Chương 2

Rời xa thành trì rực cháy và tiếng chuông tử vong của hoàng cung, Han Wangho và Park Dohyeon bắt đầu hành trình lưu vong qua những miền đất lạnh lẽo đầy hoang vu. Nơi đây tên của vương thất chỉ còn là lời thì thầm trong gió.
Khởi đầu là rừng cấm phía bắc, một nơi chưa từng được đánh dấu trên bản đồ. Nơi đây cây cối mọc rối ren như móng vuốt của quỷ, và sương mù thì dày đặc như những sợi xích giam giữ sinh vật bên trong khu rừng. Ban đêm, lửa trại của họ chỉ le lói giữa tiếng thú hoang gào rú. Han Wangho, từ nhỏ lớn lên giữa nhung lụa gấm vóc giờ đây co ro trong tấm áo choàng cũ.

Gió rít qua rặng thông như lời oán thán của những vong hồn đã ngã xuống vì chiến tranh.
Park Dohyeon không nói nhiều, chỉ âm thầm săn thú, tìm nước, dựng chỗ trú ẩn mỗi khi trời đổ mưa. Hắn không bao giờ để hoàng tử của mình phải chịu khổ dù là trong lúc khốn khó nhất, luôn đứng gác khi người ngủ, như một bức tường chắn gió âm thầm không mệt mỏi là gì. Đôi khi, trong đêm khuya, hoàng tử tỉnh giấc và nhìn thấy bóng người kỵ sĩ đứng im giữa sương trắng, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt hướng về phương nam – nơi ánh lửa hoàng cung từng soi sáng đế chế, nay đã thành tro bụi.
Cả hai băng qua thảo nguyên lạnh, lội qua sông băng, lẩn trốn những toán lính truy kích và dân săn tiền thưởng treo đầu hoàng tử.

Thời gian trôi, họ đã đi được một đoạn rất xa, bàn tay thanh mảnh từng run rẩy giờ đã cầm kiếm vững chắc hơn.

Và trong ánh lửa của những đêm lang bạt, hoàng tử dần ngộ ra. Ngai vàng không nằm ở vàng bạc hay cung điện, mà là ở ý chí sống sót, và lòng can đảm để một ngày quay về đối mặt với bóng ma đã cướp đi tất cả kia.
“Park Dohyeon… Ngươi là ai vậy?”
“...”
“Từ đó đến bây giờ ta chưa từng hỏi ngươi về xuất thân của ngươi. Ngươi biết quá nhiều thứ.” Han Wangho dùng ánh mắt dò sét nhìn về phía người đàn ông cao lớn đã vì mình làm rất nhiều chuyện ấy.
“Nếu như ngài không ngại tôi sẽ kể cho ngài nghe một câu chuyện.”
Han Wangho không đáp giống như ngầm ra lệnh cho đối phương tiếp tục. Đôi ngươi đen láy vẫn dõi theo từng cử chỉ của Park Dohyeon.
"Ta cũng từng là một đứa trẻ lưu vong, giống người bây giờ."
Han Wangho bỗng ngẩng đầu lên, biểu cảm đầy ngạc nhiên. Park Dohyeon cười khẽ rồi tiếp tục, chậm rãi như thể lục lại từng mảnh ký ức đã bị chôn sâu hộp báu mang tên thời gian.
Chuyện kể về một vùng đất phủ đầy băng tuyết, thành đô Nivendale nơi thủ phủ của tuyến nằm phía bên kia bờ Bắc. Một vương quốc tuyệt đẹp như thế nhưng lại là miếng mồi ngon của đám quý tộc. Phía bên còn lại cũng như là các thành thánh khác, việc bị xâm lược là không thể tránh khỏi.
Một đêm nọ, giữa cái thét cắt gia cắt thịt của gió tuyết phương bắc mang theo cả mưa lạnh, đột nhiên toàn thành phủ một màu đỏ rực của lửa cháy. Thành đô lâm vào cảnh bị tấn công người dân trong thành thì số ít bị bắt phần lớn là đứng lên chống lại giặc ngoài và hi sinh.

