31. Lullaby

Tiếng gió rít lên như gào thét khắp trạm Oshibana, rít qua từng khe gạch vỡ, từng cột điện nghiêng ngả. Trên cao, Eligor tung cánh - bóng áo choàng đen vẽ nên một đường xé gió đầy chết chóc, nhắm thẳng về hướng khu họp mặt các hội trưởng.

"Chúng mày lo giữ chân đám còn lại," Eligor nở nụ cười lạnh, đôi mắt vằn đỏ bên dưới chiếc mặt nạ kim loại.

"Con nhỏ tóc vàng không phải là vấn đề. Tao sẽ mang Lullaby đến nơi cần đến."

Và hắn bay đi - lao mình vào màn trời lộng gió như một lưỡi hái chết chóc.

Thế nhưng, khi tiếng cánh Eligor vừa chạm vào tầng mây đầu tiên, một tiếng động khô khốc vang lên dưới đất.

"Không được."

Đó là giọng nói của một kẻ kiên định. Không phải là tiếng hét lớn, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó như xé tan cơn gió đang thổi ngược. Endastie đã đứng dậy - khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, mái tóc vàng tung bay loà xoà che mất một bên mắt rồng. Nhưng ánh nhìn của nó, sắc lẻm như lưỡi kiếm đã tôi luyện hàng ngàn lần trong lửa.

Con bé không đợi lệnh. Không hỏi ý kiến. Nó chỉ biết một điều, hội trưởng đang ở nơi đó, và nó không thể để ông ấy xảy ra chuyện gì

"Entie!!" Lucy kêu lên từ xa, nhưng đã quá trễ.

Con bé đã lao đi.


Trên bầu trời, Eligor cảm thấy một thứ gì đó đang rượt theo hắn.

Gió?

Không.

Thân cây.

Một cánh tay khổng lồ từ rừng cây bên dưới vươn lên - làm từ gỗ sồi, đan xen các dây leo uốn lượn như cơ bắp sống động. Nó đập sầm vào luồng gió đang hộ tống Eligor, khiến hắn suýt mất thăng bằng.

"Eligor!" một giọng con gái vang lên từ dưới đất. "Mày không được phép đi đâu cả!"

Hắn quay đầu. Mái tóc vàng ấy, ánh mắt xanh lục cháy bừng lửa giận dữ. Endastie đang đứng giữa làn gió, không phòng thủ, không do dự. Và khi hắn nâng cao cây Lưỡi Hái Gió cô bé cũng nâng tay lên.

"Mộc Long Ảnh Thuật: Rễ Đan Tâm!"

Mặt đất rung chuyển. Từ dưới chân cô bé, hàng trăm sợi rễ mọc lên, chồng chéo, rít lên, quấn lại thành một cây cung gỗ sống động dây cung là một sợi mây, đầu tên là gai nhọn đỏ rực như máu. Entie kéo mạnh dây cung, cơ thể nhỏ bé run lên vì sức ép, nhưng bàn tay thì không hề chùn bước.

"Bắn."

Mũi tên phóng đi, xé tan một cơn lốc.

Eligor né được, nhưng cơn gió bảo hộ quanh hắn đã bị rách toạc một lỗ.

"Đừng tưởng con nhãi như mày có thể chạm vào ta!" hắn gầm lên, vung lưỡi hái một vòng, tạo thành bức tường gió khổng lồ.

Từng lưỡi gió sắc như dao phóng tới. Endastie nhảy lùi lại, vung tay trái.

"Mộc Long Giáp: Gai Khiên Lộc Uyển!"

Một lớp giáp gỗ hình lá bao bọc lấy cánh tay cô bé, rồi bung ra như cánh hoa. Từng nhánh lá xoay tít cản lại đòn tấn công có những vết cắt hằn sâu, có máu rỉ ra, nhưng cô bé vẫn đứng vững.

Nó nghiến răng, máu ứa nơi khoé môi.

"Ngươi biết không, Eligor... gió không thể cắt được rừng đâu."

Cả hai như hai cơn bão va chạm.

Eligor vung lưỡi hái, triệu hồi Cơn Lốc Chết Chóc. Mỗi đường cắt để lại những đường xẻ sâu xuống mặt đất.

Endastie lướt giữa những khe gió, nhảy từ cành cây này sang nhánh cây kia, chính cô bé đã mọc rừng giữa trạm tàu tan hoang. Những cây bạch đàn mọc thẳng, uốn cong theo từng bước chân. Rừng chính là cơ thể của Entie.

Nó chắp tay:

"Mộc Long Chi Thuật: Lâm Huyết Liên Tâm."

Một đoá sen đỏ mọc lên từ giữa rừng, bung nở, phát ra một đợt sóng ma lực khiến Eligor bị đẩy lùi.

Eligor nghiến răng:

"Đủ rồi... TA SẼ XÉ MÀY RA THÀNH NGHÌN MẢNH!!"

"Thử đi."

Hắn lao tới - lưỡi hái phát sáng, gió quét qua như gào thét.

Entie dậm chân:

Hàng ngàn cành cây đan lại thành một quả cầu khổng lồ, nhốt Eligor bên trong. Cơn gió hắn tạo ra không thể thoát ra ngoài, nó phản ngược lại hắn.

Trong vòng 5 giây, Eligor tự bị chính gió của mình cắt nát.

"KHÔÔÔÔÔÔNG-!!"

Khi quả cầu vỡ tan, hắn gục xuống, máu nhỏ ra từ trăm vết cắt. Lưỡi hái rơi khỏi tay, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.

Endastie bước đến gần,đôi mắt cháy bừng, nhưng giọng thì bình thản:

"Mày còn yếu hơn cái tên tao đã đánh bằng cả tính mạng."

"..."

Cô bé giơ tay, gọi một cành gỗ trói Eligor lại như xác ướp.

"Entie!!"

Lucy hét lên từ xa, cả nhóm đã đến kịp.

Happy đập cánh bay tới, mắt tròn xoe: "Con nhỏ này thật là..."

Erza nheo mắt: "Con bé... đánh bại Eligor một mình?"

Gray không nói gì, chỉ lặng nhìn máu đọng bên khoé môi Entie, rồi gật đầu nhẹ, dù là ai cũng cảm nhận được một điều: cô bé ấy không đơn thuần là một đứa trẻ nữa.

Nhưng lúc đó...

Một cơn gió xoáy khác nổi lên. Họ quay đầu

Kageyama.

Tên đó đã lẻn qua, cầm Lullaby - và chạy trốn.

"Chết tiệt!" Gray chửi thề.

Entie vừa ngã xuống quá kiệt sức để đuổi theo tiếp. Có lẽ di chứng từ việc ngủ suốt 3 năm đã khiến nó khó khăn sử dụng ma lực hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top