Mitsuya x Mikey

[ Pov : 1 ngày năng động của Mitsuya và Mikey ]


" Mày không định ăn sáng à Mikey ? "

Mitsuya vẫn như mọi ngày, vẫn cứ càu nhau cái thói quen sống lười biếng, phản khoa học đó của Mikey.

Suốt một năm trời em thường dậy trễ, cho dù Mitsuya có cạy họng ép em ăn thì em cũng không nuốt bất cứ một món gì vào miệng. Em cứ bỏ bữa, không ăn sáng như thế đó.

Cho đến hôm qua,

Lúc vừa đi xử lý một chút chuyện xong, trở về nhà thấy em gục xuống ở dưới sàn. Mặt mày em tím tái, liên tục đổ mồ hôi, miệng nhỏ không ngừng kêu đau.

" Bụng tao, đau !! "

Ngay lập tức, hắn hốt hoảng khiêng em tới bệnh viện ngay. Hắn sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Mikey, em có thể sẽ bất tỉnh, thậm chí sẽ chết ! Hoặc tệ hơn là sống thực vật. Nên Mitsuya vừa trở em nên con xe cub c50 vừa vượt đèn đỏ bất chấp tiếng còi báo vi phạm của cảnh sát giao thông.

" Có gì đâu, em trai cậu bị viêm loét dạ dày thôi. Làm gì cũng đừng nóng vội quá, đến nổi cả cảnh sát kéo tới kín phòng khám rồi kìa "

Gã bác sĩ ngồi trên ghế giáo huấn cậu, tay vẫn còn cầm tờ siêu âm, có chút khó chịu khi thấy Mitsuya không tuân thủ luật giao thông, còn nữa, cái kiểu gì mà phạm luật xong là rồ ga bỏ đi vậy hả ?

" . . . "

Đối với sự im lặng này của Mitsuya, ông ấy chỉ thở dài. Biết là cậu rất quan tâm em trai rồi, nhưng không nên hấp tấp vội vã như thế này chứ. Lỡ gây ra tai nạn rồi sao ?

" Nè, cầm hộp thuốc đau dạ dày dạng sữa Phosphalugel này về. Một ngày uống ba gói, duy trì một tuần cho đến khi em trai cảm thấy đỡ hơn. Còn nữa, nhắc em cậu sinh hoạt đàng hoàng lại, toàn bỏ bữa đúng không ? "

" Ừm "

" Haizzz, con nít bây giờ không biết quý trọng thức ăn với cả thể chất của chúng. Đợi đến khi già như tôi rồi mới thấy hối hận. "

Ông ấy cũng có chút dịu dàng đấy chứ, dặn dò xong còn cùng hắn nói chuyện phiếm mà.

Có chút giống cha.

Nhỉ ?

Thôi kệ mẹ nó đi.

Quan trọng là bây giờ Mikey thấy sao rồi, em còn đau không nhỉ ? Dù vẻ mặt ấy vẫn lạnh lùng vô tình, nhưng trong lòng thì rối bời cả lên vì không chăm sóc em tử tế, sợ rằng do cái kẻ này hay nuông chiều em nên em mới hư đi.

Đéo ổn rồi.

Phải nghiêm khắc hơn thôi.

[ Quay lại hiện tại ]

" Không, tao không ăn "

Mikey cuộn mình trong chăn lăn qua lăn lại, kiên quyết từ chối.

" Đéo ăn cũng phải ăn, còn không chịu thì cút ra khỏi nhà. Tao không nuôi mày nữa "

Hắn tức điên lên rồi, lần đầu gằng giọng lại như đang ra lệnh cho em. Nếu không ép em ăn, thì có thể em sẽ bị như hôm qua nữa. Mệt lắm !

" Tao ăn là được chứ gì, vậy cũng căng "

Em hờn dỗi, xịu mặt xuống rồi phồng má lên phụng phịu Mitsuya. Em nói thật rằng em không có hứng thú ăn sáng, em chỉ thích ăn sáng bằng Taiyaki thôi. Ngán mấy món truyền thống có cơm có gạo có súp lắm rồi.

" Tự ngồi vào bàn, tao dọn sẵn đồ ăn rồi "

Cái gì đây ?

Đây là thái độ khi nói chuyện với người yêu à ?

Bình thường hắn lãnh đạm, một tiếng hét hay cằn nhằn cũng không bao giờ nghe được từ chính miệng hắn. Nếu có nghe, có thể là do bạn bị ảo giác rồi.

