

Đấy cậu nói có sai đâu? Nhìn động tác dừng của hắn xem, giống như là làm điều gì sai trái nên chột dạ, không muốn cho cậu đến.

"Tôi đến chơi, xem hoạt động gần đây của công ty."

Kim Taehyung thầm nghĩ cậu đến công ty vui chơi, học tập là điều vui vẻ đối với hắn, nhưng gần đây công việc của hắn rất nhiều, không có thời gian để cùng cậu chơi đùa tán gẫu. Suy cho cùng vẫn nên để người này ở nhà thì hơn...

"Không được, tôi đến công ty làm việc em theo làm gì?"

"Kim tổng anh không có quyền từ chối. Chuẩn bị mau lên, chúng ta đi."

Kim Taehyung ngơ ngác vì sự bá đạo này của người nhỏ, đợi một lát không thấy hắn phản ứng Jungkook mới lên giọng hối thúc.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng anh cũng không cần vì vậy mà trễ giờ làm như thế."

"Jeon thiếu tôi sẽ cho anh ngắm sắc đẹp này mỗi ngày. Còn bây giờ mau chuẩn bị nhanh lên."

Jungkook vừa tự khen ngợi nhan sắc của mình, vừa lẩm bẩm nói yêu cầu với hắn mà không biết người nọ đã xong xuôi từ lúc nào.

"Anh ta đâu rồi? Mình còn đang nói chuyện nghiêm túc mà."

Quay qua quay lại tìm kiếm mới thấy cửa phòng mở ra, lật đật từ giường nhảy xuống chạy theo người đàn ông kia, cái miệng còn la toáng lên không biết mệt là gì?

"Anh có biết phép lịch sự khi người ta nói chuyện là gì không? Là phải biết lắng nghe đó, tôi đang nói mà anh lại đi mất thế có được không chứ."

Vừa bước xuống cầu thang vừa than thở cùng hắn, Kim Taehyung nhìn con người hài hước này bật ra một câu.

"Nói xong chưa?"

"Nói cho anh hay tôi vẫn còn muốn nói nhiều lắm nhưng mà đang đói bụng nên thôi. Anh nên cảm ơn tôi đi."

Nói xong lại cười hề hề để lộ răng thỏ thấy cưng...

Kim Taehyung chỉ biết lắc đầu nhìn người nhỏ đang lẽo đẽo theo mình phía sau. Jungkook cẩn thận khóa cửa rồi đi vào trong xe, chờ đợi Kim Taehyung đang loay hoay tra chìa khóa.

"Đi thôi."

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự đắt đỏ, hòa mình vào thành phố tấp nập ở New York.

...

Tập đoàn Tiffany & Co.

Hôm nay, Kim tổng bước vào công ty còn có thêm một cục bông nhỏ vẫy đuôi phía sau khiến cả nhân viên lẫn bảo vệ đều chú ý.

"Kim Taehyung, anh có thấy sức hấp dẫn của tôi chưa?" Thấy ai cũng nhìn về hướng mình, Jungkook kéo góc áo của hắn tự mãn mỉm cười.

"Đi nhanh đi." Kim Taehyung không chú ý ánh mắt mọi người dồn vào nơi mình, trực tiếp kéo tay Jungkook đi mất.

Vừa bước lên phòng, một núi tài liệu đặt trên bàn khiến Kim tổng lắc đầu ngao ngán thở dài.

"Em ngồi xuống ghế đi, tôi gọi người mang thức ăn cho em." Kim Taehyung vừa nói vừa chỉ tay đến cái ghế bên cạnh.

Jungkook gật đầu đi đến nơi đó ngồi xuống, Kim Taehyung dùng điện thoại gọi nhờ thư kí đi mua giúp hai phần ăn sáng cho mình và cậu.

Giao công việc xong trực tiếp ngồi xuống phê duyệt tài liệu.

Hai người im lặng như tờ, dường như không cảm nhận được đối phương đang có mặt tại đây.

Một lát sau, văn phòng đang yên ắng bỗng có tiếng gõ cửa đánh động hai con người đang ngồi bên trong.

"Mời vào."

Thư kí Vera bước vào văn phòng, gật đầu chào hỏi Jungkook một tiếng, sau lại đi đến đứng đối diện tổng giám đốc mở miệng nói.

"Kim tổng, thức ăn ngài dặn đã có rồi đây."

"Đặt xuống bàn giúp tôi."

