2. Han Wangho - "...A03_11"
Năm thứ hai, ngày thứ 930 kể từ khi sứ mệnh Vanguard rời khỏi Trái đất.
Trạm tàu không gian mẹ "Forth Van" đặt chân tới "xB29x8" - hành tinh thứ hai đội Vanguard phát hiện trong quá trình tìm hiểu dải ngân hà. Hành tinh có đường kính khá lớn, lớn hơn so với hành tinh đầu tiên họ tìm ra. Nhìn thoáng quá, "xB29x8" có bề mặt giống với sao Hỏa đến 90% - mang một màu đỏ đặc trưng và khí quyển mỏng.
Sai lầm lớn nhất của đội tàu Vanguard chính là sự chủ quan, khi họ quá coi thường khi tiếp cận một hành tinh mới, quá tin tưởng vào chính mình và tàu không gian. Họ tiến vào quỹ đạo hành tinh, vẫn có thể nhìn thấy bề mặt rắn phù hợp để hạ cánh, mà không hề hay biết những nguy hiểm vẫn đang rình rập, chờ đợi thời cơ để tiếp cận mục tiêu.
Đó chính là tốc độ gió, tạo nên những đợt bão khủng khiếp. Các trận bão cuồn cuộn kéo đến không ngơi nghỉ, là những xoáy bão kinh hoàng mang theo khí nóng và cát bụi. Họ đã bị đánh lừa bởi bề mặt rắn nhờ góc nhìn bên ngoài, trong khi các xoáy bão ẩn nấp ở sâu bên trong hành tinh, đủ sức để quật ngã một trạm tàu không gian không chút phòng bị.
Ngày thứ 930, toàn bộ phi thuyền của trạm tàu không gian đã bị phá hủy và nghiền nát. Năm phi hành gia cùng lúc đổ bộ vào "xB29x8", nhận một kết cục bi thảm cùng cực. Một trong số các thành viên thiệt mạng do các mảnh vỡ phi thuyền đè lên. Một trong số họ chết trong sự đau đớn, khi toàn bộ hệ thống oxy bị phá hủy bởi sức gió kinh hoàng, phải quằn quại đấu tranh với việc không thể thở, cuối cùng đã bị đợt bão lớn đập nát toàn bộ cơ thể. Các phi hành gia còn lại sử dụng toàn bộ sức lực cuối cùng của họ để khởi động một phi thuyền cuối cùng còn nguyên vẹn, cố gắng tìm một đường thoát khỏi cánh cửa tử thần.
"Xin hãy lên phi thuyền cùng em, làm ơn. Nguyên Ca, Claudia, cố lên, làm ơn đừng chết!"
Khi đoán trước một kết cục không thể tránh khỏi, hai phi hành gia đã nhường lại cơ hội sống cho thành viên nhỏ tuổi nhất - người họ quyết định trao toàn bộ niềm tin, hy vọng: về một ngày mai tươi sáng của nhân loại, về một người sẽ lưu giữ toàn bộ ký ức của cuộc đời họ. Đó chính là cách để họ được sống mãi, cũng chính là cách để những người họ yêu thương được tiếp tục sống.
Người lưu giữ ký ức và trái tim của Belleza Smith, Đào Cảnh Nguyên, Felix Varga, Claudia Mikhailov. Người giữ trọn những kỷ niệm và cảm xúc của họ vào trong từng nhịp đập và hơi thở, người kế thừa những ý chí to lớn và hùng mạnh của họ.
Han Wangho.
-
Ngày Han Wangho rời khỏi Trái đất, trở thành thành viên sứ mệnh vĩ đại Vanguard, anh 21 tuổi. Là người trẻ tuổi nhất phi hành đoàn, lại là thiên tài và học trò xuất sắc của các giáo sư và tiến sĩ, trở thành người cuối cùng được sứ mệnh chọn mặt gửi vàng. Theo chân những người tiền bối dày dặn kinh nghiệm, mang theo một trong những trọng trách cao cả và vĩ đại của loài người.
Các phi hành gia của sứ mệnh Vanguard chia tay người Trái đất trong nỗi buồn xót xa và ngậm ngùi. Họ rời đi với khí thái hùng dũng và quật cường, sẵn sàng xung phong mở ra một lối thoát để cứu lấy nhân loại. Han Wangho nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt mọi người, để lại những non trẻ và ngây thơ của mình ở lại, khởi hành với một tâm thế trưởng thành hoàn toàn mới.
