67. Có một tình yêu không chính thức
Một nơi nào đó, rất xa khỏi tiếng ồn ã và những nụ cười đang lấp lánh trong đại sảnh mới xây của Fairy Tail… là một khoảng rừng yên lặng, nơi tiếng chim cũng như ngại ngần cất lên.
Laxus đứng giữa vòm cây u tịch, một tay đút túi áo khoác, tay còn lại nắm chặt một tờ tạp chí bị vò nhăn đến méo mó. Trên đó là dòng tiêu đề ngu xuẩn của một kẻ chỉ biết ngồi sau bàn phím, viết ra những lời nhục mạ không chút hiểu biết:
"Endastie – cô tiên rơi khỏi bục vàng.”
Bức ảnh chụp góc nghiêng của em, gương mặt gầy đi vì mệt mỏi, ánh mắt khép hờ vì giấc ngủ kéo dài sau trận chiến, lại bị cố tình chú thích bằng vài câu đầy mỉa mai. Một trò rẻ tiền, nhưng lại làm trái tim người đàn ông đó sôi sục.
Anh không nói gì. Chỉ siết tờ giấy, mạnh đến mức nó nhàu nát rồi rách vụn trong tay. Đôi mắt vàng sẫm vẫn dán vào khoảng rừng phía xa như thể có thể nhìn xuyên qua cả những tầng cây để thấy được cô gái ấy – người đang ngủ lặng lẽ sau bao nhiêu đau đớn – trong vòng tay hội của mình.
“Chúng mày biết cái quái gì về con bé đó,” anh khẽ lẩm bẩm, giọng trầm khàn như đất nứt trong cơn giận bị ghìm xuống.
Laxus đã không đến khi em bị thương
Anh không ôm lấy em như Gray, không cõng em về như ngày xưa em từng níu áo anh mỗi lần vết thương trên người chưa lành. Anh chỉ đứng sau – đứng ở nơi gió rừng chẳng ai nhận ra – và nghe rì rầm những tiếng cây lá kể chuyện.
Laxus vẫn thương em.
Thương theo cách cộc cằn, im lặng, và lùi lại phía sau như thể sợ bản thân một lần nữa phá hủy điều quý giá duy nhất từng tồn tại trong trái tim đầy gai góc của mình.
Nhưng điều khiến anh giận… không chỉ là cái tên khốn kiếp kia. Mà là chính anh. Vì khi Endastie cần một lời nói, một cánh tay, hay đơn giản chỉ là một người đứng cạnh, thì Laxus lại chọn im lặng. Chọn làm người ngoài cuộc.
Vì sao?
Vì anh biết, nếu lại gần thêm một bước nữa, anh sẽ chẳng thể làm ngơ cảm xúc của mình. Mà anh thì sợ—sợ ánh mắt trong veo như nắng đó, lại một lần nữa khiến trái tim mình không còn đường lùi.
Và vì vậy… anh chọn cách bước đi.
Nhưng rừng cây đâu dễ quên. Từng tiếng lá xào xạc nhẹ như lời thì thầm của ký ức. Chúng gọi tên em, gọi mãi.
"Laxus… vẫn nhớ em đấy, Entie à. Chỉ là… đang giả vờ quên thôi.”
Gió cuốn tờ tạp chí rách nát lăn lóc dưới chân anh. Anh không nhặt lại. Chỉ xoay lưng, để ánh nắng cuối ngày rơi trên bờ vai rộng lớn ấy. Trong lặng im, anh nói – không phải cho ai nghe, mà là cho chính mình:
“Chúng mày nói sai rồi. Nó không bao giờ ‘rơi khỏi’ đâu… vì nó là bầu trời.”
Ngày hôm ấy, Endastie đã thức giấc.
