Chương 5

Han Wangjun đã cứu Han Wangho một mạng, cả thánh thành tràn trong khói lửa, máu chảy thành sông trong thời khắc quyết định đó có lẽ Han Wangho đã nghĩ mình nên chết đi chết cùng với gia đình năm đó.

“Em lớn thật rồi,Han Wangho.”
Giọng anh trầm và khàn nhưng quen thuộc đến đau lòng. Mái tóc từng đen thuần rực rỡ sáng chói nay đã lấm tấm tóc bạc nhuốm màu thời gian.
“Wangjun…” Han Wangho nhỏ giọng thì thầm tựa như không dám tin.
Người anh trai mà đã từng liều lĩnh giải vây cho mình nơi chính điện, không ngừng gào thét bảo em đi nhanh đừng bao giờ quay đầu lại. Han Wangho đã từng nghĩ anh ấy đã chết rồi, chết vì bảo vệ mình.

Han Wangjun cười khẽ, tay xoa nhẹ mái tóc đã quá nữa đã có tóc bạc
“Lần đó... anh đã không chết, vẫn còn có thể thoi thóp bò ra khỏi đám hỗn loạn đó”
Han Wangho lao về phía người anh trai cao lớn, ôm chầm lấy anh mình đầu khẽ gục vào vai người tưởng đã rời khỏi thế gian. Không còn ngôn từ nào thoát ra nữa chỉ có lại sự tan vỡ rồi lành lại trong một khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi giữa lòng chiến tranh.
Han Wangjun siết chặt em trai mình. Dù cơ thể đã chai sạn vì chiến đấu nhưng vòng tay anh vẫn đủ vững chãi để che chắn cho người em trai nhỏ bé này.
“Em đã mạnh hơn rất nhiều rồi” anh thì thầm sau đó lại nói  “Nhưng lần này, em không cần một mình gánh hết nữa.”
Giữa đống đổ nát của hoàng cung, hai hoàng tử đứng sát cánh bên nhau – một người trở về từ cái chết còn một người thì trở về từ bóng tối của quyền lực, cùng chia sẻ vết thương, quá khứ và một mục tiêu duy nhất,  khôi phục ánh sáng thật sự cho vương quốc này.
Lửa trại cháy lặng lẽ ở một nơi xa tránh xa khỏi thánh thành. Bầu trời đêm nay thật u ám, không có sao cũng chẳng có sao.  Gió lùa qua tàn tích mang theo mùi máu cũ, khói đen và hồi ức.
Han Wangho ngồi lặng bên đống lửa áo giáp bạc đã được cởi bỏ, chỉ còn chiếc áo sơ mi rách vai và băng quấn vội vàng trên cánh tay. Đối diện là Han Wangjun, người anh trai người đã chết trong ký ức của anh ngày nào, nay còn  sống sờ sờ trước mặt, hơi thở chậm  rãi và ánh mắt nhìn  ra xa xăm. Cả hai đều im lặng thật lâu, như thể đang đếm ngược để mở lại cánh cửa cũ kỹ của quá khứ.
Han Wangho cúi đầu, lửa hắc lên sống mũi thẳng tắp và vầng trán phủ đầy mồ hôi.
“Em từng nghĩ mình không còn ai để dựa vào. Nhưng rồi hắn đến, hắn đã cứu em, dưới thanh kiếm hoàng gia hắn đã thề sẽ bảo vệ em cả đời, em đã tin hắn...”
Han Wangjun khẽ nheo mắt, giọng nói rất khẽ nhưng như lưỡi dao mà phủ xuống:
“Tên kỵ sĩ ấy, hắn là người của phường Bắc phải không?”
Han Wangho dè dặt gật đầu như đã chấp nhận vết thương cũ bị khơi ra, kéo rách và chảy máu đầm đìa.
“Em không chắc, có lẽ vậy… em từng muốn biết nhưng giờ lại không cần nữa. Mọi người đều nói hắn quá trung thành, quá hoàn hảo để là thật. Nhưng em đã mù quáng, ra sức muốn tin rằng lần này… ít nhất có một người chọn em không vì quyền lực.”
“Ừm?”

