124. Đại Hội Ma Thuật
Mấy ngày sau thì. Là một ẩn số, chẳng ai thấy Endastie ở đâu, nó chỉ nói rằng mình sẽ không tham gia với đội của Erza, thay vào đó là để Wendy. Không có lý do cho việc bất ngờ ấy
Chẳng ai nói gì cả, họ biết. Endastie có quyết định của riêng mình, con bé đủ lớn để làm những gì mình muốn
Dưới ánh đèn rực rỡ của thủ đô Crocus, Đại Hội Ma Thuật thường niên chính thức khai mạc. Cả sân vận động hóa thành biển người, tiếng reo vang, tiếng trống dồn-không khí rộn ràng tột cùng.
Bình luận viên Chapati Lola vang giọng: "Thời điểm mong chờ đã đến!! Đại Hội Ma Thuật hằng năm!!
Tôi là Chapati Lola, và cùng tôi ngày hôm nay là cựu hội đồng ma thuật - ngài Yajima! Cảm ơn vì sự hiện diện của ngài, Yajima‑san!"
Một người đàn ông tóc bóng loáng cạnh anh ta kề lời: "Rất vinh dự, Chapati‑san."
Endastie liếc nhìn Lola - anh ta đánh giá thân hình bóng bẩy
Lola tiếp: "Và khách mời đặc biệt: cô Jenny Realight từ Blue Pegasus!"
Cô nàng tóc vàng bốc lửa bước ra, nụ cười nửa miệng rạng rỡ, cúi chào khán giả: "Xin chào mọi người~"
"Các đội đã có mặt đầy đủ!
Vị trí thứ tám - hội từng là ánh sáng rực rỡ một thời, giờ đây... nằm cuối bảng. Liệu họ có thể đứng dậy từ vực sâu?
FAIRY TAIL!!
Từ sau cánh cổng rộng mở, năm cái bóng sải bước.
Natsu với lửa phừng phừng sau gót, Gray lạnh lùng như tuyết đầu đông, Lucy nuốt vào nỗi hồi hộp giữa ánh đèn, Erza mạnh mẽ trong từng bước chân, và cuối cùng là - Elfman.
Từ xa, Endastie cau mày. "Tại sao không phải Wendy...? Sao lại là Elfman...?"
Tiếng xì xào rộ lên như gió lướt qua cánh đồng khô cằn:
"Lại là Fairy Tail sao? Ha ha, chẳng bao giờ biết tự lượng sức mình."
"Nghe nói họ mất tích bảy năm... về rồi mà vẫn yếu."
"Năm nào cũng bét bảng. Vẫn chưa chán à?"
Những lời cười cợt ấy xuyên qua không khí, rạch một đường mỏng manh vào lòng Lucy. Cô siết chặt tay, ánh mắt buồn rười rượi.
Natsu nhíu mày, ánh lửa trong mắt như đang ngầm đe dọa cả khán đài.
Giọng bình luận viên vang lên, sắc bén như mũi tên:
"Với sự trở lại của những thành viên từng biến mất suốt bảy năm, liệu Fairy Tail có đủ sức đoạt lại vinh quang xưa cũ?"
"Tiếp theo, vị trí thứ bảy: Quatro Cerberus - đội quân chó săn từ địa ngục!"
Tiếng gào rú vang dội, khán đài như rung chuyển khi một nhóm pháp sư lực lưỡng xuất hiện từ cánh cổng lớn. Họ đi ra không khác gì bầy mãnh thú được thả khỏi xiềng xích - mỗi bước chân đều nặng như tiếng trống trận, mỗi tiếng gầm đều khiến không khí thêm đặc quánh mùi cuồng nhiệt.
Đi đầu là Bacchus, gã say khét tiếng với nụ cười ngạo mạn và đôi mắt đỏ như lửa.
"Năm nay bọn tôi sẽ nghiền nát tất cả!" Bacchus vung tay hét lớn, tiếng hò reo của hội viên hòa lẫn tiếng vỗ trống và cổ vũ cuồng loạn.
"Không uống hết rượu, không đứng lên! Không chiến thắng, không trở về!!"
Câu nói vang vọng như một lời thề máu - điên cuồng, nhiệt huyết và đầy thách thức
"Vị trí thứ sáu, một hội tuyển toàn nữ - MERMAID HEEL!! Những quý cô xinh đẹp và nóng bỏng!!"
Cánh cổng mở ra, và họ bước vào như thể trồi lên từ lòng biển sâu - từng người một, mang theo vẻ uy nghiêm của các tinh linh thủy tộc. Ánh sáng rọi qua tà áo, phản chiếu lên mái tóc óng nước và ánh mắt sắc lẻm, như lưỡi đao ẩn dưới từng nụ cười mềm mại.
Họ đẹp - không thể chối cãi.
Nhưng cái đẹp ấy không phải để ngắm nhìn.
Mà để khiếp sợ.
