Chương 19. Đề Nghị.
Jeon thiếu gia bị nam nhân hôn xong liền xấu hổ đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm, cậu đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, bên dưới là đôi môi sưng tấy lên vì nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi.
Jungkook thở hì hục nhìn bản thân, sau đó lại mở vòi đem nước hất lên mặt cho tỉnh táo lại.
Jungkook bất giác đặt tay lên ngực, trái tim của cậu khi nãy đập rộn ràng hướng về hắn.
"Mày đập nhanh như vậy làm gì? Không phải đã rung động với Kim Taehyung rồi chứ?"
Jeon thiếu gia lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ suy nghĩ điên rồ của mình. Cậu không thể vì câu nói đó của hắn mà rung động, dâng bản thân cho sói được...
Không thể như vậy...
Kim Taehyung cầm áo khoát lên vai đi ra khỏi phòng bệnh, lái xe trở về nhà với ý định sẽ nấu một ít thức ăn đem vào cho Jungkook.
Jeon thiếu từ trong phòng tắm bước ra ngoài thì thấy trên bàn có một mảnh giấy nhỏ để lại, liền cầm lên xem. Hóa ra là lời nhắn của Kim Taehyung để lại dặn dò cậu... Chỉ vỏn vẹn sáu từ.
"Tôi đi một lát sẽ về..."
Kim Taehyung.
Jungkook buồn chán nằm dài trên giường, hết gác chân lại xoa cằm đến thở dài trông ảo não buồn phiền hết sức.
Kim Taehyung một lát sau mới trở lại, trên tay hắn còn đem theo thức ăn nóng hổi vào cho cậu.
Hắn đem thức ăn đặt lên bàn, mới đi lại giường vỗ mặt Jungkook.
"Vẫn còn muốn ngủ sao? Em ngồi dậy ăn một ít cháo đi."
Jeon thiếu gia đang hiu hiu mắt định ngủ tiếp thì bị người nọ đánh, không cam lòng trừng lớn mắt nhìn hắn.
"Anh đúng là phiền..." Jungkook bĩu môi nói, nhưng cũng đứng dậy mang dép vào chân đi lại bàn ngồi xuống.
Kim Taehyung không quan tâm cậu nói gì về mình, chỉ đem thức ăn dọn ra bàn phục vụ người đối diện.
Jungkook chống cằm thưởng thức hương vị của thức ăn bay vào cánh mũi, nhìn Kim Taehyung hỏi.
"Là anh mua sao?"
"Tôi nấu."
Cậu à một tiếng rồi cầm tô cháo hắn vừa đưa tới mút một muỗng đưa vào trong miệng thưởng thức mùi vị của nó.
"Cũng ngon đấy chứ."
Kim Taehyung nghe cậu khen ngon thì vui vẻ nói "Ngon thì ăn nhiều một chút."
"Không cần anh phải nhắc nhở."
Jungkook trả lời hắn xong thì tiếp tục múc thêm một muỗng lớn đưa vào miệng mình, chậm rãi nuốt xuống.
"Anh cũng ăn đi, nhìn tôi sẽ no sao?"
Jungkook ăn gần hết phần của mình mới tò mò nhìn vào phần ăn của Kim Taehyung, thế nào vẫn còn y nguyên như lúc ban đầu vậy?
Kim Taehyung thuận theo cậu rồi gật đầu trả lời bảo "No..."
Jeon thiếu gia liếc hắn, rồi cụp mắt xuống ăn hết phần của mình. Lát sau Kim Taehyung mới chịu động đũa bắt đầu ăn.
Khoảng 10 phút sau, hai người cuối cùng cũng ăn sạch thức ăn mà Kim tổng cất công đem đến. Hắn lau bàn rồi dọn dẹp cẩn thận đâu ra đấy...
...
Kim Taehyung chỉnh lại trang phục trên người, xong xuôi mới quay sang nhìn cậu.
"Anh đi làm sao?" Jungkook ngồi trên giường lắc lư hai chân hỏi hắn.
"Đúng vậy."
"Với trang phục như thế này..."
Trên người Kim Taehyung vẫn là bộ đồ thoải mái tối qua. Áo sơ mi họa tiết cùng quần tây tôn lên đường cong quyến rũ trên cơ thể hắn.
"Tôi đến công ty thay quần áo..."
"Còn tôi thì sao?"
"Em muốn như thế nào?"
"Tôi muốn về nhà."
Kim tổng ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu từ chối "Không được..."
Jungkook nhíu mày hỏi "Tại sao?"
"Nhìn xem, em đang bị thương như thế này. Trở về nhà một mình rất nguy hiểm."
"Hơn nữa, gia đình em cũng không có ai bên này. Vẫn nên ở lại đây tốt hơn."
"Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện làm tôi khó chịu..." Jungkook nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn hắn.
"Không phải anh quen với anh họ Min Yoongi của tôi sao? Đưa tôi về nhà anh ấy cũng được nhỉ?"
"Không được. Hai người không nên ở chung thì hơn." Kim Taehyung mặc dù biết hai người là anh em họ nhưng vẫn một mực từ chối.
Lại nhanh chóng bổ sung thêm "Min Yoongi không chăm sóc em mà còn sai bảo em làm việc ấy chứ..."
"Vẫn không nên áp dụng."
Khuôn mặt Jungkook từ từ đen lại, cậu cầm gối ném thẳng vào người Kim Taehyung quát.
"Kim Taehyung, bây giờ anh muốn sao đây? Cách gì cũng không đồng ý..."
"Bổn thiếu gia đây sẽ tự bắt taxi trở về nhà, không cần anh phải lo lắng nhiều như vậy. Hừ..."
Jungkook nói xong liền đi thẳng ra cửa, cậu đưa tay nắm chốt cửa định mở ra thì đã bị Kim Taehyung từ phía sau ôm chặt lại đem lên giường.
