64. Tháp Thiên Đường
Khi Endastie được Juvia đẩy lên bằng toàn bộ sức mạnh, cơ thể nó lao vun vút như một mũi tên chạm vào vận mệnh. Không khí trở nên đặc quánh, lạnh buốt ở độ cao chót vót của toà tháp pha lê. Tóc nó bay ngược ra sau, ánh sáng từ con mắt rồng như rạch đôi bầu trời, dọi thẳng về nơi những trái tim sắp ngừng đập.
Và rồi nó thấy họ.
Erza nằm một góc, toàn thân thương tích loang máu, ánh nhìn vẫn kiên định nhưng hơi thở thoi thóp. Cô cố gượng đứng, dù chân run rẩy như sắp khuỵu xuống bất kỳ lúc nào.
Natsu…
Cậu nằm sấp, mặt úp vào sàn đá lạnh, khói mờ bốc ra từ khắp cơ thể. Sát long chi lực trong cậu đã cạn. Cậu không thể đứng dậy nữa.
Đối diện họ là Jellal Fernandes, trong bộ áo choàng nhuộm đen bởi tà khí. Đôi mắt hắn ánh lên sắc lam sẫm như đáy vực, tay phải giơ cao, trong lòng bàn tay là một quả cầu xoáy ốc màu tím thẫm, tựa như dải ngân hà vặn xoắn bởi oán hận và sức mạnh cổ xưa.
“Bóng tối sẽ nuốt trọn lấy ánh sáng…
Sẽ đẩy ngươi rơi vào màn đêm vĩnh viễn…
Sát Long Nhân…”
Giọng hắn ngân vang như tiếng chuông đưa tiễn linh hồn.
Quả cầu ấy xoay càng lúc càng nhanh, ma lực rung chuyển không khí, dập tắt mọi hơi thở yếu ớt còn sót lại trong không gian. Erza hoảng hốt, mắt trợn lớn. Dù không đứng nổi, cô vẫn gào lên:
“KHÔNG!!!”
Cô nhào người ra, chắn lấy Natsu bằng tất cả ý chí cuối cùng. Cô chọn cái chết, miễn là đồng đội được sống.
Vút
Một bóng dáng nhỏ hơn cả Erza vụt tới.
“ENTIE!!”
Tiếng Erza, khản đặc trong nỗi kinh hoàng.
Cô bé ấy – với mái tóc vàng cuốn trong gió, mắt rồng rực cháy và đôi tay mảnh khảnh dang ra – đẩy cả Erza và Natsu văng khỏi đường tấn công.
ẦMMMMMM!!!
Quả cầu vặn xoắn đâm trúng cơ thể Entie, nổ tung thành một luồng sáng tím cuốn xoáy tất cả, như lỗ đen nuốt trọn vầng thái dương nhỏ bé.
Mặt đất rạn nứt, không gian méo mó, những mảnh kính pha lê quanh toà tháp vang lên như tiếng than khóc. Và trong cơn hỗn loạn ấy, Endastie bị thổi văng đi, cơ thể nhỏ bé đập mạnh vào trụ pha lê, trượt dài, máu nhuộm đỏ cả nền đá.
Một vệt đỏ kéo dài như con đường sinh mệnh đang dần bị bôi xoá…
Erza và Natsu choáng váng nhìn lại, tim như bị bóp nghẹt.
“Entie… Không…!!!” Erza gào lên.
Natsu cố ngẩng đầu, máu từ trán chảy xuống mắt. Cậu cắn răng, nắm chặt bàn tay
Jellal đứng lặng trong giây lát, rồi nhếch môi.
“Một kẻ vô danh dám cản đường ta… thật ngốc nghếch.” Hắn cười cợt, hắn phát điên vì niềm vui sướng chưa từng có "Sao lại có kẻ ngu xuẩn đến thế chứ, dù ngươi rất có ích, Mộc Long, dù ngươi có thể sống lại chọn cái chết tệ hại đến thế. Ngu ngốc quá mức"
Im lặng.
Chỉ trong một khoảnh khắc, không ai nói nên lời. Máu của Entie vẫn còn loang ra trên nền đá pha lê, cơ thể nó bé nhỏ, run rẩy, nhưng đôi mắt chưa nhắm lại. Chúng vẫn mở to, vẫn cố gắng nhìn... như thể không cam lòng buông bỏ.
Erza đã ôm lấy nó, ánh mắt ướt nhòe. Cô không thể nói gì ngoài việc giữ chặt lấy thân thể đang dần lạnh đi ấy.
Natsu… đã đứng dậy.
Không một lời. Không một tiếng gầm.
Chỉ có hơi thở dồn dập, từng nhịp thở như quét sạch không khí xung quanh.
Rồi—
Cậu bước tới đống đổ nát, nơi luồng Etherion trước đó đã làm vỡ toà tháp. Cậu cúi xuống.
Nhặt một mảnh pha lê đang phát sáng – tàn dư nguyên chất nhất của Etherion.