Chàng thiếu niên lúc ấy chỉ mới 5 tuổi, chưa hiểu sự đời gia đình ly tán, máu chảy thành sông nhuộm đỏ cả băng tuyết xứ sở.
Ấy vậy mà chàng ta mạng lớn phước lớn thông qua vách nhà mà bỏ trốn chạy khỏi thành trì. Dù là nhỏ tuổi nhưng chàng hiểu rằng được, ngay thời điểm hiện tại, sống mới là điều quan trọng nhất lúc này.
Lang thang trong rừng lạnh suốt ba ngày, không ăn không uống. Giờ phút đó chàng cũng từng nghĩ mình sẽ chết bên gốc cây già nào đó.
Ngọn lửa bập bùng, chiếu sáng phần cổ áo giáp xước xát. Hắn ngừng một nhịp rồi nói tiếp, giọng trầm.
Nhưng rồi…lúc đó có một tên nhóc trắng trẻo mặc áo choàng dày thật dày đã cho chàng một cái bánh mì.
Chỉ nhiêu đó đã cứu lấy cái mạng rách của chàng. Nhờ vậy mà chàng đã nghĩ cả đời này nhất định phải trở thành kỵ sĩ để bảo vệ người ấy.
“Câu chuyện này…giống với tình cảnh của ta thật.” Han Wangho hơ củ khoai trên than nóng mà thở dài
“Vậy cho nên, người nhất định phải sớm trưởng thành. Đi đến thành trì phía Nam để mau chóng bình ổn”
“Ta biết rồi.”
Một cơn gió đêm lướt qua, kéo theo mùi cỏ khô và tro bụi. Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, như không quen với sự dịu dàng ấy. Han Wangho không rút lại ánh nhìn. Trong đôi mắt từng chứng kiến cảnh quốc gia sụp đổ ấy, có một điều gì đó khác đang nhen nhóm lên. Nó không chỉ là lòng biết ơn,nó còn là một sợi dây rất mỏng, rất mong manh… Và rất chân thật.
Một sự rung động nhẹ thoáng qua như mặt hồ lay động dưới ánh trăng, không lời, không vội vàng. Nhưng đủ để thay đổi sự lặng im giữa họ, từ xa cách thành gần gũi.

___
Dưới ánh mặt trời gắt gao của phương Nam, kỵ sĩ thân cận Park Dohyeon và hoàng tử Han Wangho băng qua những dãy đồi đỏ quạch nơi cỏ cháy vàng ố và đá núi lởm chởm như hàm răng khổng lồ của một con mãnh thú đã chết tự bao giờ.

Chặng đường đến thành bang phía Nam – nơi tọa lạc Thánh Thành Solaria. Đó là vùng đất ngoài tầm kiểm soát của mọi vương quyền và quân sự, nơi luật lệ do chính tôn giáo và các hội đồng cổ xưa gìn giữ và kẻ xâm nhập trái ý đều không bao giờ có đường trở ra.
Han Wangho đi trước, bóng áo choàng đen dài quét bụi cát dáng người nhỏ nhắn đang mang trong tay con ấn của hoàng thành Valdoria. Mỗi bước chân anh mang đến sự mệt mỏi khôn cùng và sự quyết tâm sẽ tìm thấy được một nơi tạm lánh nạn.

Dưới lớp áo choàng đen là bộ giáp đã tróc sơn của chàng kỵ sĩ, vết trầy xước dọc theo vai và thân ngực như những vết khắc của ký ức. Mỗi lần Han Wangho ngẩng lên từ lưng ngựa, ánh nhìn của anh đều vô thức dừng lại nơi sống lưng thẳng tắp kia,  không oai phong kiểu hoàng tộc thay vào đó là sự tĩnh lặng mang sức nặng của niềm tin và hy vọng.
Phía xa, tường thành Solaria dần hiện ra những bức tường đá trắng ngả vàng theo năm tháng, mái vòm hình thánh giá và cột trụ bằng đá cẩm thạch vươn lên như ngón tay chỉ thẳng vào bầu trời xanh ngắt.

Ánh sáng từ thành phố thánh rọi xuống lối đi bụi bặm của họ như đang soi rọi dẫn đường.

Cổng thành Solaria mở ra giữa tiếng chuông ngân vang và ánh sáng vàng rực từ những vòm kính cao vút. Thánh Thành chào đón hoàng tử như một vị khách cao quý của vận mệnh, người thừa kế cuối cùng của một vương triều đã bị đánh chiếm.

Dân chúng quỳ rạp hai bên đường lát đá, rải hoa trắng dưới vó ngựa. Giáo đoàn dâng lời chúc tụng và các học sĩ mặc áo choàng trắng cúi đầu hành lễ với họ.
Nhưng giữa vẻ huy hoàng của Solaria, có điều gì đó đã hoàn toàn thay đổi.

Han Wangho theo đoàn người đi vào cung điện riêng trong lòng thánh thành nhưng không có quyền bước ra ngoài khi chưa được phép. Mọi quyết định đều thông qua “cố vấn hội đồng”, những vị trưởng lão lạnh lùng và áo thêu biểu tượng của giáo hội hơn là biểu tượng vương thất. .