"Kim Taehyung, anh bỏ tôi ra... Đừng đụng vào tôi."
Tư thế của hai người hiện giờ rất mờ ám, Jeon Jungkook cựa quậy ngồi trong lòng của Kim Taehyung bị hắn đem hai tay khóa chặt lại trong ngực.
"Em mà nhúc nhích một tí nữa thì không xong đâu."
Jeon thiếu gia khó chịu muốn đánh hắn một trận, nhưng lát sau lại cảm nhận được mông mình đang bị vật cứng gì đó cọ xát vào...
"Anh... đừng nói là... Aaaa Kim Taehyung, cái tên này, sao có thể cương vào những lúc như vầy cơ chứ!!!"
"Ai bảo em quyến rũ như thế, còn nữa em nên nhìn lại tư thế ngồi của hai chúng ta đi." Kim Taehyung cố gắng nhịn xuống, nói bên tai cậu.
"Anh, cái tên này thật không biết xấu hổ. Mau thả tôi xuống..." Jungkook đỏ mặt đem tay hắn tránh khỏi ngực của mình.
"Có tin tôi bảo anh Yoongi đem anh xử bắn hay không?"
"Anh của em là thám tử chứ có phải là sát thủ đâu mà có cơ hội bắn tôi..."
Kim Taehyung dùng một tay ôm lấy ngực cậu, tay còn lại đưa lên nựng má người kia rồi bắt đầu nói tiếp.
"Hay em đến sống chung với tôi một thời gian đi."
"Tôi sẽ chăm sóc cho em, sẽ cho em mọi thứ em muốn."
"Đừng có mơ." Jungkook đem lời hắn vừa nói ra từ chối ngay lập tức.
Kim Taehyung cũng không quanh co, đem vấn đề nói tiếp tục.
"Thật sự không muốn ở cùng tôi..."
"Ở với anh để bị anh hôn mỗi ngày sao? Môi của tôi quý giá lắm đó."
"Hơn nữa Jeon thiếu tôi muốn thứ gì mà chẳng có, phải cần Kim tổng đây giúp đỡ sao?"
Kim Taehyung nghe xong thì mỉm cười gật đầu...
"Cho em thời gian suy nghĩ, chiều tan làm tôi sẽ đến nghe câu trả lời của em."
"Giờ tôi phải đến công ty rồi. Hẹn gặp lại em."
Jungkook được Kim Taehyung đặt xuống giường, hắn hôn lên má cậu một phát rồi vẫy tay tạm biệt.
Đợi đến khi hắn đóng cửa đi mất, Jungkook mới nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại.
[...]
Tập đoàn TIFFANY & CO.
Kim Taehyung lái xe đến công ty vừa vặn gặp ngay bố của mình đang dự định bước lên phòng làm việc của hắn.
Hai bố con cùng nhau mở cửa thang máy đi lên tầng cao nhất. Thư kí Vera nhanh chóng đem trà vào mời chủ tịch.
"Con trai, dạo này con thế nào?" Ông Kim ngả người ngồi xuống ghế nhìn hắn hỏi.
"Cũng tốt ạ. Công việc tiến triển rất thuận lợi. Bố không cần phải lo lắng quá cho con như vậy." Kim Taehyung cũng ngồi đối diện bố của mình đáp lời.
"Hôm nay đích thân đến gặp con như vậy là có việc gì sao ạ? Không phải chỉ là hỏi thăm đấy chứ."
"Quả nhiên là con trai ta. Rất thông minh."
"Hôm nay ta đến gặp con là muốn cho con một buổi xem mắt."
"Con trai đã gần 30 rồi mà vẫn không có lấy một mối tình nào nên ta đã cùng bạn thân của mình làm quen cho hai đứa."
"Chuyện này có gấp quá không ạ?" Kim Taehyung gãi đầu e ngại nhìn bố mình.
"Không gấp. Bố đây muốn bế cháu lắm rồi. Không thể đợi nữa."
"Nhưng lỡ con không đồng ý."
"Con bé dễ thương, xinh đẹp. Đảm bảo con nhìn sẽ thích ngay thôi."
"Không đơn giản vậy đâu ạ."
"Ta dự định cho hai đứa gặp mặt trước rồi cùng nhau tính đến chuyện sau này có được không? Dù sao đó cũng là tương lai mà hai đứa quyết định."
"Vậy trước tiên cứ gặp mặt trước đã. Con không ý kiến." Kim Taehyung gật đầu thỏa thuận.
"Để ta sắp xếp thời gian rồi báo lại cho con biết..."
"Còn nữa, anh trai của con một tháng nữa sẽ trở về đây."
"Khi đó nếu thấy hợp lí thì tổ chức hôn lễ cho con luôn." Ông Kim gật gù nhìn hắn nói.
"Tùy ý bố quyết định thế nào? Nhưng hôn lễ được tổ chức hay không sẽ là sự lựa chọn của con."
"Ta tin con."
Ông Kim đứng dậy vỗ vai hắn rồi đi đến phía cửa, quay đầu lại nói tiếp.
"Thời gian này con nên nghỉ ngơi cho tốt vào. Không được sinh bệnh đấy. Nếu cần con có thể gọi người giúp việc về hỗ trợ."
"Con đã hiểu rồi. Bố đi đường cẩn thận. Thuận tiện cho con gửi lời hỏi thăm đến mẹ."
"Được rồi, mẹ con cứ nhắc về con suốt cả ngày. Ta nghe mà nhức cả đầu."
"Ta đi đây."
Ông Kim rời đi, Kim Taehyung lúc này mới xoa ấn thái dương ngồi dựa vào ghế vẻ mặt hết sức mệt mỏi.
End Chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top