Erza ngẩng đầu, nghẹn giọng:
“Natsu… dừng lại… Cái đó—!!”
Nhưng quá muộn.
Cậu đã cho vào miệng.
Nhai vỡ cả mảnh ma thuật vĩnh hằng.
Và nuốt xuống.
ẦM.
Cơ thể Natsu như nổ tung từ bên trong.
Từng mạch máu nổi lên màu đỏ sẫm, da cậu rách toạc từng mảng nhỏ, rồi ngay lập tức liền lại. Cánh tay run rẩy, rồi bùng cháy.
Lửa.
Nhưng không phải lửa thường
Là lửa của Sát Long Nhân—được trộn với sức mạnh từ Etherion.
“GAAAAAAAAAAAAH!!!"
Tiếng gầm ấy không còn là của con người. Nó là tiếng rồng. Là tiếng của con thú đã bị tức giận chiếm hữu
Toàn thân Natsu bốc cháy, là lửa của nỗi căm phẫn, là những gì thoát ra khi đồng đội ngã xuống
Vảy rồng bắt đầu xuất hiện — từ trán, cổ, vai, ngực… lan ra cánh tay, đôi chân.
Cả cơ thể như hoà làm một với rồng.
Erza thì thầm, chết lặng:
“Đây là…"
"L..long lực" Endastie gắng gượng nói tiếp lời Erza
“JELLALLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!” Natsu nhào tới.
Một cơn bão lửa nổ tung.
Pha lê tan vỡ thành tro bụi. Không gian như muốn gãy đôi. Đôi mắt Jellal mở to trong kinh ngạc — lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ.
"Là vì ngươi!! Endastie là đồng đội của ta!!
Chính ngươi!! Aghhhh!!!"
Tiếng thét của Natsu vang dội như một hồi chuông báo tử.
Cậu lao tới, cơ thể bốc cháy dữ dội. Mỗi bước đi như thiêu đốt không khí, để lại những vệt cháy xém trên nền đá pha lê.
ẦMMMM!!!
Một cú đấm bùng nổ lao thẳng về phía Jellal.
Jellal đưa tay chặn, nhưng chỉ trong tích tắc—cả cánh tay hắn bị nghiền nát bởi sức mạnh không thể kiểm soát.
“Gahh!!” hắn gào lên, bị hất văng, đập mạnh vào cột trụ phía sau. Nhưng hắn không gục.
Hắn bật dậy, ánh mắt đỏ rực bởi cơn thịnh nộ.
“Ngươi… đã chạm đến thứ không nên chạm.” Bàn tay còn lại của hắn run lên, rồi bắn ra một chuỗi ma pháp như sao băng rơi xuống – “Grand Chariot!!”
Bảy cột sáng từ trời giáng xuống, đan chéo thành một trận pháp tử thần.
ẦM! ẦM! ẦM!
Cả không gian rung chuyển.
Mảnh vỡ pha lê văng tứ tung. Erza ôm chặt Endastie, cúi thấp người che chắn. Máu rỉ xuống từ vết thương vẫn chưa cầm. Nhưng cô không thể rời mắt.
Giữa tâm chấn—Natsu vẫn đứng đó.
Chưa gục ngã. Chưa lùi bước.
Lửa từ miệng cậu phụt ra như rồng gầm. Cậu nhảy lên, đấm nát một cột sáng, rồi đá tung cột thứ hai.
Mỗi cú ra đòn khiến cả tháp rung lắc như sắp sập.
“TA… SẼ… THIÊU RỤI NGƯƠI!!”
“Meteor!!” Jellal hô to.
Cơ thể hắn bao phủ bởi ánh sáng, lướt đi như sao băng, tốc độ vượt quá mắt thường.
Hắn lao tới Natsu, một cú đấm xoáy dữ dội trúng thẳng mặt cậu.
RẦMMM!
Natsu văng xa, đập nát cả một mảng tường pha lê.
Nhưng ngay sau đó—LỬA bùng lên từ đống đổ nát.
Cậu bước ra, đôi mắt sáng rực như dã thú. Mái tóc bay ngược. Vảy rồng phủ kín một bên mặt.
Không có nỗi sợ, chỉ còn lửa—và thù hận.
“Ngươi đánh không tệ…” Jellal cười nhạt “… nhưng ngươi không phải là Sát Thần. Ngươi không thắng được ta.”
“Vậy để ta cho ngươi thấy…
Sát Long Nhân mà nổi điên sẽ thế nào!!”
Lửa từ tay Natsu tụ lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, sau đó nén lại thành một cú đấm phá vỡ không gian.
Cậu lao tới.
Jellal dùng Abyss Break!
Một trong những ma pháp cổ đại mạnh nhất, triệu hồi bốn luồng nguyên tố: Hỏa – Phong – Thủy – Thổ, tạo thành một luồng sáng rực rỡ.
ẦMMMMMMMMMMM!!!
Hai luồng sức mạnh chạm nhau.