Thuyền không trung cất cánh hướng thẳng đến trên cao, với những hy vọng về một ngày sẽ trở lại Trái đất với chiến công lừng lẫy. Họ cùng nhau quyết tâm mang trái ngọt trở về, nhưng lại không biết bản thân sẽ trở thành những kẻ sẽ mãi mãi mắc kẹt ở nơi viễn cảnh xa lạ, chẳng thể nào quay trở lại vòng tay ấm áp của quê hương và đồng bào. Họ rời đi, mang theo tâm thế bất khuất và kiên cường, ý chí và hy vọng của toàn bộ nhân loại.
Belleza Smith, Đào Cảnh Nguyên, Felix Varga, Claudia Mikhailov và Han Wangho; chính thức từ biệt Trái đất.
Mất hai năm để họ tiếp cận đến lỗ giun kỳ lạ ẩn mình đằng sau sao Hải Vương khắc nghiệt đầy bí ẩn. Không ai biết vì sao lỗ giun lại xuất hiện đầy kỳ lạ ở đó, dẫu cho đủ lý thuyết và ý kiến được trình bày. Chính vì vậy, Cơ quan Quốc tế Vũ trụ và Hàng Không muốn cử những thành viên xuất sắc thám hiểm thứ bên kia lỗ giun, cũng chính là hy vọng lớn cho việc giải cứu toàn bộ nhân loại. Vì lẽ đó, sứ mệnh Vanguard ra đời.
Han Wangho và các phi hành gia tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài, mang ý chí sắt đá đi khai quật một thế giới mới. Họ cùng phi thuyền Vanguard cẩn trọng đi sâu vào bên trong lỗ giun, lần đầu tiên thành công đi qua đường hầm không - thời gian, tiến tới dải ngân hà xa xăm lạ. Khi ấy, Han Wangho 23 tuổi.
Sứ mệnh Vanguard tiến vào quỹ đạo hành tinh của ngân hà V. Nhìn bằng mắt thường, phi hành đoàn dự đoán quỹ đạo có 11 hành tinh nổi bật, trong đó có một hành tinh dáng vẻ gần giống với Mặt trời, tuy nhiên kích thước đường kính lại nhỏ hơn, và ánh sáng quanh nó cũng yếu ớt hơn Mặt trời. Trạm tàu không gian "Forth Van" (sau khi phi thuyền nhỏ Vanguard đã ghép nối thành công) liên tục thám hiểm và khám phá quỹ đạo hành tinh nổi trội nhất trong dải ngân hà. Han Wangho năm 23 tuổi mang trong mình những niềm vui, sự tò mò và phấn khích hào hứng khi trở thành một trong số những người đầu tiên được tiếp cận một thiên hà khác.
Họ tìm ra một Mặt trời nhỏ của quỹ đạo, nghiên cứu và thường xuyên gửi ngược dữ liệu về lại Trái đất. Các phi hành gia không ngừng khám phá và mổ xẻ hệ hành tinh đầy triển vọng và tiềm năng này. Vì Mặt trời chính là tia hy vọng đầu tiên, là một trong những sự sống quan trọng của loài người. Họ không muốn bỏ phí Mặt trời nhỏ, quyết định phải tìm cho ra bằng được Trái đất thứ hai. Một năm ròng rã hoàn thành được phân nửa luận nghiên cứu, và họ tiếp tục tiến tới hành tinh ngay sát Mặt trời nhỏ với tâm thế hứng khởi, mà chẳng hề hay biết đây chính là cái bẫy to lớn của thần chết để nuốt trọn toàn bộ phi hành đoàn.
Năm 24 tuổi, Han Wangho chứng kiến toàn bộ đồng đội hy sinh.
Một cách vô vọng, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những người thân thiết như máu mủ ruột thịt hy sinh trong đau đớn không tả xiết. Tận mắt chứng kiến những người xông pha cản lại thứ chết chóc kinh hoàng ấy, cũng chính là để bảo vệ Han Wangho. Gào thét trong tuyệt vọng khi những con người sẵn sàng từ bỏ mạng sống, để bảo vệ tính mạng cho chính anh - Han Wangho. Phi thuyền nhỏ như vận hết tốc lực của mình, cùng Han Wangho thoát khỏi móng vuốt của tử thần.
