55. Khép lại
Dưới ánh hoàng hôn đỏ sẫm như máu, bầu trời dần khép lại những tia sáng cuối cùng của ngày. Gió chiều quét qua vùng đất hoang tàn, mang theo mùi khói lửa và âm vang nhòe nhạt của một trận chiến tàn khốc.
Giữa khung cảnh đổ nát ấy, nơi tàn tích của hội Fairy Tail còn vương vất hơi thở thoi thóp, có một bóng dáng nhỏ bé đang chậm rãi bước đi. Đó là Entie — Endastie Panacea. Vai cô bé khẽ rung lên theo từng nhịp thở nặng nhọc, mái tóc vàng rối bời dính khói bụi và máu khô, chiếc áo ngày nào vẫn thường tung bay giờ đã tả tơi như một ngọn cờ rách nát sau chiến trận.
Mỗi bước đi của nó, Gray đều phải đỡ lấy. Đôi tay lạnh ngắt của cậu thiếu niên ấy đang siết nhẹ vai cô bé, như sợ nếu buông ra thì Entie sẽ đổ sụp ngay giữa vết máu loang loáng trên nền đất đá vỡ vụn.
Ánh sáng cuối ngày rọi xiên qua làn khói, vẽ nên một vầng sáng mỏng manh quanh hình bóng ấy — như thể thiên nhiên cũng đang cúi mình trước kẻ đã dám đứng giữa lằn ranh sinh tử vì những người mình yêu thương.
Phía trước họ… là đống tro tàn của Fairy Tail.
Nơi từng là mái nhà, từng vọng lên tiếng cười và những giấc mơ tuổi trẻ… giờ đây chỉ còn là những khối gạch vỡ vụn, những bức tường sụp đổ, và ngọn cờ hội cháy xém, vẫn treo nghiêng bên thềm như cố bám víu chút hơi ấm cũ.
Và rồi, giữa tất cả, như một điều không tưởng, là ông — Makarov Dreyar.
Hội trưởng.
Ông đứng đó, giữa tàn tích như một gốc cổ thụ sau cơn bão lớn, lặng lẽ mà hiên ngang. Áo choàng hội trưởng đen dài tung bay theo gió, dáng đứng dù đã hao gầy nhưng vẫn toát ra sự vững chãi bất biến. Mái tóc trắng bạc của ông phản chiếu ánh hoàng hôn như vầng hào quang, khiến cả vùng đất hoang tàn cũng trở nên ấm áp lạ thường.
Lucy là người đầu tiên nhìn thấy.
Cô bật dậy khỏi đống đổ nát, mắt mở to, đôi môi run rẩy.
“Ông ấy… ông ấy đứng đó…”
Giọng nói ấy, vừa như tiếng thở, vừa như một lời cầu nguyện.
Ngay lập tức, Erza gục xuống. Đôi vai vốn luôn mạnh mẽ của cô run lên từng hồi. “Không thể nào… ông đã… tỉnh lại thật sao?”
Happy bay lên, mắt ngập tràn nước. “Hội trưởng ơiiii!”
Natsu — dù thân thể tả tơi, máu còn chảy bên khóe miệng — vẫn bật dậy như một đứa trẻ tìm lại được ánh sáng trong cơn ác mộng.
“Ông già!!!” cậu hét lớn, như thể chính tiếng hét đó có thể xua tan mọi đau đớn trong tim.
Và rồi từng người, từng trái tim, từng bước chân run rẩy dồn về phía ông — như đàn chim lạc đàn vừa tìm thấy tổ ấm.
Ông không nói gì.
Ông chỉ nhìn. Nhìn từng đứa con của mình — Erza giáp gãy vụn, Gray tay đầy vết rách, Lucy ôm bụng mà nước mắt lăn dài, Natsu với gương mặt loang lổ máu và khói, Mira tóc rối, tay vẫn còn khẽ run, Elfman áo rách toạc và mắt đượm buồn.
Và rồi ông thấy con bé ấy — Entie — đang bước đến chậm rãi, sau tất cả. Đôi mắt cô bé vẫn sáng như buổi sớm, dù cơ thể đã rách nát. Nó vẫn đi, như một người gác cổng cuối cùng, như thể nếu còn đứng vững được thì mái nhà này sẽ không đổ.
Nó là người sau cùng gục ngã, và cũng là người cuối cùng giữ lại trái tim của Fairy Tail trong tay mình.
Ông mỉm cười — nụ cười không phải như thường— dịu dàng, trầm lặng, nhưng đủ để khiến tất cả tim vỡ ra vì xúc động.
“Ngốc lắm…” ông thì thầm, giọng khàn như cát bụi, nhưng ấm đến lạ. “Mấy đứa… đúng là lũ trẻ ngốc nghếch…”
Tiếng cười bật ra trong nước mắt. Tất cả đều bật cười. Cười như chưa từng có máu đổ, như chưa từng có đau thương.
Đôi vai Entie run lên. Nó không khóc. Không thể. Có điều gì đó quá lớn trong lòng khiến cô bé chẳng thể bật ra giọt nước mắt nào, chỉ cúi đầu thật sâu khi đến trước mặt ông.
“Cảm ơn… đã trở lại…” cô nói, giọng nhỏ như hơi gió len qua khe núi.
Ông đặt tay lên đầu nó, nhẹ như cơn gió giữa rừng già. Lòng bàn tay đã từng dẫn dắt cả hội vượt qua bao năm tháng ấy giờ đây đang chạm đến trái tim mỏi mệt của cô bé.
“Cháu cũng vậy… Cảm ơn vì đã giữ ngôi nhà này cho đến giây phút cuối cùng.”
Trong khoảnh khắc ấy, Fairy Tail — dù đổ nát, dù tàn tro — vẫn tỏa sáng hơn bất cứ lúc nào.
Không phải bằng ánh sáng, mà bằng tình yêu.
Không phải bằng tường đá, mà bằng trái tim.
Và rồi, trong sự lặng yên tràn đầy ấm áp ấy, Lucy ngẩng đầu lên. Nước mắt còn vương trên mi, cô khẽ nhìn về phía Entie — cô bé gầy gò, máu me, nhưng đứng đó như một ngọn đèn bất tận giữa đêm đen.
“Cảm ơn… Entie…”
Câu nói ấy, nhỏ nhẹ như cánh hoa bay giữa gió, nhưng lại vang vọng trong tâm hồn từng người như tiếng chuông ngân giữa thánh đường.
Một lời cảm ơn — không chỉ từ Lucy, mà từ cả Fairy Tail.
Dành cho cô bé đã dám giữ lại mái nhà… bằng cả mạng sống và trái tim mình.
—
Fanart nhưng giống bản gốc hơn cả mình là cảm giác gì??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top