Nhưng hôm nay, từ tận sáu giờ sáng, cái mồm hắn liên tục lải nhải cằn nhằn thói quen sinh hoạt của Mikey.

" Aizz mày sống bừa bộn vcl "

" Cái chăn mày bao nhiêu tháng không giặt rồi ? "

" Mày sống như vậy không biết chừng nào lớn nổi "

" Đi đánh răng dùm tao "

Tức lắm rồi đó !

Người l gì nói hoài vậy, biết mỏi miệng không trời ?

Mikey đau đầu, tính đứng dậy cãi ngang với Mitsuya vì hắn làm em nhức hết cả óc.

Nhưng nhìn lại cái bộ dạng nổi khùng lên của Mitsuya.

Tạm bỏ qua cho mày vậy.

Cuối cùng em vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn, cầm đũa lên ăn cơm.

" Không có bánh cá ... "

Mặt em lộ rõ vẻ thất vọng não nề khi nhìn mâm cơm thịnh soạn này, nó thiếu đi tráng miệng.

" Tao không cho mày ăn "

Mitsuya nằm dài một bên đọc truyện Dỏemông.

" Sao không cho tao ăn ? "

" Vì bác sĩ bảo mày sẽ bị lạnh bụng, với lại hôm bữa mày lén tao nuốt hết số bánh cá còn lại trong tủ lạnh rồi "

" Mày hết thương tao rồi à ? "

Cuối cùng vẫn là phải giở chiêu này ra thôi.

" Lên giường rồi biết "

????????????

Sao hôm nay hắn cứng thế nhờ ? Bình thường nếu em nói vậy thì sẽ mang bánh ra cho em không tụng kinh bài "Anh hết yêu em rồiiiiii" cơ mà ?

Hay là...

Mitsuya hết thương Mikey thật rồi ?

Mới nhẫn tâm như vậy.

Ừ đúng rồi

Hoa nào chả tàn, tình nào chả phai ?

" Vậy cho tao bánh đi, tối tao ngủ với mày "

Tuy là em rất đau khổ, nhưng cũng không cam tâm để Mitsuya giữ tủ lạnh như ông địa giữ của.

" Lải nhải mệt vl, ăn một cái thôi "

Cuối cùng, hắn cũng không nhịn cười được với cái bộ dạng dễ thương hờn dỗi hắn. Lâu lâu lại thấy ghét bản thân dễ xiêu lòng, nuông chiều em sinh hư.

Haizzz

Sao em cứ dễ thương thế này ý nhờ ?

Làm hắn yêu em chết mất thôi.

[ 9 giờ tối ]

" Đi tắm đi Mikey "

Tiếng của Mitsuya ở trong phòng vọng ra bên ngoài phòng khách.

" Mày bị dở hơi à ? Giờ này tắm làm cái gì ? "

Mikey đang làm cú đêm cày phim truyền hình "Cô dâu bảy tuổi", em nghệt mặt ra khi nghe hắn bảo giờ này đi tắm đi.

Cạch

Hắn mở cửa phòng, bước ra rồi dùng một tay nắm cổ áo em lên, kéo em vào trong phòng.

" Này, mày làm gì vậy ? "

Mikey sợ hãi, hốt hoảng nhìn dáng vẻ như tới mùa động dục của người yêu mình.

" Hử, tao làm gì chắc mày cũng hiểu rồi nhỉ ? "

Hắn nhoẻn miệng cười, chà, cái nụ cười này, nếu bây giờ đang là buổi sáng, thì nó sẽ là một nụ cười hiền lành, ôn nhu. Còn bây giờ, như một tên biến thái muốn xâm phạm em vậy.

" Không !! Tao không muốn "

Mikey bất giác lùi về phía sau, Mitsuya cũng theo đà đó mà tiến. Cho đến khi em đụng người vào tường và chợt nhận ra đây là ngõ cụt cmnr.

" Hồi sáng mày bảo sẽ ngủ với tao mà, tao chỉ nghe lệnh mày thôi "

Hắn cúi xuống, hôn nhẹ vào vành tai của Mikey, dùng cái giọng trầm ấm, cưng chiều ấy mà chuẩn bị thực hiện chuyện-không-nên-nói đó với em.

Sau đó thì,

Đéo có sau đó nữa.

Tự hiểu đi ha.

Hết chương
Cái kia là Wheelofnames nha =)) hay lắm đó kaka

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top