Han Wangho cười, giọng điệu khô khốc chán nản.
“Liệu có thể yêu một ai đó thật lòng… mà quay lưng lại phản bội họ không?”
Han Wangjun không đáp ngay, Anh nhìn ánh lửa cháy rồi lại nhìn em trai mình một lúc lâu sau mới chầm chậm nói:
“Có thể chứ, có thể người ta tiếp cận em dưới danh nghĩa tình yêu để rồi giết em chăng?”

Gió đêm rít qua tàn tích, hai bóng người bên ánh lửa nghiêng dài dưới đất và giữa tất cả đổ nát, phản bội, máu và tro tàn. Họ ngồi bên nhau, bên gia đình của mình.

Kể từ ngày đầu tiên hắn bước vào cuộc đời anh với tấm áo choàng đen, đôi mắt sâu thâm không thể đọc được suy nghĩ, và tính kiệm lời thì Han Wangho xác định rằng anh chưa từng hiểu được đối phương. Vậy vì sao trái tim mình lại đập lệch đi mỗi lần ánh mắt hai người vô tình hoặc cố tình  chạm nhau.
Ban đầu, Han Wangho gọi đó là sự tin tưởng, sau đó là sự ngưỡng mộ và cuối cùng là ái tình.

Anh cần hắn như thể người đứng trước vực sâu cần một bàn tay giữ chặt lại, trong những đêm lạnh của giáo viện khi mà những ánh mắt của đám trưởng lão dõi theo như lưỡi dao, khi mà gánh nặng vương quyền bóp nghẹt từng hơi thở chỉ có hắn là khiến Han Wangho cảm thấy rằng mình không cô độc.
Họ chưa từng được gần gũi thật sự, nhưng mỗi lần vai họ lướt nhẹ qua nhau trong hành lang tối, từng cái chạm khẽ như thiêu đốt. Một ánh nhìn kéo dài hơn cần thiết, một lời quan tâm nhỏ lúc luyện kiếm, một cái ôm trong đêm khuya khi mà anh gục ngã hắn đã ở đấy, đỡ lấy anh và thề rằng sẽ không bao giờ buông tay anh.
Han Wangho không nói ra, vì anh biết khi mình nói ra điều đó thì có nghĩa là ảo ảnh tình yêu phá vỡ, là kéo sự thật ra khỏi tấm màng màu hồng được dựng lên hết sức công phu của đối phương.
Anh yêu hắn… như thể tình yêu ấy là bí mật cuối cùng còn sót lại mà anh được tự do giữ lấy cho mình.
Và rồi… hắn đã phản bội anh. Bội ước lời thề của hiệp sĩ hoàng gia.
Không phải bằng một nhát dao, mà bằng sự im lặng. Park Dohyeon vung kiếm tấn công anh khi anh cần hắn nhất.

Han Wangho đã sống sót, nhưng tình yêu ấy vẫn không chết, ngược lại còn bị mắc kẹt lại trong lòng ngực không có lối thoát.
“Ta hận ngươi.” anh từng thề trong lòng là sẽ trả lấy mối thù này, còn gì đau hơn khi bị phản bội bởi chính tình yêu thiêng liêng.

Vì giữa chiến tranh, phản bội và sự tái sinh của một đế chế, thứ duy nhất mà Han Wangho không thể điều khiển được… đó chính là trái tim mình.
_______________

Tiếng tù và vang lên giữa rừng sương dày tiếng vó ngựa và binh khí vang vọng như sóng trào.
Han Wangho, nay là chỉ huy tối cao của đội quân mới lập trực tiếp dẫn quân phòng thủ tuyến đường phía nam của thánh thành. Anh đã học được cách giữ bình tĩnh giữa tiếng la hét, máu đổ và cái chết.

Ngay thời khắc ấy, khi màn sương tan dần và từ giữa hàng ngũ kỵ binh xung kích của địch, Park Dohyeon đã xuất hiện
Kẻ phản bội.

Kẻ đã từng ôm Han Wangho dưới màn đêm đầy sao, băng qua các lục địa, quỳ dưới chân anh và thề sẽ không rời đi.

