129. Đại Hội Ma Thuật
Ngày thứ hai của Đại Hội Ma Thuật, Fairy Tail vẫn bước ra sàn đấu, nhưng hàng ghế khán giả và cả khán đài đều khuyết mất một hình bóng. Endastie không đến.
Con bé như thể tan biến khỏi thế giới này, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Không một ai trong hội, kể cả những người thân thiết nhất, có thể giải thích được sự vắng mặt ấy. Người ta hỏi han nhau, nhìn quanh tìm kiếm, thậm chí còn ngờ rằng nó đã lẻn đi đâu đó để chuẩn bị một kế hoạch riêng, nhưng cuối cùng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng.
Điều khiến mọi người càng thêm khó hiểu chính là lý do. Endastie luôn là đứa trẻ gánh trong tim ngọn lửa kiêu hãnh, khát vọng được đòi lại danh dự cho Fairy Tail sau bao năm bị chà đạp. Nó là người thường sẵn sàng liều mình để đứng trước đối thủ, cười ngạo nghễ trong cơn bão lửa, thế mà giờ lại biến mất không lời từ biệt.
Không chỉ một ngày, mà là liên tiếp hai ngày. Sự vắng mặt ấy kéo dài, đè nặng lên tâm trạng của đồng đội, như một vết rạn khó chịu chẳng thể nào hàn gắn.
Đỉnh điểm là khi Lucy bị thương nặng trong trận đấu dưới nước bởi Sabertooth. Cả hội dồn dập lo lắng, phẫn nộ, nhưng vẫn không thấy Endastie xuất hiện. Không một bàn tay đưa ra để đỡ lấy Lucy, không một giọng nói dịu dàng cất lên để xoa dịu. Chỉ còn khoảng trống lạnh lẽo, hệt như cơn gió trôi ngang qua rồi biến mất vào vô tận.
Endastie, đứa con gái ấy, như bị chính thế giới nuốt chửng — biến mất ngay khi Fairy Tail cần nó nhất.
“Laxus, Entie đâu?” Gray thở hổn hển, bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay áo người đàn anh, đôi mắt xanh xám đầy hốt hoảng. Trong khoảnh khắc đó, cậu như bấu víu vào một niềm tin duy nhất: nếu có ai biết tung tích của Endastie, thì người ấy chỉ có thể là Laxus — người anh trai đã nuôi nấng nó từ những ngày đầu tiên.
Nhưng Laxus chỉ khựng lại, mày cau chặt, ánh mắt thoáng lóe lên sự ngờ vực. “Con bé… không ở cùng mấy người à?” Giọng anh nặng nề, trầm đục như thể chính bản thân cũng bị bất ngờ.
Gray chết lặng. “Ý anh là… anh cũng không biết?”
Laxus siết chặt nắm tay, tỏ vẻ khó chịu. Anh vốn nghĩ đơn giản: Entie chắc chắn ở cùng bọn Natsu, bởi từ lúc bé- chúng khi nào cũng quấn lấy nhau. Chưa bao giờ anh tưởng tượng ra tình cảnh này — khi tất cả đều tin rằng cô bé ở bên người khác, để rồi bây giờ không một ai biết chính xác nó đang ở đâu.
Một khoảng lặng nặng nề lan ra.
Không phải trốn đi. Không phải đùa giỡn. Mà là mất tích.
“Bọn tôi nghĩ nó với Natsu cãi nhau nên ở lì chỗ anh.” Erza chậm rãi lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được chút lo lắng phía sau.
Laxus nhíu chặt đôi mày vàng, ánh mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. “Cãi nhau?” Anh lặp lại, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. “Con bé mà bỏ Đại Hội chỉ vì một trận cãi vã với Natsu ư? Đừng có đùa.”
Gray bặm môi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. “Vậy… rốt cuộc nó biến đi đâu?”
Erza im lặng, trong mắt thoáng ánh lên sự day dứt. Từ trước đến giờ, Endastie luôn kiêu hãnh, thẳng thắn, chưa từng có thói quen lẩn tránh bất cứ điều gì. Một cuộc tranh cãi với Natsu, dẫu kịch liệt đến đâu, cũng chẳng đủ để nó bỏ mặc hội mà biến mất không một lời nhắn nhủ.
Natsu cúi đầu, lặng thinh. Đôi vai cậu run lên khẽ khàng, như thể trong sâu thẳm cũng có cùng một nỗi nghi hoặc: phải chăng cậu đã khiến nó tổn thương thật sự? Nhưng lý trí lại gào thét rằng, Entie không phải kiểu người như vậy.
Laxus hít sâu, gằn giọng: “Nếu không ai trong chúng ta biết nó ở đâu… thì chuyện này chẳng đơn giản là bỏ đi cho hả giận.”
Gray không chần chừ thêm một giây nào. Vừa nghe xong, cậu lập tức xoay người lao ra khỏi quán trọ, để mặc phía sau tiếng gọi với theo của Erza. Gió đập vào mặt, hơi thở dồn dập, nhưng đôi chân Gray vẫn không ngừng bước, như thể chỉ cần dừng lại thôi thì nỗi bất an trong lòng sẽ nhấn chìm cậu ngay lập tức.
Cậu không biết nó ở đâu cả. Không một dấu vết, không một tin tức, chẳng một mảnh manh mối để bám víu. Nhưng Gray vẫn cứ chạy, vẫn cứ tìm. Trên từng con phố, dọc theo từng ngã rẽ, ánh mắt cậu không ngừng lướt qua những bóng người xa lạ, khát khao bắt gặp mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục quen thuộc.
Đi tìm vẫn hơn là ngồi chờ. Chờ đợi chỉ đồng nghĩa với việc để mặc số phận định đoạt. Nhưng Entie không phải kiểu người để mặc cho số phận, và Gray cũng vậy.
Hình ảnh cô gái đó hiện lên trong đầu, kiêu hãnh, rực rỡ, luôn ngẩng cao đầu bước đi giữa muôn trùng hiểm nguy. Thế nhưng, cùng lúc, một nỗi sợ lạnh lẽo siết chặt lấy tim Gray: điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó nó thật sự không trở về?
Cậu cắn chặt răng, bước chân lại càng dồn dập hơn, hơi thở nóng rát trong lồng ngực. Cho dù phải lật tung cả thành phố Crocus này, Gray cũng phải tìm bằng được.
Vì cậu thà chết trên đường đi tìm, còn hơn ngồi yên chờ nó vác nửa cái mạng về trong im lặng.
“Đây là bước cuối cùng…”
Một giọng nói lạ lẫm vang lên sát bên tai, xa mà gần, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo đến rợn người. Entie muốn phản kháng, muốn gượng dậy, nhưng toàn thân đã rã rời, chẳng còn chút sức lực nào níu giữ.
Đau quá. Trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, nghẹt thở đến mức không thể hít lấy một hơi. Mỗi nhịp đập đều rạn vỡ, như muốn xé tung lồng ngực mỏng manh.
Mi mắt nặng trĩu, chẳng tài nào mở ra nổi. Trước mắt chỉ là một màu đen mịt mùng, lạnh lẽo nuốt trọn cả thế giới. Nó không nhìn thấy gì, cũng chẳng thể nhận ra điều gì đang xảy ra quanh mình.
Chỉ còn tiếng thì thầm kia quẩn quanh trong tâm trí, ám ảnh như định mệnh đã định sẵn.
Endastie không thể chống lại số phận của nó
Thế quái nào lại phải dành tgian chỉnh sửa cho cái lỗi xếp chương từa lưa của Watt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top