115. Bình yên trước cơn giông
"Hả...?"
Endastie nghệch mặt ra vì tin tức vừa nghe được từ Natsu, giọng cô bé vang lên như tiếng gió quật mạnh vào vách đá. "Cana là con gái của Gildarts á!?"
Con bé suýt bật ngửa ra sau vì sốc, may mà được Gray đỡ lấy từ phía sau, tay anh giữ chắc vai cô.
"Bình tĩnh đi," Gray thở dài, nhưng không giấu được khóe môi khẽ nhếch lên.
"Bình tĩnh sao nổi giờ!? Tin động đất luôn đó Gray!" Endastie nhìn anh như thể thế giới quan của cô vừa sụp đổ một nửa. "Cái ông chú hay 'phá banh' hội quán mỗi lần về ấy hả!? Là ba của chị Cana!"
"Lúc đầu tao nghe, tao cũng bất ngờ khiếp," Natsu chen vào, tay đan sau đầu, vẻ mặt vô cùng vô tư. "Mà... sao không được nhỉ? Cũng hợp lý mà!"
Rồi không để ai kịp phản ứng, Natsu vỗ đầu Entie bôm bốp như đang trấn an một con mèo đang xù lông.
"Thế thì vui thôi. Nhỉ?"
Endastie phồng má, nửa định mắng, nửa không nỡ. Cuối cùng con bé chỉ thở ra một hơi dài, nhìn về phía rừng cây xa xa.
"Ừm... vui mà. Tại tao không ngờ thôi. Nhưng, chị Cana đã tìm thấy ba rồi. Giống như là... mọi người cuối cùng cũng về lại được nhà vậy."
Và trong khoảnh khắc gió lùa qua tóc, làm váy trắng lay nhẹ, cô bé cảm thấy mình cũng đang trở về.
"À mà Gray này-"
"Làm sao?" Gray nhướng mày.
"Juvia tìm mày nãy giờ đó, cổ cứ 'Gray-sama~ Gray-sama~' mãi,"
Endastie nhại lại bằng một giọng nũng nịu đặc trưng, ôm vai Gray lắc lắc.
Gray đỏ ửng mặt ngay lập tức.
"Đ-đừng có bắt chước cổ!" Anh quay mặt đi, nhưng hai tai đỏ ửng lên như hai quả cà chua nhỏ.
Natsu không nhịn được, phá ra cười:
"Ê, giống quá trời luôn! Gray-samaaa~!"
"Cả hai đứa muốn ăn đấm không?" Gray giận dỗi, nhưng ai cũng thấy rõ cái kiểu lúng túng đó của anh.
Endastie che miệng cười khúc khích. Họ không còn đánh nhau sinh tử, không còn máu, không còn đau đớn. Những trận cười này... thật quý giá.
Mặt trời ngả bóng dần về phía chân trời, ánh nắng nhuộm vàng từng tán cây cao vút trên đảo Tenrou. Không gian thoang thoảng mùi biển mặn và nhựa cây nồng nàn.
Wendy đang dùng phép hồi phục để chữa lành những vết thương còn sót lại cho Erza và Elfman. Mira và Lisanna thì cẩn thận nướng vài ổ bánh mì thơm phức từ nguyên liệu có sẵn trong kho lều.
Gajeel ngồi tựa lưng vào thân cây, đánh một điệu guitar cũ kỹ mà anh kiếm được đâu đó, âm thanh khàn và trầm vang vọng giữa cánh rừng, hình như đã chẳng còn tệ đến mức không ai nghe được nữa. Lily còn đứng cạnh, gật gù theo nhịp, vẻ nghiêm túc đến buồn cười.
Makarov đứng ở một tảng đá cao, nhìn toàn bộ hội viên của mình đang quây quần bên nhau. Ánh mắt ông mềm lại, mái tóc trắng bạc nhẹ lay trước gió.
"Lũ trẻ này... đúng là sống sót thật rồi..." Ông thì thầm.
Erza đang chơi bài với Natsu, Lucy và Cana. Natsu ngồi xổm như đang chờ cắn bài người khác. Cana ngửa bài, cười cợt với vẻ tự mãn, trong khi Lucy nhăn nhó vì cứ thua mãi. Elfman thì hét lên "Đàn ông phải chơi công bằng!!" mỗi lần thấy ai đó ăn gian.
Ở một góc xa hơn, Endastie ngồi vắt chân lên cỏ, tựa đầu vào vai Gray, mắt ngước lên trời:
"Lần đầu tiên, tao cảm thấy mọi chuyện thực sự yên bình..."
Gray không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tay anh đặt nhẹ lên vai cô, như thể xác nhận sự thật đó.
"Chắc... ngày mai chúng ta sẽ về lại hội," Entie nói khẽ, mắt lấp lánh ánh hoàng hôn.
"Tao nhớ nó lắm..."
"Ừ. Tao cũng vậy."
Và bên cạnh họ, âm thanh cười nói vẫn vang vọng như một bản hòa ca dịu dàng. Không ai trong số họ biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng khoảnh khắc ấy - giữa hoàng hôn của một hòn đảo xa xôi, giữa vết thương, hơi ấm và tình bạn - là vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top