Những lời căn dặn cuối cùng của họ ám ảnh vào sâu tâm trí anh. Chẳng thà anh chết đi cho rồi, tại sao phải chứng kiến những người mình yêu thương vì bản thân mà nằm lại nơi chốn tang thương ấy. Họ từ chối được sống sót, để nhường cơ hội lớn lao dành cho người em bé nhỏ của họ. Họ chết đi trong sự đau đớn xé toạc tâm can, vĩnh viễn nằm lại nơi thiên hà trắc trở vạn dặm, giữa sự nghiệt ngã và khổ ai đày đọa, một chút thân thuộc và hơi thở ấm áp của nhân gian càng không thể có. Thân xác lạnh lẽo và khô quắt không mồ chôn, không nơi yên nghỉ.
Những điều đó chính là nỗi niềm bi thương khắc sâu những thống khổ và thể lương vào từng lớp da thịt, từng mảnh ký ức, và từng mảnh trái tim. Anh không ngừng dày vò bản thân, rằng chính anh là kẻ đã gián tiếp giết hại đồng đội thân yêu. Phải tận mắt nhìn thấy những người anh yêu quý trở thành những xác chết không nguyên vẹn, chính là nỗi đau quặn thắt xé lòng đã in sâu vào tâm trí của Wangho, nhắc cho cậu nhớ về những người kề vai sát cánh, vì anh mà đã chết không toàn thây. Thời khắc ấy, Han Wangho chìm vào bể sâu vô tận của sự mù mịt và tăm tối, u ám và khổ đau; chới với như một kẻ chết đuối, sẽ chẳng có ai có thể cứu vớt anh lên được nữa.
Năm 24 tuổi, Han Wangho cảm nhận nỗi cô độc trong vũ trụ bao la vô tận.
Mọi thiết bị liên lạc với Trái đất đều nằm lại bên trong "Forth Van", giờ đây đã nát bươm bởi những trận cuồng phong kinh sợ. Han Wangho bất lực giữa tàu con thoi vắng bóng người. Anh chẳng thể kết nối được với bất kỳ ai khi ở một thiên hà khác xa cách hơn nghìn triệu năm ánh sáng. Sự bế tắc vô vọng lăn dài trên gò má, ôm chặt lấy kẻ chẳng lang thang không một nơi để về. Đến một bóng người kề cạnh, cùng trò chuyện và dựa vào nhau những khi khốn khó, đã trở thành một điều xa xỉ không bao giờ trở thành hiện thực. Đối với anh, đó chính là tận cùng của khổ đau. Phải cô độc giữa một nơi thực sự xa lạ, thực sự tách biệt với loài người. Hoá ra, cô đơn và trơ trọi là một loại cảm giác lạ kỳ, uỷ mị và mỏng manh vô cùng. Đây vốn chẳng phải là con người anh, nhưng hoá ra những lúc như này lại dễ dàng bộc lộ đến vậy.
Han Wangho khẽ lau đi sự yếu đuối, tự vạch ra lối đi giải thoát cho riêng mình, đồng thời tiếp nối những ước nguyện dang dở của người đã khuất, tiếp tục bước đi dẫu cho con đường đầy đơn độc. Vì con đường này chính là con đường anh và đồng đội tự mình lựa chọn, tự mình dấn thân. Chẳng ai ép họ phải đi theo hành trình sứ mệnh cam go ấy, mà tất cả đều hoàn toàn tự nguyện
Phải chăng, có ai đó đã rủ lòng thương cho một kẻ cô đơn khi bước đi trên đường lối đầy chông gai, đã xuất hiện vệt sáng may mắn giữa đường hầm tăm tối. Wangho tìm thấy một thiết bị liên lạc khẩn cấp ở dưới bàn điều khiển phi thuyền. Anh hạ quyết tâm, tự mình tìm ra hành tinh sẽ trở thành mái nhà thứ hai của nhân loại, hoàn thành sứ mệnh cao cả mà anh và những người đồng đội gánh vác trên vai. Han Wangho không để sự hy sinh của đồng đội anh yêu thương trở nên vô ích, không phụ lòng nhân loại đã gửi gắm sự tin tưởng dành cho anh.
Han Wangho, không được phép đầu hàng, không được phép để những yếu đuối và non nớt quật ngã. Belleza Smith, Đào Cảnh Nguyên, Felix Varga, Claudia Mikhailov đã thay anh bước chân vào cửa tử, để Wangho được bước chân trở lại cánh cửa của sự sống. Anh mang ơn họ, công ơn to lớn mà anh chẳng bao giờ đền đáp đủ. Hơn cả sự cứu sống, đó chính là cách một người được hoàn sinh trở lại thế giới, bằng sự yêu thương và sẵn sàng hy sinh của mọi người. Được sinh ra trong cõi đời này lần thứ hai bởi họ, chính là phước lành lớn nhất của Han Wangho.
