Chương 23. Một Chút Quan Tâm.
Sáng hôm sau, Jungkook mở mắt thức dậy mới phát hiện mình đang ôm chặt lấy Kim Taehyung. Cậu đem hai tay thu về, đẩy cơ thể hắn ra một chút. Hai người đàn ông ôm nhau ngủ thực sự nóng chết đi được!!!
Jungkook đưa mắt nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt được mệnh danh 'không góc chết' của Kim Taehyung. Đôi mắt sắc như dao và chiếc mũi dọc dừa hiếm thấy, điều đó tạo nên một góc mặt hoàn hảo, đẹp theo con số chuẩn mực dùng để tạo nên những bức tượng về các vị thần cổ đại. Thật sự rất tuyệt vời!!!
Một thoáng sau, chuông báo thức vang lên, Kim Taehyung uể oải vươn tay tắt nó đi, hắn ngồi dậy với mái tóc rối bời, khởi động cơ thể giãn ra một chút, song mới nhìn sang bên cạnh thấy người nọ đang mở to mắt nhìn mình.
"Chào buổi sáng, em ngủ ngon không?" Hắn là người mở lời trước, nếu không cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau mất.
"Đêm qua anh cứ như vậy mà ôm tôi ngủ?" Jungkook mơ hồ thắc mắc hỏi.
"Tất nhiên rồi."
"Anh sao dám ôm tôi ngủ hả? Đừng nói với tôi là nhà anh chỉ có mỗi phòng này thôi đấy?"
Kim Taehyung lắc đầu, bảo "Không phải, nhưng mà tôi ngủ ở đây quen rồi."
"Anh... đồ háo sắc." Jungkook không vui cầm gối ném vào mặt hắn.
"Em tốt nhất đừng làm loạn buổi sáng, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu?" Kim Taehyung đem cái gối đặt đúng vị trí cũ, liếm môi nhìn cậu.
Jeon Jungkook biết hành động vừa rồi của hắn biểu thị cho điều gì. Ai cũng nói buổi sáng thể lực của đàn ông mạnh mẽ mà, hơn nữa phần dưới của cậu cũng đang ngẩng cao đầu, căng trướng trong quần lót đây. Nghĩ đến đây Jungkook bất giác đỏ mặt, đẩy hắn ra viện lí do trốn tránh.
"Tôi mượn nhà tắm một lát."
Kim Taehyung cười vui vẻ nhìn cậu cong đuôi muốn chạy trốn mình, Jungkook chỉ vừa đặt chân xuống giường, hắn đã nhanh chóng bế cậu lên lấy lí do "Em còn đang bị thương..."
Mới sáng sớm đã bị đàn ông bế trong tay, còn gì là thể diện của cậu nữa. Từ phòng ngủ đến nhà tắm chỉ cách mấy bước chân nhưng hắn vẫn muốn bế cậu vào. Người đàn ông này có phải là độc thân lâu quá rồi phải không?
Cốp...
"Ui da, đầu của tôi."
Kim Taehyung đang bế cậu thì người này liên tục cựa quậy, không chịu vui vẻ hợp tác. Vì vậy, Jungkook mới không cẩn thận đụng đầu vào tường, va chạm không mạnh nhưng cũng khiến cậu nhảy dựng lên vì đau.
"Em bị ngốc sao, đầu vẫn còn bị thương mà còn muốn quậy phá."
Jungkook bị đau thêm phần bị hắn mắng chửi không nhịn được tức giận quát lên.
"Tất cả cũng là tại anh? Sao anh lúc nào cũng mắng tôi? Tôi không cần một thằng gay như anh thương hại. Cút ra."
Nói xong nước mắt sinh lí lại trào ra. Jungkook bỗng dưng khóc trước mặt hắn không biết là vì bản thân bị đau hay vì một lí do nào khác cậu cũng không hiểu.
Kim Taehyung nghe cậu nói xong định bỏ mặc cậu rời đi, nhưng nghĩ lại cả hai cũng đã vào đây rồi thôi thì vệ sinh cá nhân trước. Hơn nữa nhìn thấy Jungkook đột nhiên rơi nước mắt khiến hắn không đành lòng.
"Tôi giúp em gội đầu."
Jungkook đôi mắt ươn ướt ngẩng mặt nhìn hắn, không nhịn được gật đầu một chút.
Kim Taehyung thấy cậu không ương bướng nữa thì hài lòng. Jungkook ngồi ngay bồn tắm, đợi hắn đi lấy khăn sạch vào. Kim Taehyung xắn tay áo mình lên, cầm dầu gội đổ một ít vào lòng bàn tay đưa lên tóc đã được thấm nước của Jungkook bắt đầu chà sát nhẹ nhàng da đầu cho cậu.