Dưới khán đài, có tiếng huýt sáo - nhưng lại tắt ngấm giữa làn sóng lạnh lẽo vô hình mà họ mang theo. Mỗi bước chân là một lời cảnh cáo dịu dàng, rằng những người phụ nữ này không đến để múa hát. Họ đến để chiến đấu.
"Mỹ nhân... nhưng đừng mơ mà chạm vào." ai đó lẩm bẩm.
Gương mặt hờ hững, ánh nhìn không cần tìm ai cả - bởi họ đã là trung tâm của mọi sự chú ý. Như những nàng tiên cá biết rõ mình nguy hiểm đến nhường nào.
"Thứ năm: đôi cánh trên bầu trời tự do!! Blue Pegasus!!"
Lời xướng vang lên như tiếng nhạc vút cao giữa một bản giao hưởng hỗn loạn, khi ba bóng người với dáng vẻ hào hoa bước ra, từng bước đi như đã được đo đạc bằng thứ nghệ thuật của sân khấu. Họ không chỉ xuất hiện - họ trình diễn.Tiếng hò reo vang dội, pha lẫn tiếng huýt sáo, như thể mọi người đều tạm quên mất đây là chiến trường - mà chỉ còn lại vũ hội và ánh sáng.
Ở một điểm khuất tầm nhìn, nơi những tia sáng không chạm tới được, Ichiya lặng lẽ nở một nụ cười lấp lánh như nước hoa thượng hạng.
Đôi mắt ấy - bỏng lửa.
Mục tiêu - Erza Scarlet.
Không cần nói một lời, ánh nhìn ấy lướt đến như mũi tên được phết tinh dầu quyến rũ.
Và chỉ trong khoảnh khắc, Erza run lên.
Không phải vì sợ hãi.
Không phải vì lạnh.
Mà vì...
Ớn.
"Vị trí thứ tư thuộc về Lamia Scale!! Ngài Jura cũng đã tham chiến rồi!!"
Giọng Lola vang lên như tiếng chuông rộn ràng giữa quảng trường chật kín người. Cả khán đài như bùng nổ khi một trong Thập Thánh Ma Đạo Sĩ bước ra trong bộ trang phục truyền thống uy nghiêm, lặng lẽ nhưng vững vàng như ngọn núi.
Trên khán đài thi đấu, ánh mắt Gray đảo về phía đội Lamia Scale - nơi có người từng quen thuộc với tuyết trắng như anh, và cũng từng khiến những ngày tháng tuổi trẻ trở nên rối rắm hơn bao giờ hết.
"Gray, đừng quên lời hứa của cậu," Lyon nói, nụ cười nửa miệng ẩn sau là một điều gì đó sâu xa hơn, khó đoán định. "Nếu tôi thắng-"
Gray quay đi, không để cậu ta nói hết câu.
"Đừng có mơ. Endastie không bao giờ đồng ý đâu."
Giọng anh thản nhiên, nhưng lại như một lưỡi dao lạnh cắt ngang gió. "Và tụi này cũng không có ý định thua."
Nụ cười Lyon thoáng chùng xuống - nhưng chỉ một giây, trước khi ánh mắt cậu lại lấp lánh như băng tan dưới nắng. "Vậy để xem"
Cả hai người, đều không biết rằng một ánh mắt khác, màu lục bảo và chứa đựng cả mùa xuân lẫn bão tố, đang lặng lẽ nhìn họ từ xa.
"Tiếp theo. Đứng ở vị trí thứ ba, những sát thủ trong đêm. Raven Tail!"
Âm thanh từ chiếc loa ma thuật vọng vang khắp khán đài, phá tan bầu không khí vốn đã đầy căng thẳng của lễ khai mạc. Cả quảng trường như chững lại trong một nhịp thở.
Một hắc hội, thứ tưởng như không bao giờ được phép xuất hiện ở đấu trường chính thống nay lại hiên ngang bước ra giữa ánh sáng. Bóng họ kéo dài trên nền đá trắng, như những vết mực đen loang dần ra giữa lòng công lý. Khán giả không reo hò, chỉ có những tiếng xì xào như gió lạnh lùa qua rặng lau khô xác.
"Tiếp theo, vị trí thứ hai! Một cái tên mà không ai nghĩ sẽ tụt khỏi ngôi vương-SABERTOOTH!!"
Khán đài dậy sóng.
Đội người rẽ làn ánh sáng bước ra, không cần lời giới thiệu. Họ mang theo tiếng vang của một thời đỉnh cao, nơi cái tên Sabertooth từng là biểu tượng của sức mạnh tuyệt đối. Nhưng giờ đây, cái danh "vị trí thứ hai" như một vết xước khó chịu nơi tự tôn chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Sting Eucliffe nhíu mày, ánh mắt như mũi kiếm quét khắp khán đài. Ngay khi bắt gặp đội Fairy Tail, ánh sáng nơi đáy mắt bỗng khựng lại.
Rồi vụt tắt.
