56. Lối về có nắng
Một tuần sau khi trận chiến với Phantom Lord khép lại, mọi thứ tưởng như đang dần trở lại bình thường.
Nhưng rồi, một sáng tinh mơ, tiếng vó ngựa vang vọng khắp thị trấn Magnolia. Đội quân của triều đình xuất hiện, không thông báo, không báo trước. Họ tiến vào tàn tích của Fairy Tail—nơi chỉ còn trơ ra khung gỗ dựng tạm và mùi gạch đá còn mới.
Tất cả thành viên trong hội, từ Makarov cho đến những người ít được chú ý nhất, đều phải trải qua thẩm vấn. Câu hỏi cứ thế dội xuống từng người, như sóng vỗ vào những bức tường đã nứt toác.
Không một ai bị bắt, không ai bị trừng phạt, nhưng cái cảm giác bị soi mói… thì vẫn lặng lẽ bám vào tim.
Trưa hôm đó, trời rất trong. Mây cao và nắng rải đều như lớp mật ong mỏng trên sân hội.
Cả hội đang cùng nhau xây lại Fairy Tail. Erza thì trộn hồ, Elfman vác gỗ, Jet lo tính toán bản thiết kế. Ai cũng có việc để làm. Thậm chí cả Makarov cũng đang phụ giúp bê cột gỗ
Ở một góc đất gần tán cây, Natsu nằm lăn ra, tay gác lên trán, miệng lầm bầm:
“Ughhh… tao sắp chết đói rồi…”
Gray, đứng gần đó đang lau mồ hôi bằng gấu áo, cất giọng khô khan:
“Tao cũng vậy. Có thực mới vực được đạo. Mà giờ có khi ngồi cũng không vững, lấy đâu mà vực.”
Vừa dứt câu, một hộp cơm bento bất thình lình rơi vào lòng bàn tay Gray.
Cậu nhíu mày. “…Cái gì đây?”
Natsu chồm dậy như được hồi sinh, hí hửng
Gray nhìn hộp cơm, rồi nhìn miếng trứng cuộn hình trái tim, lặng thinh mấy giây.
“…Tao không chắc nên ăn hay nên cất giữ nó để làm bằng chứng.”
“Cho tao!!” Natsu giật lấy, không hề do dự. “Có chết cũng chết vì đồ ăn, đáng!”
“Không ai cấm mày đâu,” Gray nhún vai, “nhưng mày ăn xong đừng có ngã lăn ra là được.”
Ở một hướng khác, nhóm con gái Fairy Tail vừa từ căn bếp dã chiến mang ra những hộp bento còn nóng hổi. Cà ri cay nồng, thịt nướng xém cạnh thơm lừng, đùi gà vàng ruộm và cá nướng cháy cạnh. Mùi thơm lan ra như thứ phép màu có thể kéo cả hội khỏi cơn đói.
Giữa đám đông ấy, Endastie đi phía sau cùng, tay cầm hai hộp cơm gói trong khăn vải màu xanh ngọc. Nó lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt: những người bạn mình, bận rộn, vội vã, nhưng vẫn luôn có thể bật cười bất cứ lúc nào. Và rồi nó mỉm cười, như đã nhìn thấy một thứ gì đó rất yên bình.
Endastie tiến lại chỗ hai tên con trai đang đấu khẩu.
“Đây nè” nó đặt hai hộp bento xuống trước mặt họ, “phần của tụi bây.”
Gray liếc hộp cơm rồi nhìn Entie, “Tự tay mày nấu hả?”
“Không. Tự chân tao nấu.” Endastie nói giọng tỉnh queo, pha chút đùa cợt
Natsu đã chồm tới, mở nắp hộp như sợ ai đó sẽ giành mất. Mắt cậu sáng rỡ, rồi cắn một miếng đùi gà to bự.
“Ê!! Còn bự hơn bản mặt của Gray"
Trong khi cả hai loay hoay mở hộp, Endastie ngồi xuống bãi cỏ, quay mặt ra hướng khác, hai tay ôm đầu gối. Dù nãy giờ mang thức ăn đi phát, nhưng nó lại chẳng đụng tới phần nào.
Gray để ý, lặng lẽ gắp một miếng cà ri từ hộp mình, đưa về phía cô.
“Nè.”
Endastie quay lại. “Hửm?”
“Bảo là không đói mà nhìn mày như sắp xỉu vậy.”
Nó không kịp phản ứng thì… chóp! Miếng cà ri vào đúng miệng.
Entie tròn mắt, rồi… nhai.
Natsu ngẩng đầu khỏi hộp cá nướng, phì cười: “Thế mà bảo không đói?”
