27. Về thật mà
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa bắt đầu len qua ô cửa kính lớn của hội quán, không gian Fairy Tail dần sống lại với tiếng ồn ào quen thuộc. Nhưng không ai ngờ rằng buổi sáng ấy sẽ rực rỡ hơn bất cứ ngày nào- khi cánh cửa lớn bật mở, và nó xuất hiện.
Endastie bước vào, khoác lên người chiếc áo crop top trắng ngắn cũn, để lộ vòng eo thon và làn da trắng như sứ– trắng đến mức thấy cả mạch máu xanh nhạt chạy dọc nơi xương quai xanh. Mỗi bước chân nó đi đều khiến ánh mắt người trong hội bị hút chặt lấy, không phải vì vẻ ngoài quyến rũ, mà vì nụ cười rạng rỡ- như thể chưa từng có cuộc chia ly kéo dài ba năm trước.
“MỌI NGƯỜI ƠI!” Nó hét to, như tiếng chuông báo hiệu một ngày mới thực sự bắt đầu.
“Ê… AAAAAA!” Natsu là người đầu tiên phản ứng, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị nó nhảy cẫng lên lưng, hai chân quặp quanh hông, tay vỗ bôm bốp lên vai cậu.
“Rồng ngu đáng yêu của taaaa~! Mày nhớ tao không hảaaa?”
“G-Gì vậy trời?!” Natsu la lên, nhưng gương mặt giãn ra rõ rệt “Cái kiểu đột ngột cưỡi lên người tao này… y chang ngày xưa”
“Tất nhiên rồi~” Nó ngửa đầu cười rộ, mái tóc vàng óng tung bay trong nắng “Tao mà thay đổi là mày khóc đấy!”
Cả hội nổ tung tiếng cười. Nhưng chỉ một lát sau, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía ngực trái của nó, nơi vạt áo crop top vén lên sau cú nhảy. Một dấu hội huy Fairy Tail màu xanh lá cây lấp ló, nằm cách cổ một gang rưỡi tay, gần ngay dưới bầu ngực- vị trí ấy khiến người ta liên tưởng đến…
“Ủa? Có giống Gray không?” Cana nheo mắt.
“Y hệt luôn!” Macao hô lên.
"Khác chứ, Gray ở ngực phải còn gì" Wakaba nói
Gray vừa bước ra từ trong, còn chưa nói gì thì nó đã lao đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, siết chặt như muốn nén cả tim mình vào lồng ngực cậu.
“GRAYYYYYY~!!! TAO NHỚ MÀYYYYY~!!!”
“?? mày vừa mới nói nhớ tao tối qua rồi còn gì?” Gray gãi đầu, mặt đỏ bừng.
“Tối qua là tình cảm lãng mạn, sáng nay là tình cảm bạn bè!” Nó cười toe, dụi mặt vào lưng cậu, mái tóc vàng và làn da trắng bật lên rõ giữa ánh sáng ban mai, khiến Gray vừa lúng túng vừa muốn ôm nó thật chặt giữa hội quán cho bỏ mấy năm thương thầm.
“Ê!” Natsu hét lên từ đằng xa “Tao mới là người mày nhảy lên trước đấy!”
“Thì mày là rồng của tao còn gì~!”
“Vậy Gray là gì?!”
Nó ngẩng đầu, cười tít mắt. “Gray là nhà của tao.”
Câu nói ấy khiến mọi tiếng ồn trong hội như bị cắt đứt trong một nhịp. Gray quay lại nhìn nó, ánh mắt ngỡ ngàng và dịu dàng đến mức không cần nói thêm điều gì nữa.
Nó vẫn cười, hai tay chống nạnh, chiếc áo ngắn càng khiến hội huy xanh lá nổi bật hơn, như một lời tuyên bố:
“Tao là người của Fairy Tail, và tao đã về.”
Và thế là, trong tiếng hò reo, cười vang, và ánh mắt yêu thương của cả hội – Endastie Panacea chính thức trở lại, như chưa từng biến mất, như chưa từng gục ngã. Và dưới ánh mặt trời ấy, mọi vết sẹo, mọi nỗi đau, mọi chia lìa đều tan đi, chỉ còn lại tiếng cười và những vòng tay ấm áp nối liền tất cả
Cánh cửa lớn của Fairy Tail bật mở với một tiếng rầm dứt khoát, như thường lệ mỗi khi Erza Scarlet bước vào. Cả hội khẽ im lặng trong tích tắc, không khí như lắng lại trước dáng hình rắn rỏi trong bộ giáp thép, đôi mắt đỏ rực của cô quét khắp căn phòng như lưỡi kiếm lặng lẽ tìm kiếm.