"Em, nhất định sẽ sống."
_
Năm 25 tuổi, Han Wangho tìm thấy "...A03_11". Đó là hành tinh cách Mặt trời nhỏ 200.000.000 km. Robot thám hiểm được cử xuống trước, nhận nhiệm vụ quét toàn bộ bề mặt hành tinh, kiểm tra các thông số sự sống và sinh tồn. Một bề mặt rắn, không có nguy hiểm khó lường hay điều kiện sống khắc nghiệt.
Mọi thứ, đều vượt qua sự kỳ vọng của anh. Một hành tinh tiềm năng còn non trẻ, anh đánh giá nó ngang tầm Trái đất thời kỳ tiền sử. Bầu khí quyển ổn định và phù hợp với con người, nhiệt độ mặt đất và bầu trời thích hợp cho sinh vật tồn tại. Chẳng thể phủ nhận điều gì, đây chính là Trái đất thứ hai đầy triển vọng. Anh đặt cho nó cái tên "...A03_11", như gợi nhớ cho anh về những năm tháng xưa, có tiếng nói cười của mọi người, có hơi thở chân thật của sự sống.
Han Wangho cùng phi thuyền tiếp đất bình an vô sự. Bề mặt mang lớp vỏ đá rắn chính là kết quả của một thời kỳ dài đằng đẵng mà hành tinh tự mình biến hóa và thay đổi. Tuy nhiên, thời điểm Trái đất ở thuở sơ khai hồng hoang, đã xuất hiện đại dương nguyên thủy từ rất sớm. Vậy nhưng, ở "ngôi sao" này không như vậy. Nước ở đây khan hiếm như sa mạc hạn hán, khó khăn lắm anh mới tìm ra một nguồn nước ngầm ở sâu phía dưới lớp đất.
Phát hiện ra một thông tin mới lạ, có chút "ngược đời" so với Trái đất, Wangho liên tục gửi các thông tin của "...A03_11" về Trái đất. Bầu khí quyển ra sao, hoạt động địa chất như thế nào, trường hấp dẫn có đáp ứng đủ các yêu cầu về sự sống không? Trong lòng anh không ngừng cầu nguyện, liệu các dữ liệu suốt một năm anh đã dốc sức thu thập, có được gửi đến Trái đất an toàn, Trái đất vẫn đủ bình anh để nhận tín hiệu của anh chứ? Nỗi bồn chồn và lo lắng dâng lên trong cổ họng, cố gắng hít thở từng ngụm của đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên, Han Wangho chẳng nhắc gì về tình hình khó khăn và vất vả suốt hai năm trời. Anh tập làm quen với nỗi đơn độc hẻo lánh, chỉ có mình anh giữa bầu trời sao đèn thẳm. Không có ai bầu bạn để tâm sự và sẻ chia, giữa không gian rộng lớn lại ngột ngạt như chiếc hộp khép kín nhỏ hẹp.
Và có lẽ ở Trái đất xa xôi, không ai biết Wangho phải chịu đựng sự chơ vơ và lạc lõng ở bầu trời trên cao, những đau đớn và sợ hãi như ma như quỷ đe doạ mỗi khi đêm về.
Trong đêm đen sâu thẳm hun hút, Han Wangho nhớ về lời hứa nho nhỏ của riêng anh và Park Dohyeon. Anh nhớ về quá khứ, khi Dohyeon đã bất lực như thế nào khi phải nhìn anh rời đi. Thoáng khắc ấy, anh vuốt thật nhẹ mái tóc đen mềm của cậu, để cậu thoải mái ôm anh vào lòng, dẫu cho sự ngăn cách của bộ đồ phi hành gia to lớn. Nhưng nào ai có thể ngăn cản một kẻ họ Han đã quyết tâm và tự nguyện gánh vác cho cả thế giới này. Anh nào có phải kẻ nhẫn tâm sẵn sàng dứt áo ra đi mà chẳng màng đến cảm xúc và suy tư của người ở lại. Song, Dohyeon à, đây không phải là thời đại an nhiên và hòa bình. Đây là thế kỷ mà con người thay vì lo lắng cho đồng tiền bát gạo, mà họ phải nghĩ đến việc làm thế nào để ngày mai được sống tiếp, bằng cách nào để tồn tại trên Trái đất suy tàn đến vậy.