Endastie hậm hực: “Giả sử có đồ ăn bay vô mồm mày, không lẽ nhổ ra à?”
Gray nhún vai, cười lặng. “Cũng đúng.”
Entie lườm cậu một cái, rồi cúi đầu ăn thêm một miếng nữa. Mùi vị mặn mà, hơi cay, không cầu kỳ nhưng ấm. Là mùi của bạn bè, của buổi trưa yên ả, của mái nhà còn đang dựng dở nhưng đầy ắp tiếng cười.
Xa xa, Mira đang phát cơm cho Elfman và các thành viên khác. Cana thì vừa ăn vừa uống rượu, bị Levy mắng te tua. Ai cũng bận rộn, nhưng nụ cười chẳng ai thiếu.
Không cần nói ra, ai cũng biết: được sống, được ở bên nhau, đã là điều may mắn nhất.
Fairy Tail – nơi mà cho dù có sụp xuống bao nhiêu lần đi nữa, thì chỉ cần có người cùng nhau ăn một bữa cơm, là đã đứng dậy được lần nữa.
Nó bỗng khựng lại giữa sân khi đang mang mấy chiếc khăn phơi ra nắng. Gió mát buổi trưa lùa vào tay áo, cuốn theo cả những sợi tóc vàng bay vương trên vai.
Một khoảng trống lạ kỳ trong hội sớm giờ.
…Lucy.
Từ sáng đến giờ, nó không thấy Lucy đâu cả. Không trong bếp, không ngoài sân, cũng chẳng thấy tiếng cười nhỏ nhẹ thường ngày vang lên giữa những xô bồ ồn ào của hội quán. Mà nghĩ kỹ lại… đã mấy ngày rồi.
“Mọi người…” Nó quay lại, “Có ai thấy Lucy không?”
Gray, đang ngồi vắt chéo chân dưới tán cây, ngước lên trước, đôi mày khẽ chau lại. “Ờ… Không. Từ sau vụ Phantom, hình như chưa thấy cô ấy về hội.”
Natsu nằm lăn lóc dưới mái hiên, đôi mắt nheo nheo vì nắng, gật đầu. “Cổ biến mất tiêu rồi. Tao cũng có đi ghé qua vài lần, nhưng không thấy ai ở đó.”
Happy vỗ nhẹ cánh, lơ lửng phía trên, phụ họa: “Tụi mình còn thử gọi với vào, nhưng không có tiếng trả lời. Trong nhà bụi bám dày lắm luôn á!”
“Chẳng có mảnh thư, cũng chẳng ai biết cô ấy đi đâu.”
Erza bước đến, ánh mắt nghiêm túc mà trầm lặng. “Tôi nghĩ… hay là hôm nay, chúng ta đến đó một lần nữa.”
Nó gật đầu, chậm rãi. “Ừm, em chưa từng đến nhà Lucy… Chắc… cũng nên đến thử.”
Thật ra thì… bao lần mọi người rủ, nó đều bận. Có khi là đi ra tận vùng núi phía bắc làm nhiệm vụ. Có khi thì nằm vật ra sau một ngày dài luyện tập. Cũng có khi, chỉ đơn giản là không biết nói gì với Lucy – cô gái mới đến, dịu dàng, có chút mộng mơ, và khác nó quá nhiều.
Gray cười, đứng dậy phủi bụi khỏi áo. “Nhà Lucy lúc nào cũng thơm thơm như mùi sách mới. Mày sẽ thích.”
“Mày thích à?” Endastie cười nửa miệng, mắt hơi nheo lại.
Gray nhún vai, giọng nhẹ tênh. “Thì ai mà không thích mấy thứ sạch sẽ, thơm thơm?”
“Ờ ha,” Natsu chen vào, híp mắt. “Khác mấy cái mùi cháy khét chỗ mày mỗi lần làm nổ phép thuật.”
“Tao không có làm nổ…” nó gắt nhẹ, nhưng chưa kịp nói xong thì Happy đã bay vòng vòng quanh đầu:
“Có đó có đó! Tuần trước nổ banh cả chuồng gà của hội trưởng luôn~ aye”
“Chuyện đó là do con quái vật vùng núi nó—” nó chưa nói hết câu thì đám kia đã phá lên cười.
Erza là người giữ giọng điệu bình thản nhất. “Vậy quyết định rồi. chúng ta cùng đến nhà Lucy.”
Endastie gật đầu, rồi nhìn về góc hiên xa – nơi vẫn còn treo một dải ruy băng màu xanh lơ phất phơ. Có cảm giác ai đó đang nhìn nó chằm chằm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top