40. Nhiệm vụ cấp S


Cả bọn đã nghe theo ý Gray, nấn ná lại trong bóng tối u trầm của ngôi đền đổ nát, chờ đến khi trăng lên như cậu đã nói. Không ai lên tiếng phản đối, bởi ai cũng cảm nhận được một điều gì đó nghiêm trọng hơn bất kỳ trò đùa nào.

Lucy bước ra trước, lặng lẽ gọi ra một trong các tinh linh của mình—một cô gái mang theo cây đàn và một chất giọng trong như pha lê. Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng qua những tán lá, chạm vào lòng người như những mảnh sương mỏng.

Endastie ngồi bên cạnh Gray, co chân lại, hai tay ôm gối, để cằm tì lên đầu gối và mắt lim dim theo tiếng đàn. Có một khoảnh khắc, nó đã tưởng sẽ ngủ thiếp đi thật, bởi nhạc điệu ấy quá đỗi dịu dàng.

Nhưng rồi, nó chợt thấy là lạ.

Âm thanh nào đó—một thứ không thuộc về bài hát—vang lên khe khẽ bên tai. Như tiếng thở nghèn nghẹn. Như tiếng nấc.

Nó nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh.

Gray đang cúi đầu, vai khẽ run, nước mắt không thành tiếng nhưng rơi xuống đều đặn, rơi lên tay, lên đất, lên cả chính vết thương chưa lành trong lòng cậu.

Không một ai để ý, vì tinh linh vẫn đang hát. Nhưng nó thấy.

Đôi tay nhỏ của nó vươn ra, nhẹ nhàng chạm vào tay Gray.

Không nói gì. Không cần hỏi tại sao.

Vì nó biết.

Deliora không chỉ là một con quái vật. Nó là cái bóng dài vô tận của mất mát, là những buổi sáng Gray không dậy nổi khỏi giường, là những đêm lạnh giá cậu khóc một mình mà không ai thấy. Là cái giá của tình yêu, của sự hy sinh, của thứ ma thuật mang tên “trưởng thành”.

Và giờ đây, cái bóng đó lại trở về.

Nó xiết nhẹ tay Gray—vừa đủ để cho cậu biết, nó đang ở đây.

Chỉ cần thế thôi. Không cần lời an ủi. Không cần nước mắt thay cho nước mắt.

Nó chỉ muốn cậu biết: không phải lần này cũng một mình.

Endastie là cây cối. Là mùi rừng sau cơn mưa. Là cái chạm khẽ khàng của cánh hoa khi gió lướt qua. Không rực rỡ, không ồn ào, nhưng luôn ở đó — âm thầm và bền bỉ.

Entie không lên tiếng, cũng không chen vào khoảnh khắc rất người của Gray. Chỉ lặng lẽ ngồi bên, như một gốc cây cũ kỹ mà người ta hay dựa lưng vào khi mệt mỏi. Mùi lá non, nhựa sống và sự dịu dàng không tên quấn lấy không khí, khiến những đớn đau trong lồng ngực ai đó cũng dần trở nên dễ thở hơn.

Endastie cảm nhận bàn tay mình được nắm chặt– và dù nó chỉ là một sự đụng chạm rất nhẹ, Endastie cũng nhận ra. Chừng ấy thôi cũng đủ. Nó không cần nói gì cả. Không cần vỗ vai hay an ủi, bởi sự hiện diện lặng lẽ của nó đã đủ nói lên tất cả:

“Tao ở đây. Và sẽ luôn ở đây.”

Em là cây, là rừng, là nơi mọi cơn giông có thể dừng chân.








Khi ánh trăng vằng vặc vươn tới lòng đất, chiếu xuống lớp băng dày đang giam giữ Deliora, ánh sáng ấy như vạch ra một con đường vô hình. Không ai bảo ai, nhưng Endastie là người đầu tiên đứng dậy.

Nó ngẩng đầu nhìn lên, nơi vệt sáng rọi xuống từ đỉnh đền. Bằng sự thính nhạy vốn có, cô cảm nhận rõ có điều gì đó đang khuấy động phía trên. Endastie không nói lời nào, chỉ khẽ ra hiệu rồi nhanh nhẹn leo lên theo hướng ánh trăng, hòa vào bóng tối như thể thân thể nó là một phần của rừng già.

Những bước chân còn lại nối theo. Và rồi, từ một khe đá nhỏ, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến tất cả nín lặng.

Trên một bệ đá cổ xưa, giữa quảng trường hoang tàn của tầng cao nhất ngôi đền, một nhóm người mặc áo choàng đen đang thực hiện nghi lễ. Họ giương cao những lọ pha lê hứng ánh trăng, những giọt sáng ngưng tụ lại trong đó — không phải là nước, mà là một thứ gì đó đặc hơn, ma mị hơn.

“Giọt trăng…” Lucy thầm thì. “Dùng nó để làm tan bùa chú băng ư?”

Endastie siết chặt nắm tay. Không khí ở đây nặng trĩu như sắp dội xuống một cơn giông. Nó không biết rõ loại phép gì đang được dùng, nhưng cảm giác trong tim thì rất rõ: Nếu nghi lễ đó hoàn thành, Deliora sẽ thoát ra.

Giữa nhóm người ấy, một kẻ đeo mặt nạ xuất hiện. Bộ áo choàng trắng viền đen, mái tóc dài giấu sau lớp vải dày, chỉ có đôi mắt sắc lạnh lộ ra nơi những đường cắt trên mặt nạ.

Hắn được gọi là Reitei.

Kẻ ấy không cần hét lên cũng khiến cả không gian lặng câm. Hắn ra lệnh bằng giọng đều đều, nhưng từng chữ như thấm lạnh vào xương:

“San bằng ngôi làng phía bắc. Không để lại ai.”

Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Không chút do dự.

Cả nhóm suýt lao ra, nhưng Endastie giơ tay chặn lại. Không phải vì sợ, mà vì nó thấy… Gray.

Cậu ấy không cử động. Đôi mắt mở to, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cảm giác như máu trong người Gray vừa bị rút cạn bởi một nỗi hoang mang sâu thẳm. Và trong khoảnh khắc đó, Endastie nhận ra — cậu biết hắn.

Một kẻ nào đó từ quá khứ. Một kẻ đủ sức khiến Gray, kẻ vốn luôn cố tỏ ra mạnh mẽ, bỗng trở nên hoảng hốt đến thế.

Endastie không nói gì, chỉ nghiêng đầu, nhìn Gray rất lâu. Mãi cho đến khi cậu thốt ra trong hơi thở đứt đoạn:“…không thể nào…”

Endastie chạm nhẹ lên vai cậu, mắt vẫn dõi về phía tên đeo mặt nạ.

“Tao đoán đã đến lúc… để chúng ta chặt tận gốc những cơn ác mộng cũ.” Endastie khẽ thì thầm, đủ để tất cả nghe thấy. Đủ để họ biết rằng, Mộc Long sẽ ra sân, con quái vật trổi dậy từ cái chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top