Cô thư kí đi lại đặt xuống bàn, Jungkook đói bụng đến rã rời vươn tay định mở bọc thức ăn ra thưởng thức trước nhưng lại bị giọng nói của Kim tổng vang lên lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Khoan đã, đợi một chút rồi hãy ăn." Jungkook bị người kia nói như thế, cảm giác giống như mình bị bắt gặp ăn vụng trực tiếp khoanh hai tay bĩu môi nhìn hắn.

Không phải là đang có thư kí ở đây là cậu đã lên tiếng cãi nhau với hắn rồi.

"Báo cáo công việc ngày hôm nay đi."

"Kim tổng, mọi chuyện vẫn như vậy, không có một chút tiến triển nào. Đối phương bên kia không hiểu lí do gì mà từ chối quay quảng cáo cho sản phẩm lần này."

"Người mẫu bên chúng ta hiện tại gặp một chút vấn đề thân thể nên cũng không khả quan là bao."

Kim tổng nghe thư kí báo cáo thì liên tục gõ bút xuống bàn, tâm trạng phiền não. Hắn vô thức liếc mắt qua người đang ngồi bên kia, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ liền mỉm cười khó hiểu.

"Ra ngoài đi. Tôi có người mẫu đại diện quay quảng cáo rồi."

"Là ai vậy Kim tổng, có cần tôi sắp xếp lịch đi gặp mặt không?"

"Không cần phiền như vậy, người này tôi sẽ đích thân thuyết phục."

Thư kí nhìn nụ cười của tổng giám đốc thì khó hiểu, không dám hỏi gì hết trực tiếp chào hỏi xin phép ra ngoài.

Thư kí vừa rời khỏi đây, Kim Taehyung mới đứng dậy đi về phía con người đang khoanh tay giận dỗi kia.

Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay kéo người nhỏ đối diện với mình, trực tiếp cưng nựng cái má phúng phính kia nói.

"Giận?"

"Không có." Nói cũng chẳng cần nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Không thì ăn thôi. Nói đói mà không phải sao?"

Người kia thở dài mệt mỏi nhìn hắn trông rất đáng yêu, mở miệng nói: "Do anh năn nỉ tôi mới ăn đó."

Kim Taehyung đang mở bọc thức ăn, quay sang nhìn cậu cười khẽ "Đứa nhỏ này bị gì vậy chứ, ăn thì ăn thôi. Làm sao lại giận dỗi đòi năn nỉ như thế."

Nhưng mà Jungkook làm sao mà hiểu được ý nghĩ của hắn, lại tiếp tục vui vẻ mở bọc thức ăn cùng hắn.

Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng sộc lên cánh mũi làm thôi thúc cái bụng đói của hai người đàn ông.

"Em mau ăn đi, thức ăn nguội mất."

Jungkook không trả lời hắn, cầm muỗng súc cơm kimchi bỏ vào miệng nhai ngon ngon.

Kim Taehyung cũng bắt đầu ăn cùng người nhỏ, cảm giác thật thích.

...

Bữa sáng kéo dài được một lúc Kim Taehyung mới rút khăn giấy lau miệng giúp cậu, người nhỏ đỏ mặt ngại ngùng nói.

"Tôi tự làm được mà."

"Cái gì cũng làm rồi mà em còn ngại ngùng. Sao mà dễ thương thế không biết."

"Dễ thương cái gì chứ. Anh mau im miệng đi."

Mới được ăn no nê, người nhỏ sung sức muốn cãi nhau cùng Kim Taehyung.

"Tôi có chuyện muốn nói, được không?" Kim tổng nhìn sắc mặt của cậu đề nghị.

"Muốn cái gì, nói nhanh." Người kia vỗ vỗ bụng nhỏ, thỏa mãn dựa vào ghế sofa.

"Em vừa rồi cũng đã nghe cuộc trò chuyện của tôi cùng thư kí, đúng chứ?" Kim Taehyung bắt đầu giải bày nói với cậu.

"Thì sao? Có liên quan gì đến tôi? Không lẽ anh định kiện tôi vì đã nghe thông tin mật của công ty." Ánh mắt Jungkook nghi hoặc nhìn hắn, có vẻ phòng bị.

Kim Taehyung vươn tay cốc một cái lên cái đầu nhỏ kia, miệng vui vẻ nói: "Nói cái gì vậy chứ? Nếu là thông tin mật tôi đã đuổi em ra ngoài rồi."

Người nhỏ bị gõ đau không phản kháng lại, chỉ gật gù đã hiểu...

"Đã gần kết thúc một năm rồi, sản phẩm của công ty đã được tung ra. Nhiều người vô cùng háo hức với điều này nhưng hiện tại bên công ty tôi vẫn không có người mẫu để quay quảng cáo."