Giả như, ngày mai Trái đất trở lại thời kì hoàng kim và thịnh vượng của những năm về trước, anh sẽ không để em phải chờ đợi. Được em chăm sóc và yêu thương, anh thật sự rất hạnh phúc. Và có lẽ, anh và em đều không quen với sự chia xa. Anh rất muốn có tình yêu, Dohyeon à, nhưng anh nào dám trải qua khoảnh khắc hai trái tim sâu đậm của tình yêu buộc phải chia ly. Vì khoảng cách địa lý, xa hơn cả một thế giới, xa hơn cả một ngân hà. Nỗi đau đớn và nhớ nhung ấy không thể kể xiết, chẳng thà chúng ta hãy dừng lại ở tình bạn.
Vậy nhưng, nếu có một ngày mai tươi sáng và hy vọng, anh vẫn muốn yêu và được yêu. Anh sẽ được nắm tay người mình yêu, được thủ thỉ và nghỉ ngơi trên bờ vai của người, được bên cạnh người vạn đời vạn kiếp. Nếu có một ngày mai, anh và nhân loại sẽ được sống trong nền hòa bình hạnh phúc. Không ai phải hy sinh và từ bỏ những hạnh phúc cá nhân, những ao ước cá nhân, hay thậm chí là cả mạng sống.
"Vì một ngày mai, anh sẽ sống. Dohyeon à."
-
Han Wangho ở lại "...A03_11" tròn một năm. Những dữ liệu cần thiết đều đã được thu thập, có thể nói đã hoàn toàn đầy đủ cho một hành tinh non trẻ vẫn đang ở thời kỳ sơ khai. Anh tự nhủ, có lẽ đã đến lúc anh phải đi. Những gì cần làm anh đã hoàn thành xuất sắc, các giai đoạn tiếp theo hành tinh ấy phải tự "tiến hóa", sự can thiệp của con người là điều không cần thiết.
Không còn thứ gì có thể níu kéo Wangho ở lại được nữa. Han Wangho phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh Vanguard: tiếp cận và tìm hiểu dải ngân hà V, thu thập dữ liệu về các hành tinh đặc biệt nổi trội.
Trước khi xuất phát tới hành tinh tiếp theo hai đến ba ngày, thiết bị liên lạc của anh gặp sự cố nghiêm trọng. Suốt hai năm vừa qua, anh hoàn toàn lệ thuộc vào chiếc thiết bị này, là sợi chỉ mỏng manh và duy nhất giúp anh có thể kết nối với nhân loại. Wangho thừa biết, không sớm thì muộn sợi chỉ ấy sẽ đứt đoạn. Tập làm quen với điều này, anh cố gắng không để nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm trí. Cố nuốt ngược lại những giọt nước mắt chưa kịp trào dâng, Wangho không cho phép bản thân yếu mềm. Mang theo những niềm tin viển vông và xa vời, anh cố gắng viết những dòng chữ cuối cùng. Anh chẳng mong cầu sẽ có người nhận được bức thư ấy, sẵn sàng chấp nhận rằng chẳng ai đọc và sẽ hồi đáp nó. Nhưng sau khi trải qua quãng thời gian bốn năm phiêu bạt rời xa quê hương thân thương, lạc lõng giữa chốn thời không đen đúa, một thân cô độc chống chọi với sự khắc nghiệt của những thứ hiểm họa và tai ương đã vượt xa trí óc và tư duy của con người.
Cuối cùng, Han Wangho rời khỏi "...A03_11", sau khi gieo lên mặt đất hành tinh một hạt giống nhỏ bé. Anh thừa biết, tình hình hiện tại của hành tinh không đủ sức để nuôi dưỡng một mầm non trở thành cây cao to lớn. Vì hạt giống này chính là ước nguyện và hy vọng của Vanguard, là ước nguyện về một ngày mai bình an, hoà bình của toàn bộ nhân loại. Anh muốn nói với họ, hãy cảm nhận một điều: ngày mai sẽ trở nên tươi sáng hơn, và nhất định tương lai sẽ rực rỡ gấp bội.
