#1 Waka x Mikey
( ! ) ở đây Senju là nam
[ Pov: where is Mikey ???? ]
Chap sau có H waka x mikey =)))))))
Enjoy ~
__________________
" Mệttttttt "
Senju ngồi trên xe Wakasa, rơm rớm nước mắt do cơn buồn ngủ, mồm thì ngáp ngắn ngáp dài than vãn. Đã hơn 10 giờ tối rồi mà vẫn phải đi làm nhiệm vụ, không được về nhà lăn lộn trên giường trong căn phòng ấm êm của Senju.
" Ráng chịu đi, mày đừng lải nhải nữa "
Wakasa giữ thái độ lãnh đạm, dùng cái giọng như giáo huấn con nít đó nói chuyện với cậu. Hình như là quá quen với sự trẻ con này của Senju Vô Tỷ rồi thì phải, vì từ nãy tới giờ, biểu hiện khó chịu của hắn một chút cũng không lộ ra trên khuôn mặt lạnh lùng kia.
" Thôi kệ vậy, chỉ mong sớm tìm ra thằng Mikey. Chả hiểu sao mà nó mất tích bữa giờ rồi "
Senju liền nghiêm túc một hơi rồi quay về trạng thái như cũ - cợt nhả, chán nản.
Phải
Hai người bọn họ,
À không không
Phạm đang tìm kiếm dấu vết của Mikey.
Em mất tích được vài ngày rồi
Bọn Sanzu đều cho rằng là em chỉ đang hờn dỗi nên mới bỏ nhà đi, chỉ cần đợi 1 tuần em sẽ lết xác trở về nên không cần quan tâm. Chỉ là, chuyện em mất tích đừng lọt vào tai đám Lục Ba La Đơn Đại, vì chúng sẽ nhân cơ hội đó mà đánh úp Kanto Manji, việc không có thủ lĩnh lãnh đạo lại là một bất lợi lớn.
Nhưng với tính cách của em, liệu em sẽ bỏ đi không một câu từ biệt như thế chứ ?
Senju hiểu rõ em hơn bất cứ ai, thậm chí còn vì em mà lập ra "Phạm", hướng tới mục tiêu thanh trừng kẻ tà ác, dẫn dắt chỉ riêng mình em quay về con đường thiện lương như xưa.
Em làm sao mà ngu ngốc giống khi trước như vậy ?
Bởi vì bây giờ, bên cạnh em không còn bất cứ ai cả.
Nên em sẽ không giận hờn một cách vô lý với ý muốn rằng họ sẽ đi tìm và dỗ dành em đâu.
Em biết bọn thuộc hạ của mình mà
...
Khò khò...
Senju không nhịn được cơn buồn ngủ, mở miệng ra ngáy một hơi dài, không còn để tâm đến việc sẽ có con ruồi nào đó bay vào, gục mặt chà vào lưng áo Wakasa, tay vẫn còn ôm chặt lấy hắn để tránh việc ngã xa té xuống mấy con mương ở bên mép đường.
Mà Wakasa vẫn lặng im như lúc đầu, chỉ một tay cần lái, tay còn lại cố vươn về phía sau giữ người cậu lại. Cũng hên là hắn có thói quen uống cà phê nên mới giữ được tỉnh táo, không là bây giờ cả hai cùng ôm con xe cà tàng này lao xuống ruộng bơi trong bùn rồi.
Cố lên nào
Sắp về nhà rồi.
[ . . . ]
Sau khi vứt Senju cho hai thằng chí cốt Benkei và Akashi thì hắn đã tự cuốc bộ về nhà. Trên tay là một cây pod vị dâu vừa chôm được từ chỗ hai gã kia, không nhịn được tò mò liền đưa vào miệng hít một hơi.
Chà, mùi ngọt thật đấy !
Phù ~
Hắn bị bất ngờ trước cái hương vị này, nó không như mấy gói thuốc hắn từng hút qua, mà nó có một chút mùi trái cây dịu nhẹ, ngọt ngào tạo nên cảm giác rất thư thái, nhẹ nhõm.
Bảo sao một đứa con nít như em thích cái này.
Thơm thật.
Wakasa tiến lại gần cái thùng rác gần đó, tiện tay liền vứt luôn cây pod đang tỏa làn khói trắng đục mờ rồi quay lưng bước đi.
Nhưng mà
Thật lòng mà nói, cái vị này dở tệ
Trẻ con biết bao.
Còn kẻ lang thang phiêu bạt muôn nơi giữa dòng đời đầy rẫy bão giông, sẽ hợp với cái mùi đăng đắng lâu lâu sẽ có chút cay nồng của một điếu thuốc truyền thống hơn.
Càng nghĩ càng muốn làm một điếu thật đấy !
Nhưng em không thích cái mùi khó chịu này mà nhỉ ?
Thôi đành vậy
Wakasa lê cái thân xác mệt mỏi về nhà, trên tay vẫn còn cầm theo một bọc bánh cá đầy đủ các loại nhân; từ vị đậu đỏ đến trà xanh.
Hồi sáng đi vội quá nên không kịp hỏi em thích ăn cái gì, mà hắn lại quen sống theo quan niệm " Nếu không biết chọn, thì mua hết đi " nên đã hốt sạch quầy bán bánh cá của tiệm bánh kẹo nọ.