Jungkook được người kia giúp đỡ gội đầu thì thoải mái không thôi. Cử chỉ bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu xoa xoa khiến Jungkook rất thích thú.
"Cũng hên là vết thương không quá sâu." Kim Taehyung vừa gội đầu vừa lên giọng trách mắng.
Jungkook nghe thấy nhưng cũng không lên tiếng, cậu chỉ hưởng thụ bàn tay của hắn xoa bóp da đầu lẫn tóc mềm của mình.
Một lát sau, hắn dùng khăn cẩn thận lau tóc cho cậu. Bộ quần áo trên người cũng vì gội đầu mà ướt một chút. Kim Taehyung vô ý nhìn thấy bộ dạng này thì đem khăn nhét vào tay cậu, đi ra ngoài.
Jungkook cầm khăn lau tóc, ngẩng mặt nhìn người nọ đang bước ra ngoài.
Kim Taehyung ra ngoài lấy trong tủ một cái áo phông và quần cộc đem vào cho cậu.
"Quần áo mới đây." Jungkook nhìn hắn khó hiểu, không rõ ý tứ trong câu nói của người này.
"Em muốn tự mặc hay tôi mặc giúp."
"T-tôi tự mặc được, anh quay lưng lại một chút đi."
Kim Taehyung gật đầu, quay lưng đứng đối diện bồn rửa mặt, hắn bôi kem lên mặt bắt đầu cạo râu. Jungkook đi đến gần bồn tắm, đặt đồ lên kệ cẩn thận rồi bắt đầu cởi quần áo mình ra. Lúc này lại thấy được trên bụng mình một mảng bầm tím đến đáng sợ.
Jungkook cắn răng thấm khăn vào nước ấm lau sơ qua thân thể của mình, rất nhanh lại mặc trên người bộ quần áo sạch sẽ khác.
"Tôi xong rồi."
Mặc áo quần xong xuôi, Jungkook mới khẽ gọi hắn quay lại.
Hắn nhìn cậu quần áo chỉnh tề mới gật đầu hài lòng, Kim Taehyung phẩy tay bảo cậu ra ngoài trước rồi hắn ra sau.
Jungkook ậm ừ bước ra ngoài, vẫn cầm lấy khăn lau tóc của mình. Xong xuôi mới phát hiện khăn trắng trong tay dính một ít máu.
Cậu ngồi đợi Kim Taehyung ra mới kéo hắn ngồi xuống, nghiêm túc hỏi.
Kim Taehyung kéo đầu cậu qua, nhìn vào vết thương đã được khâu lại hai hôm trước nay đã bị hở một chút liền thở dài.
"Có nghiêm trọng lắm không?" Cậu tò mò nghiêng đầu nhìn hắn hỏi.
Hỏi xong lại không nhận được câu trả lời mà còn nghe thấy tiếng thở dài não nề của ai kia.
"Này, tất cả là tại anh. Anh bắt tôi gội đầu mà... Anh phải chịu trách nhiệm."
"Vết thương bị hở một chút, đợi tôi gọi bác sĩ đến xử lí."
"Ngồi đó đi."
Kim Taehyung lấy điện thoại gọi bác sĩ riêng của gia đình đến. Ông là một danh y có tiếng đã hỗ trợ cho gia đình hắn rất nhiều năm. Bố mẹ hắn cũng rất mực tin tưởng vị bác sĩ này.
...
"Taehyung, ta đến rồi." Từ bên ngoài có một bác sĩ già bước vào phòng hắn.
"Bác Han xem vết thương của em ấy giúp cháu với ạ." Hắn lịch sự cúi đầu chào rồi chỉ tay đến người đang nằm trên giường.
Vị bác sĩ liếc mắt qua, sau đó cẩn thận ngồi xuống bên giường, Jungkook cũng hợp tác đưa đầu cho ông kiểm tra.
"Vết thương không quá sâu. Ta sẽ băng lại cho cháu."
Jungkook nhíu mày nhìn hắn một lát, rốt cuộc nhịn đau không kêu ca một câu nào. Thật ra quá trình băng vết thương không đau lắm, nhưng vị bác sĩ này lại đụng phải vết thương đang hở của cậu.
"Xong rồi."
Xử lí vết thương cẩn thận, Kim Taehyung phụ giúp vị bác sĩ dọn dẹp dụng cụ bỏ vào trong hộp y tế.
