42. Nhiệm vụ cấp S
Khi đòn đánh cuối cùng giáng xuống, thân thể Reitei đổ gục như một khối băng vỡ vụn, Endastie đứng đó, hơi thở dồn dập, mồ hôi hòa cùng vệt máu vẽ loang trên má. Nó không reo mừng. Không cười. Không hả hê.
Vì—
Tiếng gầm ấy.
Một tiếng gầm trỗi dậy từ nơi xa xăm, vang vọng trong lòng đất như linh hồn bị giam cầm hàng thế kỷ vừa tỉnh giấc. Nó không chỉ là âm thanh — mà là cơn rùng mình của thế giới. Một tiếng gầm hoang dã, thống khổ, dữ dội đến mức cả bầu trời cũng như run rẩy.
Endastie quay đầu.
Ngôi đền... đã đứng thẳng lại từ bao giờ.
Và ánh trăng — ánh sáng bắt đầu cho nghi thức hồi sinh — giờ đã chiếu trọn vẹn lên đỉnh tháp, tựa như lưỡi kiếm bạc kết liễu hy vọng cuối cùng.
Nó siết chặt hai tay. Không cần nghĩ.
Gray đang ở đó.
Và Gray… có thể sẽ làm điều gì đó ngu ngốc. Điều gì đó dại khờ đến mức không thể quay đầu.
Đôi chân rã rời lại bước tiếp. Mỗi nhịp tim như gõ lên tảng đá, mỗi bước chạy như xé toạc cơ thể. Nhưng cây cối không bao giờ ngừng vươn lên trong bão tố. Endastie cũng vậy.
Và đúng như nó đoán—
Gray đứng đó.
Giữa trung tâm điện thờ, trong bầu không khí đặc quánh băng tuyết, Gray — mái tóc bạc trắng, thân thể phủ sương mờ như một cái xác chưa hoàn toàn rời khỏi sự sống. Những hoa văn phép thuật cổ xưa xoáy lên làn da, ánh sáng nhạt mờ như ngọn nến trong đêm dài.
Một phong ấn.
Một nghi lễ đánh đổi.
Một ma pháp hiến tế mạng sống.
Endastie khựng lại. Không nói được gì.
Chỉ còn tiếng gió hú và tim nó đập như sấm.
Natsu cũng ở đó — ánh lửa quanh tay bập bùng như lửa giận, nhưng ánh mắt cậu lại đau đớn hơn bao giờ hết.
"MÀY ĐỊNH LÀM GÌ VẬY, GRAY?! MÀY MUỐN CHẾT HẢ?!" Natsu gào lên giữa trận gió băng.
"Tao phải làm." Gray đáp, lặng như thể đang thì thầm với chính mình.
"Nếu Deliora thức tỉnh… tất cả sẽ chết. Tao không để điều đó xảy ra nữa. Tao không để ai phải hy sinh… như trước nữa."
"Tự sát không phải là cách!!" Natsu hét lớn, nhưng Gray vẫn đứng yên, như một pho tượng tuyết không còn trái tim.
Endastie siết tay, từng đốt xương gào thét dưới làn da trầy xước.
"Gray…"
Gray chớp mắt.
Rồi nhìn sang — và thấy nó.
Ánh trăng rọi xuống khiến tóc vàng của Entie sáng như ánh bình minh trong đêm giá. Nó bước đến, chậm rãi mà chắc chắn, như một gốc đại thụ cắm rễ vào gió tuyết.
"Tóc mày trắng toát rồi đấy. Nhìn như ông già," nó nói, giọng khẽ như gió thoảng, nhưng đôi mắt long lanh như phủ một lớp sương.
Gray khẽ cười. Nụ cười buồn. "Tao không còn lựa chọn nào khác..."
"Có chứ," Endastie ngắt lời, ánh mắt rực lên như lửa.
"Tao ở đây. Natsu cũng ở đây. Mày không còn một mình. Và mày... không có quyền hy sinh nếu không được tụi tao cho phép."
Nó mỉm cười, dịu dàng đến lạ.
Không nói thêm lời nào, Endastie bước đến gần hơn, chạm tay xuống mặt đất lạnh buốt.
Và rồi – mặt đất rung lên.
