89. Gildarts
Khi Endastie tỉnh dậy, đã là 2 ngày sau trận chiến với Nirvana.
Hội quán rộn ràng như mọi ngày, nhưng góc phòng nơi chiếc ghế gỗ cũ kỹ kê gần cửa sổ vẫn có một bóng dáng nhỏ ngồi im như tượng. Endastie ngồi đó, mái tóc vàng xõa mềm xuống vai, ánh mắt lặng yên nhìn ra bên ngoài như không thật sự nhìn gì cả.
Dẫu những vết thương đã lành, dẫu nắng vẫn chan vào ô cửa, dẫu các thành viên Fairy Tail đang náo nhiệt vì điều gì đó—Endastie vẫn yểu xìu, tựa như tâm hồn vẫn còn ngủ lại đâu đó trong đống tro tàn của Nirvana.
Hôm đó, chuông vang lên.
Mười hai tiếng chuông lớn, lan khắp từng góc của hội quán, vang vọng như tiếng gọi từ xa xưa vọng về. Mọi người ngừng lại, đồng loạt ngoái đầu ra phía cửa.
“Gildarts về rồi!!” Ai đó hét to, và đám đông vỡ òa như thác đổ.
Từng người chạy ra đón, tiếng cười rộ lên khắp nơi. Gildarts bước vào, vẫn bộ dạng lôi thôi ấy, vẫn nụ cười nửa miệng và cái vẫy tay tùy tiện. Người đàn ông mạnh nhất của hội đã trở lại, và không ai không cảm thấy ngưỡng mộ, tự hào hay náo nức.
Tất cả… trừ Endastie.
Con bé vẫn ngồi đó, đôi mắt lục bảo nhạt màu dưới tán tóc vàng, không quay đầu, không lên tiếng.
Gray từ xa liếc nhìn, cậu đã quen với việc Endastie ngồi lặng như thế mấy ngày nay — cứ như thể sau khi ngủ dậy, linh hồn của cô bé vẫn chưa thật sự trở về.
"Entie." Cậu tiến lại, nhẹ gọi.
Con bé chớp mắt, chậm rãi nhìn lên. Đôi mắt ấy có chút giật mình, nhưng lại cụp xuống ngay, như thể cảm xúc là điều quá nặng nề để mang vào lúc này.
“Có Gildarts kìa.” Gray khẽ nói, cố gắng giữ giọng nhẹ như gió.
“…tao biết,” Endastie thì thầm, rồi cười khẽ. Một nụ cười mỏng như bụi nắng, không đủ để sưởi ấm chính mình.
“Nhưng tao mệt…”
Gray định ngồi xuống cạnh cô, nhưng rồi lại đứng yên, chỉ nói khẽ:
“Không cần làm gì cả. Cứ ngồi đây cũng được. Chúng ta đều chờ mày thôi.”
Endastie khẽ gật đầu, rồi lại nhìn ra ngoài, nơi ánh nắng lấp lánh trên khung cửa gỗ, nơi thế giới vẫn xoay vần dù trái tim mình còn đang ngủ.
Dưới lòng bàn tay, một nhành rễ nhỏ vươn ra từ vết nứt sàn gỗ — run rẩy như muốn ôm lấy cô, như thể Frieden vẫn đang ở đâu đó, bảo vệ đứa con gái bé nhỏ của mình.
Và nơi góc phòng đầy gió ấy, Endastie cứ lặng lẽ hiện diện như một vết lặng trong giai điệu náo nhiệt của Fairy Tail, chờ đến khi bản thân đủ mạnh mẽ để mỉm cười một lần nữa.
Khi Endastie ngồi yên lặng ở góc đại sảnh, ánh mắt trôi dạt về khoảng không nơi cửa sổ, chẳng hòa vào niềm vui sôi động của ngày Gildarts trở về, thì ông đã bước tới.
Không hô hào, không cười lớn như thói quen xưa cũ.
Chỉ là nhẹ nhàng đặt một tay lên đầu cô bé, xoa nhẹ như thể xua đi điều gì rất mỏng, rất âm thầm.
Endastie ngẩng lên, đôi mắt lục bảo lặng lẽ như mặt hồ không gợn gió.
Cả hai đã quen biết nhau từ rất lâu rồi — từ khi con bé còn bé xíu, gào đòi ông kể chuyện rồng, ngồi vắt vẻo trên vai ông mỗi lần trở về hội. Và khi Endastie biến mất, cũng là lúc Gildarts nhận nhiệm vụ rời đi, không một lời hứa hẹn.
Giờ gặp lại, mọi thứ đều đã khác, lớn và già dặn hơn
“Chú có mùi của rồng, Gildarts,” Endastie khẽ nói, giọng bé như gió lùa. “Tôi không chắc đã có gì xảy ra… nhưng thật may vì chú ổn.”
Gildarts bật cười khe khẽ, một tay vẫn xoa đầu nó, tay còn lại không hở ra chút nào, Endastie đoán, chắc là mất rồi
“Ừ, ta vẫn ổn. Vậy còn nhóc?”
Cô bé không trả lời.
Không cười như mọi khi. Không giở giọng ngang ngược hay đá lông nheo lém lỉnh như thể cả thế giới nằm trong tay mình
Chỉ ngồi đó, bàn tay đặt trên đùi hơi siết lại. Một dáng ngồi nhỏ, lặng và gầy đi thấy rõ.
Gildarts không hỏi thêm. Nhưng ông biết.
Bởi những đứa trẻ từng mạnh mẽ đến mức khiến người lớn nể phục… khi chúng lặng yên, thì trong lòng chúng chắc chắn đã có điều gì gãy vỡ.
Ông nhìn nó hồi lâu rồi khẽ nói, giọng không to nhưng ấm:
“Đôi khi, bảo vệ người khác không có nghĩa là không được ngã. Chỉ cần đứng dậy, nhóc lại mạnh mẽ hơn trước.”
Endastie không đáp. Nhưng ngón tay nó từ từ buông lơi vạt áo đang siết chặt.
Như thể câu nói đó, vừa đủ nhẹ để không làm vỡ vụn những điều nó cố giấu, nhưng cũng vừa đủ ấm để gieo vào nó một tia gì đó… chưa kịp gọi thành hy vọng.
“Ta rất tự hào về nhóc,” ông khẽ nói, giọng trầm mà dịu dàng như tiếng rừng xa xăm. “Và… ai cũng cần có lúc để thở.”
Câu nói ấy nhẹ nhàng rơi xuống, không va vào đâu cả, chỉ chạm vào trái tim đang sưng tấy vì tổn thương của cô bé.
Endastie ngẩng lên một chút, đôi mắt lục bảo phủ mờ bởi thứ ánh sáng lặng lẽ. Cô không cười — vẫn là khuôn mặt trầm ngâm và yên tĩnh như mặt hồ sau bão — nhưng trong mắt có một điều gì đó khẽ lay động. Như thể hơi thở vừa được trả về cho phổi sau bao ngày bị bóp nghẹt.
“Cảm ơn, Gildarts.”
Chỉ thế thôi. Nhỏ như một lời thì thầm, nhưng với ông, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top