"Gì cơ? Chị ta không tham gia à?" giọng cậu vang lên, đầy tiếc nuối, xen lẫn hờn giận. "Đã rớt xuống vị trí thứ hai là đủ khó chịu rồi... Mà người mình muốn đánh bại lại còn vắng mặt."
Câu nói như một nhát rạch trên lớp kiêu hãnh đang rạn nứt.
Bên cạnh cậu, Rogue Cheney - trầm mặc và lặng lẽ như bóng đêm, chỉ khẽ cúi đầu: "Ít ra lần này... không bị hội trưởng khiển trách." Âm thanh khẽ như hơi gió, nhưng lại nặng nề như đá tảng đè lên vai.
"Không thể tin được!! Một hội mà chúng ta không nghĩ rằng sẽ giữ vị trí đầu tiên-
Đội B Fairy Tail!!" Giọng Lola nghẹn lại ở cuối câu, gần như hét lên vì không dám tin vào mắt mình.
Khán đài vỡ òa.
Laxus bước ra đầu tiên, uy nghi và lặng lẽ như một luồng sấm sét nén chặt.
Theo sau là Gajeel, vai áo hất nhẹ, ánh mắt liếc Sabertooth không buồn che giấu khinh miệt.
Rồi đến Mirajane - mái tóc trắng như sương, nụ cười thiên thần nhưng lại khiến cả những pháp sư già dạn cũng rùng mình.
Juvia gật đầu nhẹ với khán giả, tìm ánh mắt Gray nhưng chẳng thấy đâu.
Và cuối cùng...
"Endastie!!" Giọng bình luận viên vỡ òa "Thập Thánh Ma Đạo Sĩ mới đây của chúng ta!! Tôi tưởng cô ấy sẽ không tham gia!?"
"...Hả!?" Natsu mở to mắt, như bị ai đó đấm vào mặt bằng một sự thật khó tin.
"Thập... Thánh...!?" Lucy lắp bắp
"con bé giấu đến mức... cả hội cũng không biết?" Erza khẽ thở ra, ánh mắt sâu như mặt hồ sau cơn bão.
"Bị lừa rồi..." Gray lẩm bẩm, bàn tay siết lại "Cái con nhỏ đó vậy mà trốn qua Laxus!"
"Chị sao cũng tham gia thế này?" Elfman nheo mắt
Endastie ngẩng cao đầu bước lên sân khấu, đứng sát bên Laxus. Gió thổi tung mái tóc vàng dài của nó, đôi mắt lục bảo sắc như lưỡi kiếm rừng sâu nhìn thẳng vào đội Sabertooth đang đứng ở góc bên kia khán đài.
Sting và Rogue nheo mắt, như đã ngửi thấy mùi đe dọa.
"Này, hai con giun" cô bé nói lớn, giọng vang khắp đấu trường, khiến những tiếng ồn ào phải lắng xuống, "Bố mày đến hốt xác tụi mày đây, Sabertooth!!"
Cả khán đài chết lặng.
Endastie nhấc tay chỉ thẳng vào Sting, rồi chuyển động cổ tay chậm rãi thành một ngón cái đảo ngược.
"Hai thằng Sát Long là tưởng tao sợ à? Anh tao đây-" Nó vỗ vỗ vào vai Laxus "Thêm thằng này nữa" rồi huých nhẹ Gajeel bên cạnh "Chỉ có hai thằng ranh, bọn tao tận ba Sát Long đấy!! Chấp cả lũ bọn mày!"
Laxus liếc nhẹ sang cô, nhếch môi cười một cách cực kỳ bất đắc dĩ
"Đừng có lấy tên anh ra..."
"Suỵt, anh mạnh mà, em mượn tí thôi"
"Ê mượn danh vậy có phí không cu" Gajeel cười gằn
"Có nịt"
Còn ở góc khán đài đối diện, Sabertooth như bị tát thẳng vào danh dự.
Sting nghiến răng.
"Chị ta thật sự là Thập Thánh?" Hắn gằn giọng.
Rogue trầm ngâm, "Ma lực chị ta... không giống người bình thường. Cậu không cảm thấy sao? Nó... cổ xưa. Giống như thứ gì đó đến từ thời đại của rồng."
Sting nhìn sang Lector - con mèo nhỏ đang run lẩy bẩy vì cảm nhận rõ sát khí từ Endastie.
"Thú vị thật đấy..." Sting nhếch môi, nhưng ánh mắt lại như kẻ bị thách thức tận xương tủy. "Nếu là Thập Thánh thật... tôi sẽ giẫm lên chị ta để giành lại vị trí số một."
Lola hít một hơi thật sâu, rồi cười gượng nói qua phép truyền âm:
"Và như vậy!! Đội B Fairy Tail chính thức bước vào cuộc đua với vị trí số một hiện tại! Chúng ta sẽ có hai đội đến từ cùng một hội! Điều này chưa từng xảy ra trong suốt lịch sử Đại Hội Ma Thuật!!"
Khán đài nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top