Không hẳn là tỉnh, chỉ là đôi mắt chớp mở một khoảng hẹp mờ sương, như nhìn xuyên qua làn nước ấm. Cơ thể em vẫn còn mỏi rã rời sau chuỗi ngày ngủ mê man, nhưng bụng đói đến thắt lại, từng nhịp tim đập nhanh và dồn dập. Rất kỳ lạ. Cảm giác như… có điều gì đó không đúng đang xảy ra bên ngoài bức tường đá mát lạnh của Fairy Tail.
Em ngửi thấy một mùi gì rất rõ.
Mùi sét.
Không lẫn vào đâu được. Nó sắc lạnh, khô rát và dội thẳng vào ngực như một tiếng sét rạch ngang giữa ngày không mây.
Em nhắm mắt lại, cố lắng nghe. Và rồi… tiếng động vang lên, đâu đó rất gần khu cổng phía Đông – nơi cái cây to mọc giữa đường, thân nứt đôi vì vụ tấn công năm xưa Gajeel đã ra tay với em.
Bất giác, tay em nắm chặt tấm chăn. Tim đập mạnh hơn.
Gajeel đứng đó, lưng tựa vào thân cây, ánh mắt không hề có chút sám hối. Jet và Droy từ xa lao đến, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và thù hằn.
“Đồ khốn! Mày tưởng gia nhập hội là xong à? Tao chưa quên cái cách mày phục kích tụi tao đâu!”
“Và cả cái cây này! Mày nhớ không? Chính mày đã xuyên thứ đinh gớm ghiếc đó qua tay con bé!"
Không khí đặc quánh, lời qua tiếng lại mang mùi của máu và thù xưa. Gajeel vẫn lặng thinh, tay không thèm rút ra vũ khí.
Và rồi—một tia sét xé đôi không gian.
ẦM!
Không ai kịp phản ứng.
Laxus xuất hiện.
Anh chẳng nói gì. Chỉ từ từ tiến lại, đôi mắt lóe lên thứ ánh sáng mà từ lâu người ta không còn thấy. Mái tóc vàng rối bời tung bay trong mùi ozon cháy khét. Jet và Droy lập tức lùi lại theo bản năng – không phải vì sợ, mà vì hiểu: có một con sư tử vừa lặng lẽ thức dậy.
Gajeel ngẩng đầu. Vẫn là ánh nhìn bất cần đời.
Laxus dừng lại, ánh mắt không đặt nơi hai thành viên Fairy Tail, mà là nhìn xoáy vào gã Rồng Sắt.
“...Mày là đứa phá hội? Làm tay con bé đó đau inh ỏi mỗi đêm à?” giọng anh trầm và nhỏ như tiếng sấm xa.
Không ai trả lời.
Gió lùa qua tán cây, cuốn theo vài chiếc lá nâu đỏ rơi lặng lẽ xuống mặt đất nứt nẻ.
Laxus lại nói, giọng lần này rõ ràng hơn, nhưng vẫn không cao hơn cần thiết. Như thể từng từ, từng chữ, đều có sức nặng của một lưỡi dao.
"Tao không biết lão già đó nghĩ gì, nhưng tao sẽ giết mày, nếu con bé đó lại tỉnh giấc.”
Chẳng ai nói được gì.
Không phải vì lời dọa dẫm.
Mà vì ánh mắt đó.
Ánh mắt không cần tung một đòn nào, nhưng lại khiến người ta tin chắc rằng – nếu Endastie còn thức dậy với cơn đau nơi cánh tay từng bị xiên qua… thì một ngày nào đó, Laxus sẽ thật sự thực hiện lời cảnh báo.
Anh quay lưng, để lại một khoảng lặng như sấm chưa đánh.
Có thể Laxus xấu xa, có thể anh khát khao phá hủy Fairy Tail, biến nó trở thành một hội quán mạnh mẽ hơn. Nhưng anh yêu thương con bé thật lòng, thương nó bằng ích kỉ lợi lộc, thương nó như cách ngày trước anh vẫn dành cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top