Từ từng dấu chân nó đi qua, những mầm cây xanh biếc chồi lên xuyên qua băng tuyết, đâm thủng nền đá, vươn về phía con quái vật khổng lồ đang dần thức tỉnh.
Cây cối nở rộ như pháo hoa của sự sống giữa đêm trắng, len lỏi, xiết chặt, xuyên qua thân thể Deliora.
Tiếng gầm bị nghẹn lại. Rồi tan rã.
Cơ thể khổng lồ ấy vụn vỡ như tro bụi trước bình minh, không kịp kêu than một tiếng cuối cùng.
Im lặng.
Chỉ còn mùi cỏ non và hơi ấm dịu dàng lan ra từ lòng đất.
Endastie nhìn xác Deliora biến mất, rồi quay về phía Gray.
Nó không nói gì. Chỉ ngồi xuống, thở dốc. Và mỉm cười thật hiền.
"...mày biết không?" nó khẽ nói.
"Có lẽ sư phụ mày... Đã hủy diệt Deliora từ bên trong. Vì bà ấy biết, biết nếu một ngày nào đó, mày đối mặt với nó, mày sẽ không biết phải làm sao. Rồi lại tự dùng mạng sống của mình như miếng giẻ rách"
Gray cúi đầu. Gió đêm lùa qua mái tóc bạc.
Endastie vươn tay, xoa nhẹ lên mái tóc rối bời của cậu, như một người chị lớn.
Hay một người bạn... đã luôn bên cạnh.
"Nhưng không sao cả. Bây giờ, mày không còn một mình nữa."
Gray khóc.
Không phải vì đau, cũng chẳng phải vì sợ.
Cậu khóc như thể có điều gì đó đã vỡ ra trong lồng ngực — một bức tường mà cậu tự dựng lên từ rất lâu rồi, để giấu đi cảm xúc, để làm người mạnh mẽ, để không ai phải lo lắng. Nhưng khi mọi thứ qua đi, khi sự sống còn bám vào tơ kẽ chỉ, khi Endastie đứng đó — như một nhành cây chẳng bao giờ rời bỏ khu rừng của mình — thì cậu không thể giữ được nữa.
Gray đưa tay che mắt. Không muốn ai thấy bộ dạng này. Không muốn ai thấy một Gray yếu đuối, run rẩy, và khốn khổ đến vậy.
Nhưng bên cạnh cậu, Natsu lại cười.
Một nụ cười trong veo, vô lo, vô nghĩ, mang theo cả sự nhẹ nhõm lẫn niềm tin không lời. Cậu đứng giữa đống tuyết tàn, hai tay chống nạnh như một đứa trẻ vừa chứng kiến bạn mình thoát khỏi cơn ác mộng.
"Chậc, làm tao hú hồn," Natsu nói, giọng pha chút chọc ghẹo. "Mày mà chết thật thì tao đánh cho sống lại."
Endastie không cười.
Không một lời. Không một âm thanh nào thốt ra giữa những làn gió lặng. Rồi nó cúi người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả hai.
Một vòng tay thật chặt.
Một cái ôm ấm áp như lòng đất, bao dung như thân cây già, và lặng lẽ như ánh trăng chảy tràn qua kẽ lá. Không vội vàng. Không ép buộc. Chỉ là một cái ôm… để nói rằng: tao ở đây.
Gray run lên trong tay nó. Tay cậu vẫn che mắt, nước mắt vẫn rơi.
Natsu im lặng. Một lần hiếm hoi cậu không phá vỡ khoảnh khắc bằng trò lố. Cậu chỉ nhìn Entie và Gray, đôi mắt lấp lánh trong ánh trăng mỏng.
Endastie vẫn không nói gì, mãi cho đến khi tiếng gió dịu lại, và tuyết tan thành những giọt lấp lánh trên tóc ba người.
"Làm tốt lắm, cả hai," nó thì thầm, giọng khẽ như gió xuân. "Chúng ta về nhà thôi."
Và dưới ngôi đền đổ nát, trong tàn tro và băng giá, giữa những điều tưởng chừng đã không còn gì để cứu vãn, ba trái tim vẫn đập những nhịp bình yên đầu tiên của mùa xuân — bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top