Giờ đây khi đứng trước mặt anh một lần nữa hắn cưỡi chiến mã đen, khoác giáp của kẻ thù. Không hề che mặt cũng không né tránh.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho, không có một chút biểu cảm cũng không cúi đầu chỉ giữ im lặng nhìn chầm chầm về phía Han Wangho.

Và chính cái im lặng ấy… lại gợi lên trong lòng Han Wangho một cơn đau xưa cũ như một lưỡi dao được kéo ra khỏi vết thương đã đóng mài.
Họ không nói gì giữa chiến trường. Không ai rảnh để thốt ra những gì nên hỏi.

Chỉ có tiếng kim loại va vào nhau.

Chỉ có ánh mắt không cảm xúc tấn công lẫn nhau.
Han Wangho xông thẳng lên, anh khao khát chiến thắng cũng khao khát câu trả lời mình muốn nhận lại từ Park Dohyeon để cứu rỗi lấy trái tim đang rỉ máu của mình. Park Dohyeon đỡ lấy kiếm anh, né đòn như đã từng quen với nhịp tay ấy. Họ giao đấu như hai kẻ hiểu rất rõ về nhau, từng hơi thở của nhau vì đã từng chiến đấu kề vai sát cánh.

“Tại sao?” Han Wangho gào to lên, giữa lần chạm kiếm tiếp theo.
Park Dohyeon vẫn không đáp. Chỉ lùi lại nửa bước, nhìn thẳng vào anh rồi lại vung gươm tiếp kiếm của Han Wangho.

Họ giao tranh với nhau rất lâu cho đến khi bên trên truyền đến tin tức ma vương bị tiêu diệt, đám quân lính của hắn cũng đã bị bắt lại. Mũi kiếm của Han Wangho đâm thẳng vào người của Park Dohyeon.
“Người… Dohyeon… ngươi cố ý?” Han Wangho trừng mắt nhìn mũi kiếm xỏ xuyên đối phương. Mang theo cả sự giận dữ cùng tình yêu bị phản bội mà trả cho hắn.
Máu đỏ loang ra thấm ướt cả áo choàng của Park Dohyeon, không một chút gợn sóng hắn lại cười khẽ sau đó chỉ khẽ nói với Han Wangho.
“Xin...lỗi”

________________
Chiến tranh kết thúc sau khi tàn quân phản kháng thành công, vương triều cũ được giành lại. Nhưng thứ mà Han Wangho thực sự đoạt được không phải chỉ là ngai vàng, mà còn là quyền được viết lại lịch sử bằng chính bàn tay mình.
Giữa những bức tường đổ nát, anh tái thiết, giữa những vết thương anh không bao giờ quên. Và trong trái tim, nơi từng là chốn của tình yêu bị phản bội giờ chỉ còn lại là lời thề.
"Nếu phải bước vào lửa lần nữa… ta sẽ không chờ ai đến cứu. Ta sẽ là chính ngọn lửa."
Trên ngai vàng giành được bằng máu và nước mắt, Hoàng tử Han Wangho chỉ ngồi đúng một mùa xuân sau đó lại truyền lại ngai cho anh trai mình. Bởi đối với anh ngai vàng chưa bao giờ là sự cứu rỗi. Anh biết, từ khoảnh khắc đặt tay lên lưỡi kiếm để thề thì đó chỉ là bước cuối cùng cho một giấc mơ đã mục ruỗng từ rất lâu.

Một ngày đẹp trời nọ, không ai thấy nhà vua trẻ đâu nữa.
Anh rời đi trong bộ áo choàng đơn bạc, đi cùng ngựa không giáp. Anh chỉ mang theo một thanh kiếm và một mảnh bản đồ cũ, trong bản đồ đánh dấu một vùng đất phía Bắc, nơi từng là chiến tích của sự xâm lược.

Han Wangho tìm đến nơi đó, nơi đây giờ chỉ còn là tàn tích suy vong, tuyết quanh năm bốn mùa bao phủ.
“Park Dohyeon, ta tìm thấy ngươi rồi.” Han Wangho cười khẽ ngẩn nhìn chàng trai mặc áo lông xám đang trừng mắt nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top