Jungkook vắt chéo chân lắng nghe câu chuyện của hắn, lát sau mới hiểu sự việc à lên một tiếng.

"Anh muốn tôi giúp? Làm người mẫu đại diện cho công ty."

"Đúng vậy? Sản phẩm cuối năm nay phải được tung ra, không thì sẽ gây tổn thất lớn cho công ty."

Người kia được nhờ vả liền cười một cái tự mãn hỏi "Tôi được gì khi giúp anh đây."

"Mọi điều em muốn, tôi sẽ đáp ứng."

"Tôi muốn một chiếc xe thể thao Bugatti La Voatio Noire."

Thật ra hôm trước Jungkook đã xem tạp chí về các siêu xe, cậu rất ưng chiếc này nhưng vẫn chưa có cơ hội để tậu “bé” về. Dù sao sinh nhật cậu cũng đã qua lâu rồi, nhờ vả vào tiền của ba hay anh hai thì không hay lắm. Vừa hay Kim Taehyung nhờ cậu chuyện này xem như chiếc xe là tiền trả chi phí cho cậu khi làm người mẫu đại diện sản phẩm cho công ty hắn.

Kim Taehyung trầm ngâm suy nghĩ một chút, thực ra giá này là quá đắt so với tiền catse phải trả cho người mẫu. Nhưng người trước mặt là người hắn yêu thích, hơn nữa bây giờ sự giúp đỡ của cậu đối với công ty là rất cần thiết.

"Được."

Một chữ của hắn thôi cũng khiến Jungkook nhảy dựng lên, cậu cao hứng nghiêng người ôm lấy cổ hắn.

"Thực sự có thể sao? Anh không đùa đúng chứ?"

"Là thật." Kim Taehyung điều chỉnh tâm trạng cho cậu, ôm lấy người trong lòng vuốt vuốt lưng.

Jungkook một lát sau lấy lại tinh thần mới phát hiện cái ôm thân mật của hai người, vội vàng buông hắn ra. Thật là!!! Rõ ràng đang bàn chuyện công việc cùng người ta mà cậu lại quá khích như thế.

Ánh mắt nghiêm túc sắc bén của Kim Taehyung nhìn chằm chằm cậu, Jungkook vuốt tóc mình lấy lại bộ dáng ngầu lòi nói "Tôi đồng ý. Khi nào chúng ta bắt đầu?"

"Em đợi một chút..."

Kim Taehyung ra ngoài nhờ thư kí, sau đó lại đi vào ngồi bên cạnh người nhỏ. Người kia thì vui sướng luôn miệng cười tủm tỉm.

Thư kí Vera lịch sự gõ cửa, sau đó bước vào, trên tay là một chai nước hoa.

"Kim tổng, sản phẩm của bên chúng ta."

"Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi."

Jungkook khó hiểu nhìn hắn, Kim Taehyung đặt chai nước hoa lên bàn, hướng cậu nói.

"Em làm quen với mùi hương này đi. Hai hôm nữa sẽ quay quảng cáo."

Jungkook gật đầu như đã hiểu, cầm chai nước hoa mở ra ngửi thử...

Là cái mùi nước hoa đã từng dính lên vest của Kim Taehyung.

Nhưng sản phẩm lại chưa được tung ra... Vậy chỉ có thể là hắn làm một bài kiểm tra nhỏ với sản phẩm.

Thấy người kia ngửi mùi nước hoa xong nhìn chằm chằm mình, Kim Taehyung mới gõ lên bàn nhằm tạo sự chú ý cho cậu.

"Chuyện gì? Em không thích mùi hương này sao?"

"Không có, mùi hương rất dễ chịu, phù hợp với tôi lắm." Jungkook ngại ngùng đem chai nước hoa cất đi, sau đó nhìn hắn nói.

"Vậy thì làm quen một chút. Mùi hương này nhẹ nhàng, không gây cho người khác cảm giác gắt khi ngửi thấy. Phù hợp với mọi người."

Kim Taehyung nói một chút rồi đứng dậy đi lại bàn làm việc, tiếp tục xử lí tài liệu.

Jungkook ngồi ngây tại ghế sofa liên tục ngại ngùng xấu hổ vì đã có ý nghĩ xấu về người kia.

Chỉ là sản phẩm sắp được ra mắt, tổng giám đốc công ty làm một bài test nhỏ lại bị cậu hiểu lầm. Thật mất mặt, cũng may là Jungkook chỉ giữ trong lòng không nói ra, nếu không sẽ bị người này trêu đến chết.

End Chương 35.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top