Anh cùng phi thuyền bé nhỏ tiếp tục cuộc hành trình khám phá ngân hà V, sau khi một nửa chặng đường đã kết thúc thật trọn vẹn. Mang những hy vọng của tình yêu và ước mơ đẹp đẽ, để lại một hình ảnh lạnh lẽo và cô độc, nhưng anh sẽ không bao giờ dừng bước.
Năm Han Wangho 26 tuổi, Trái đất không còn nhận được bất kỳ thông tin nào về anh. Những thông tin được gửi đều đặn bỗng một ngày biến mất không dấu vết, như cơn gió thoảng thoáng chốc. Người Trái đất tìm mọi cách để có thể liên lạc với anh. Cơ quan Quốc tế Vũ trụ và Hàng không dùng mọi phương pháp liên lạc, con số vệ tinh do thám được phóng lên vũ trụ đã chạm mức con số hàng chục. Thế nhưng, tất cả đều vô ích. Sứ mệnh Vanguard đã đánh mất tất cả thiết bị định vị ở dải ngân hà V, từ đó gây ra những khó khăn trong công cuộc tìm kiếm phi hành đoàn.
Có người bảo rằng, toàn đội phi thuyền đã thiệt mạng trên vũ trụ. Cũng có kẻ bảo rằng, Vanguard đang mất tích, và chúng ta phải đi tìm họ. Nhưng chẳng ai biết, Vanguard đang ở đâu, đang làm gì, còn sống hay đã qua đời?
Han Wangho 26 tuổi, thành viên đội tàu Vanguard, không rõ tung tích hai năm, xác định mất tích được hai năm. Anh và đồng đội đã gửi về Trái đất những thông tin quý giá về ngân hà bên kia, về lỗ giun, về lộ trình quan trọng cho những người đi sau. Đặc biệt hơn cả là thông tin về hành tinh "...A03_11". Giáo sư, các nhà khoa học, các nhà phân tích nghiên cứu, đều đồng tình với bản tường trình mà Wangho đã gửi về. Họ tôn trọng những thành quả quý báu ấy, quyết định giữ cái tên "...A03_11" - như một cách để con người bày tỏ lòng tri ân và tôn vinh sâu sắc đến những người anh hùng vĩ đại, không ngần ngại đi về phía bóng tối, mang những tia sáng ấm áp rực rỡ để chiếu sáng những năm tháng đen tối của loài người.
-
Tôi là Han Wangho, 26 tuổi. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm nhận được một chút hy vọng lẻ loi, giờ đây phải nếm trải nỗi tuyệt vọng đang dâng lên từ sâu trong đáy lòng. Tôi rất nhớ mọi người. Ở đây cô đơn và lạnh lẽo, nguy hiểm rình rập như bẫy săn ở bất cứ nơi đâu mà nếu sơ suất, tôi sẽ mắc kẹt mãi trong cái trong cái lưới kinh hoàng ấy.
Tôi hy vọng, mọi người vẫn luôn an toàn. Dù, tôi rất nhớ mọi người. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm một người nào đó, được chạm vào một người nào đó. Tôi không dám nhận mình là người cô độc nhất thế giới, nhưng tôi cô đơn lắm. Tôi dần quên đi các khái niệm thời gian, quên đi cách ngủ say và thức giấc, quên đi cách ăn uống một cách bình thường. Có lẽ, tôi dần quên đi cách làm người.
Tôi, rất nhớ mọi người. Sự bất lực trùm lấy tâm trí tôi, tôi muốn trở về với mọi người, nhưng nào có cách gì chứ? Phải làm sao đây, tôi không muốn ở trên vũ trụ nữa.
Park Dohyeon, anh rất nhớ em. Ở trên này lạnh lẽo đến kỳ lạ, chút ấm áp từ em đã biến mất. Đôi khi, anh lại hối hận vì khi đó đã do dự, đã để em phải chờ đợi. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, vậy mà anh lại chẳng hồi đáp được điều tuyệt vời đó. Dohyeon, cảm ơn em vì đã yêu thương anh. Xin em đừng chờ đợi anh, đừng buồn, đừng đau lòng. Em phải sống thật tốt, thật hạnh phúc, nhé. Đừng vì anh mà dằn vặt bản thân, đừng vì anh mà liều mạng đánh đổi cá mạng sống. Anh không muốn nhìn em lẻ bóng đơn độc, không muốn nhìn em đau quặn thấu ruột thấu xương. Dohyeon có thể làm được điều đó chứ?
Cảm ơn em, thương và yêu em rất rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top