Erza bước thẳng đến bàn giữa, nơi Gray, Natsu và Endastie đang ngồi tụ tập, miệng vẫn còn lém lỉnh cười đùa về buổi sáng mới mẻ.
"Gray. Natsu. Tôi cần hai cậu đi cùng tôi. Là nhiệm vụ cấp bách." Giọng Erza vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt không lẫn vào đâu được- sắc sảo, quyết đoán, và không khoan nhượng.
Gray gật đầu ngay, nghiêng đầu ra sau ghế. "Chuyện gì thế? Nghe giọng chị nghiêm trọng hơn thường lệ đấy."
"Liên quan đến một hội tội phạm. Eisenwald." Erza không dài dòng.
“Chúng đang âm mưu sử dụng một cổ vật nguy hiểm, có thể gây họa lớn nếu không ngăn chặn kịp thời.”
Natsu lập tức nhổm dậy, ánh lửa trong mắt cháy rực. "Nguy hiểm hả?! Vậy là được đấm bọn xấu rồi đúng không?!"
Rồi như nhớ ra điều gì, cậu ngoảnh sang gọi to: "Lucy! Chuẩn bị lên đường!"
Lucy từ phía sau quầy bar ló đầu ra. “Gì nữa đó?! Sao lại là tôi!"
"Thì mình là một nhóm mà!” Natsu cười toe. “Thiếu cậu thì không vui!”
Erza khẽ nhìn về phía Lucy rồi chuyển sang Endastie, cô gái đang thong thả đung đưa chân trên ghế cao, tay xoay xoay một cái muỗng gỗ như đang suy tính gì đó. Áo crop-top để lộ bờ vai trắng và lấp ló hội huy màu xanh lá mạ phía dưới ngực trái, một hình ảnh sống động và dịu dàng, nhưng Erza nhìn thấy sau đó là mệt mỏi chồng chất của bao năm qua.
Giống như lời bà Porlyusica nói vậy, con bé ngủ quá lâu đến mức lõi ma lực quên mất nhiệm vụ của mình
Erza ngập ngừng. "Endastie… em có thể ở lại lần này. Em mới trở về. Cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, chị—"
"Không." Tiếng cắt ngang vang lên gọn lỏn, không quá to nhưng đầy kiên quyết.
"Chị biết rõ em hơn ai hết, Erza." Entie nhẹ nhàng, nhưng kiên cường. "Em không phải kiểu người đứng yên nhìn người khác đi vào nguy hiểm. Em không còn là đứa bé của ba năm trước. Em cũng không chỉ là một người trở về từ cõi chết... Em là một ma đạo sĩ của Fairy Tail."
"...Nhưng nếu em mệt, chị không tha thứ cho bản thân đâu." Erza nói khẽ, ánh mắt dịu đi trong một khoảnh khắc. “Em đã chịu quá đủ rồi.”
Endastie mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng vẫn rắn rỏi như thân gỗ đã hằn vết rồng bay. “Em biết chị lo, nhưng lần này… chị cho em đi, như ngày trước, nhé?”
Một thoáng im lặng. Rồi Erza gật đầu. "Được. Nhưng nếu tình hình vượt khỏi kiểm soát, rút lui. Không được cãi."
Endastie giơ tay lên như thề. “Aye, aye, đội trưởng.”
Gray bật cười. “Lại bắt đầu rồi đây. Đi đánh nhau mà tưởng như đi picnic.”
Rồi nghiêng đầu nhìn nó. "Nhưng có mày thì tụi tao an tâm hơn đấy."
"Đúng vậy!" Natsu cười rạng rỡ. "Tụi mình lại cùng nhau rồi, như hồi xưa!"
Lucy bước tới, hoang mang nhưng cũng bắt đầu quen với cái hỗn độn gọi là “bình thường” của hội này. "Tôi… thật sự là một phần nhóm này rồi hả?"
“Tất nhiên,” Entie nháy mắt với cô. “Chịu được Natsu là đã đủ tiêu chuẩn vào nhóm điên rồ này rồi.”
Cả hội bật cười. Không ai nói ra, nhưng cái không khí ấy, cái ấm áp dịu dàng giữa tiếng đùa, cái ánh mắt thấu hiểu giữa những chiến binh không buông tay nhau, nó đã trở lại. Fairy Tail thực sự lại có hình dáng đầy đủ như trước đây.
Họ bắt đầu chuẩn bị lên đường, bước vào một chuyến hành trình mới, lần này, không chỉ để ngăn chặn kẻ thù, mà còn để khẳng định rằng: Endastie đã trở về, và nơi cô thuộc về... chưa bao giờ đổi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top