Không khí nổ tung.
Đất đá bay vèo vèo.
Toà tháp rạn nứt từ gốc.
Cột sáng xuyên phá cả bầu trời, khiến mây đen tan tác.
ẦM!!!
Một cú chấn động cuối cùng.
Im lặng.
Khói bụi che khuất tất cả.
Tiếng bước chân.
Natsu lảo đảo bước ra khỏi đám tro bụi. Một bên vai rách toạc, máu nhỏ xuống thành dòng. Nhưng lửa vẫn bốc cháy quanh cậu.
Jellal… nằm bất động trong đống vụn đá.
Bộ áo trên người hắn cháy rách tả tơi. Gương mặt rỉ máu. Ma lực đã cạn. Hắn cố thở… nhưng mắt dần khép lại. Hắn thua. Thất bại trước một con quái vật có trái tim vô giá
Natsu đứng nhìn, không tiến thêm. Nghiêng người như muốn ngã xuống
Thân thể bầm dập, ánh mắt hoảng loạn. Cậu vừa chiến thắng, nhưng lại chẳng hề thấy mình là người thắng cuộc.
Bởi kẻ ngã xuống đầu tiên… lại là một phần tim cậu.
Cậu nghiêng người.
Và rơi—như chiếc lá cuối mùa.
Vào vòng tay của người con gái kia.
Endastie.
Cô bé nhỏ xíu, mái tóc vàng dính máu, khuôn mặt bám bụi, vẫn đỡ lấy cậu như thể bản thân không hề đau.
“Làm tốt lắm.” Chỉ ba chữ, nhưng là tất cả.
không mắng, không rơi lệ, không trách móc rằng tại sao cậu cứ lao vào chết.
Chỉ là… ôm lấy. Như thể đã đợi cậu từ rất lâu.
Erza đi đến, khuỵu gối xuống bên cạnh.
Không còn là Nữ hoàng Titania bất bại, chỉ là một người chị gái…
Chị ôm lấy cả hai đứa em, đầu tựa lên tóc chúng, vòng tay dịu dàng, run rẩy.
Nhưng thời gian không đợi.
Trên cao, toà tháp rạn vỡ.
Những mảnh pha lê rơi xuống, xoay tròn trong không khí như cánh hoa tử thần.
Và—Etherion mất kiểm soát.
Nó rít gào.
Nó vặn xoắn.
Sức mạnh hủy diệt bắt đầu cuộn tròn vào nhau, như vũ trụ sụp đổ trong chính lõi tim nó.
“Không…” Erza thì thầm. “Không thể nào…”
Nếu không ngăn được, toàn bộ khu vực này, toàn bộ mảnh lục địa này, sẽ bị thổi bay như chưa từng tồn tại.
Endastie buông tay.
Nó khẽ thoát khỏi vòng tay Erza, lùi lại.
Giọng nó vang lên, không có sợ hãi, chỉ có sự bình thản đáng sợ:
“Em sẽ hoà làm một với Etherion. Kiểm soát nó.”
Dù có phải chết…
“…em sẽ ngăn thứ này lại.”
Erza choáng váng: “Entie—ĐỪNG!”
Nhưng cô bé không quay lại.
Nó điều khiển rễ gỗ từ lòng đất trồi lên, ôm lấy Erza và Natsu, như một cái nôi bảo hộ, rồi ném họ về phía biển—nơi có đồng đội chờ.
“Đừng quên…” nó nói với họ, cũng nhắc nhở chính mình. Nó chỉ hi vọng kiếp sau vẫn nhớ bản thân là ai
“Dù em nghĩ rằng sẽ không còn ai gọi tên em nữa.”
Một bước.
Hai bước.
Cô bé tiến đến giữa vùng xoáy Etherion.
Cơ thể nhỏ bé ấy—rơi vào mảnh pha lê đang chứa đựng sức mạnh của cả bầu trời.
Chìm xuống.
Chìm…
Như một cánh hoa vàng rơi trong đêm tối.
Không tiếng động.
Không ánh sáng.
Chỉ là… biến mất.
Rồi Etherion ngừng rung.
Sức mạnh hủy diệt ấy…
Không bùng nổ.
Không oà vỡ.
Nó tan ra—như sương.
Nó mờ đi—như giấc mộng.
Từ nơi trung tâm, một luồng sáng êm dịu toả ra.
Không nóng, không rát.
Chỉ như một cành non mọc lên từ đất, rụt rè, lặng lẽ.
Cây cối quanh tháp bắt đầu nảy lộc.
Mặt biển thôi gào thét.
Gió ngừng thổi.
Và tất cả lặng yên.
Endastie đã hòa tan trong Etherion, như giọt nhựa hoà vào thân cây, như linh hồn hoà vào ánh sáng.
Không ai thấy cô nữa.
Nhưng từ khoảnh khắc đó, mọi nơi có cỏ xanh mọc lên—đều thấp thoáng dáng hình một cô gái, đứng dưới tán cây, cười rất dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top