"Bác vất vả rồi."
"Không sao cả. Đừng để vết thương đụng nước vài ngày là ổn."
Vị bác sĩ già kéo hắn ra ngoài đưa một ít thuốc giảm đau, thuốc bôi với kèm theo một ít thuốc hạ sốt.
"Sao lại có thuốc hạ sốt thế ạ?"
"Phòng ngừa thôi, ta sợ tối đây thằng bé lên cơn sốt. Nếu sốt con cho uống một viên này là ổn."
"Còn việc thay bông băng con làm được không?"
"Việc đó con làm được."
"Hôm nay ta đã băng gạc lại kĩ rồi, sang ngày mai hãy tháo rồi băng một cái khác cho thằng bé. Rất nhanh sẽ lành thôi."
"Cảm ơn bác Han nhiều ạ. Để con tiễn bác ra xe."
"Được rồi, vào chăm sóc bạn con đi. Thằng bé có vẻ mong con vào lắm đấy."
"Không có đâu ạ, ghét con còn không hết nữa là..."
"Ta về trước."
Nói xong, Kim Taehyung xuống mở cửa đỡ bác sĩ lên xe sau đó mới nhanh chóng chạy lên phòng.
Kim Taehyung tiễn bác sĩ về cũng không chạy lên phòng ngay. Hắn đi đến nhà bếp nấu một nồi cháo hầm thịt đem lên cho cậu một bát với một ly sữa nóng hổi.
"Anh đi lâu thế? Bác sĩ lại bảo tôi bị gì nữa sao?"
"Bác sĩ bảo do em quậy quá nên vết thương chắc khó lành lắm."
"Nói xạo, tôi không có quậy đâu. Anh nói bừa."
Kim Taehyung này nghĩ cậu là con nít mới lên ba sao mà đem những việc này ra đùa chứ. Hừ.
Hắn đặt bát cháo lên bàn, đưa cho cậu một cái muỗng, song nhìn Jungkook ra lệnh.
"Quay qua ăn hết cháo đi."
"Tôi không ăn đấy. Anh làm gì được." Jungkook bướng bỉnh lại nổi lên, cậu bỏ cái muỗng lên bàn le lưỡi trêu chọc hắn.
"Có ăn không?" Không nhận ra sự khác biệt trong tông giọng của hắn, Jungkook tiếp tục trêu chọc.
"Không ăn."
"Được, vậy cứ để bụng đói đến chết đi. Cháo này không cần thì đổ. Em giàu có tự mua sơn hào hải vị về rồi ăn."
Kim Taehyung quyết định không nhượng bộ, muốn dạy cho cậu một bài học. Hắn đưa tay cầm tô cháo lên định mở cửa đi ra ngoài.
Jungkook lúc này mới biết hắn thực sự tức giận, bèn mở chăn ra nhìn thì thấy hắn đem tô cháo hầm đi mất.
"Khoan đã, tôi ăn. Nhanh đưa đây tôi đói rồi."
"Em nói muộn quá, tôi đổ mất tiêu rồi."
"Nói dối, anh còn cầm trên tay kìa."
"Tô rỗng, em muốn nhìn không?"
"Vậy giờ... tôi ăn cái gì đây. Đói bụng." Cậu nhìn hắn rồi lại mếu máo nhìn xuống cái bụng rỗng tuếch đang réo âm ĩ của mình.
"Đói thật không?"
"Thật mà, hay anh đi nấu tô khác cho tôi đi. Mau lên tôi đói rồi." Jungkook không còn cách nào khác ngoài cố tình nói chuyện lấy lòng hắn.
"Cháo đây, còn định giở trò đừng hòng tôi tha cho em."
Biết mình bị hắn lừa, bản thân không giỡn nữa cầm muỗng lên ăn cháo.
"Ăn xong uống hết ly sữa bên cạnh. Tôi vào kiểm tra."
"Đi đâu thì đi. Anh ở đây tôi ăn không ngon."
Kim Taehyung khẽ cười thầm mắng cậu đồ ngốc, tiến tới tủ quần áo lấy cho mình một bộ đồ.
"Tôi đi tắm, ăn tự nhiên."
Nhìn thấy hắn khuất sau cánh cửa, Jungkook lại giở thói đưa nắm đấm lên muốn đe dọa hắn.
Nhưng cậu cũng bỏ qua tập trung vào bữa sáng của mình. Tuy có hơi đơn giản nhưng vị cũng rất tuyệt.
Ăn xong lại uống thêm ly sữa vào bụng đến no nê.
End Chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top