Cạch
Wakasa xoay tay nắm cửa rồi bước vào nhà.
Hắn nhìn xung quanh phòng khách, đèn thì bật sáng đến chói mắt lên, TV vẫn còn đang mở đoạn phim truyền hình, chắc là Mikey chán quá nên mới tìm thứ gì đó giải trí nhỉ ?
...
Mà tại sao
Bữa sáng Wakasa đích thân làm cho em, vẫn còn nguyên vẹn ở trên bàn như thế ?
Em không ăn gì cả một ngày hôm nay à ?
Chậc
Rõ ràng đã dặn kĩ rồi mà.
Wakasa tạch lưỡi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, đứng như chết trơ ra đó một hồi rồi mới tiến về phía phòng ngủ.
" Mày bị ngu à ? "
Hắn đứng trước cửa, dùng đôi mắt hung ác trừng xuống nhìn Mikey Vô Địch cứng đầu đang cuộn mình lại trong chăn.
Em đây là đang chống đối hắn ư ?
Thật ngu ngốc làm sao
Em biết hắn như thế nào mà ?
Hắn đã đáp một cước vào đầu em khiến em bất tỉnh rồi gục xuống nền đất lạnh lẽo đấy !
Em có nhớ không ?
Nhớ cái lần mà em đang đi dạo phố xong bị Wakasa bắt gặp không ?
Cái lúc mà em chưa thể nhận thức được với tình cảnh hiện tại, vô tình bị hắn dùng hết lực tung một đòn hạ gót thẳng vào đỉnh đầu. Khiến cho đại não của em không kịp đau đớn, chỉ cảm thấy vừa sặc vừa xót, sóng mũi thì xộc ra một mùi tanh nồng đậm làm một dòng máu đỏ tươi cứ thế tí tách từng giọt nơi bờ mũi rơi xuống cằm, nhoe nhét ra đầy cả mặt.
Sau đó mắt em tối sầm lại và như trên, em đã ngất.
" Tao không đói "
Mikey nhướn mày rồi đảo mắt đi chỗ khác, cố tình lảng tránh cái tên bắt cóc biến thái trước mặt, nhưng giọng điệu đáp trả ban nãy vẫn là còn chút kiêu căng, tuy chỉ có cơ thể là theo bản năng không tự chủ được mà từ từ lùi về phía sau.
Wakasa thấy thế thì cũng chỉ đành thở dài.
Bất lực với em rồi
Nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng.
Wakasa bước lại gần người con trai đang co rúm lại trên giường, bên tay trái thì cầm một túi chườm đá, tay còn lại nắm một bọc nilông màu trắng.
Cái vẹo gì đây ?
Tính giết người xong bỏ xác vào túi nilông rồi vứt đi à ?
" Lại đây, miệng mày đang sưng lên kìa "
Hắn ngồi phịch xuống giường, gằng giọng ra lệnh ràng buộc em phải làm theo những câu từ trong lời nói ban nãy.
" Đừng cứng đầu như vậy, đợi mày hồi phục rồi muốn bẻ cổ tao cũng được "
Mikey cuối cùng cũng chịu bỏ tấm chăn màu xanh có họa tiết hình đám mây lạc lõng giữa bầu trời rộng lớn nhưng rất trống trải, rồi bò chầm chậm về phía vị thiếu niên ở nơi chân giường.
[ . . . ]
" Tao xin lỗi "
Wakasa hôn nhẹ lên trán Mikey, thành khẩn ăn năn. Thật ra thì lương tâm hắn cũng rất cắn rứt đấy, hôm mà tận mắt chứng kiến em nằm bệt xuống lòng đường do một cước từ thế võ Triệt Quyền Đạo. Nhìn cảnh em co người lại vì nỗi đau buốt truyền thẳng từ đại não chạy dọc xuống các dây thần kinh trong cơ thể, đau thế nào à ? Nói là nỗi đau răng bị ăn sâu vào tận sâu trong phần chân răng, bị bể từng mạch máu nhỏ, thấu tận xương tận tủy mà cả đời này sẽ khó nhạt phai đi.
" . . . "
Mikey vẫn im lặng, một lời cũng không hó hé, ngồi gọn trong lòng hắn, ngặm, nhai, cắn rồi lại xé từng miếng bánh cá, lập đi lập lại cái quy trình kì quặc này. Mà hình như em đang trút cơn giận lên những chiếc bánh cá đáng thương phải không nhỉ ? Cũng dễ hiểu thôi, em có đánh lại Wakasa đâu.
" Nói gì đi "
Bàn tay thon dài có chút sần sùi kia vươn lên, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt yêu kiều đến đáng thương của Mikey. Tay còn lại vẫn áp túi chườm đá lạnh vào bên má sưng tấy lên, do trước khi hắn bắt gặp em đi vòng vòng xung quanh lãnh địa của Phạm, em còn phải ăn thêm một cú đấm đầy hung hăng từ đám tiện nhân của Lục Ba La Đơn Đại.
" Ừ "
Mikey hờ hững đáp lại cái mệnh lệnh vô vị kia.
" Nói thêm đi nào "
" Ok "
" Nói gì dài dài đi "
" Địt mẹ mày "
Thôi, không nói gì nữa vẫn hơn.
.
.
.
" Lần sau khỏi xin lỗi, mua bánh cá cho tao là được "
Còn tiếp ~
Hết chương òi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top