Ban đêm, Han Wangho ngồi bên cửa sổ cao trong tòa tháp nhìn xuống những mái vòm trắng bạc của Solaria. Phía xa là hoàng hôn cháy đỏ gợi lại ánh lửa thiêu rụi hoàng cung cũ. Phía sau lưng là những bức tường dày những ánh mắt nghi ngờ đang theo dõi anh, và hơn hết là một ngai vàng không quyền lực.

Trong bóng tối, chàng kỵ sĩ bóng đêm đứng phía sau lưng dựa vào cột đá mắt vẫn theo chặt từng nhất cử nhất động của chủ nhân mình.

Park Dohyeon không nói quá nhiều nhưng đôi bàn tay hắn vốn luôn vững vàng vẫn đang siết chặt lấy chuôi kiếm. Tựa như cảm nhận rõ ràng, trong ánh sáng thiêng liêng của Thánh Thành luôn có một bóng tối khác đang dần dần nuốt chửng tự do của người mà hắn đã thề là sẽ bảo vệ.
Những ngày ở Thánh Thành Solaria trôi qua không êm đềm như lớp hoa rải dưới chân. Khi Han Wangho lần đầu đặt chân đến, dù bị trói buộc bởi những lễ nghi và vòng vây của chính trị thuộc phe phái của Hội Đồng, hoàng tử vẫn được đưa vào giáo viện trung tâm. Nơi đây đã đào tạo ra các học sĩ, chiến binh, và học giả cho toàn liên minh phương Nam.
Mỗi bình minh đều bắt đầu bằng tiếng chuông ngân vọng từ tháp cao. Han Wangho như một cái máy đã cài báo thức,  khoác áo choàng đơn sắc không còn huy hiệu vương thất, chân đi giày da xám màu, sau đó bước vào một ngày dài đầy kỷ luật.
Thỉnh thoảng trong sân tập, hoàng tử thấy chàng kỵ sĩ của mình đứng xa xa, lặng lẽ quan sát. Nhưng mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau như có một điều gì đó không cần nói mà cả hai đều hiểu.
Đây không phải là chặng dừng chân, mà là khởi đầu của một cuộc rèn luyện chực chờ để tái sinh.
Và chính trong những ngày dài mòn mỏi, Han Wangho dần học được cách đứng thẳng không phải nhờ vào danh phận… mà nhờ chính vào chính đôi chân của mình.

________

Đêm khuya, gió lạnh thổi xuyên qua những hành lang cẩm thạch của giáo viện, thắp lên ngọn đèn dầu trong phòng đá nơi hoàng tử ngồi một mình, trên bàn là tấm da dê được vẽ chi chít đầy ký tự hệt như một tấm bản đồ quốc gia. Những nét mực đỏ chỉ rõ các tuyến đường cũ, các vị trí pháo đài đã sụp đổ  và các vùng đã bị kiểm soát bởi quân địch.

Han Wangho im lặng rất lâu như đang suy tính điều gì đó thì sau lưng tiếng mở cửa kẽo kẹt vang lên kèm theo tiếng bước chân quen thuộc vang lên trong bóng tối.
Kỵ sĩ bóng đêm bước vào, hắn quỳ một chân xuống đất tay đưa ra hôn lấy bàn tay trắng nhỏ của Han Wangho.
Han Wangho nhìn hắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn từng góc cạnh khuôn mặt, cần cổ trắng đầy dấu vết giao chiến sau đó anh nói:
“Đã đến lúc phải chuẩn bị.”  giọng Han Wangho trầm thấp, đây không còn là giọng của cậu trai vừa mất vương quốc, mà là của người người trưởng thành đang ra sức dựng lại nó.
“Ta cần những người còn trung thành với quốc gia của ta… Những chiến binh không bị mua chuộc, những cựu binh sống sót ngoài biên giới và những kẻ từng thề sống chết vì hoàng triều.”
Anh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Park Dohyeon, nghiêm nghị và dứt khoát:
“Nghe lệnh của ta, âm thầm rời khỏi Solaria, lẩn trong bóng tối để tìm thấy những người tìm.”

Park Dohyeon chưa từng hoài nghi quyết định của Han Wangho vì trong suốt quá trình trốn chạy Han Wangho cho hắn thấy dẫu là hoàng thất nhưng Han Wangho vô cùng thông minh và kỹ năng sinh tồn cực kì cao. Hắn Không phản đối quyết định của người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ. Hắn cúi đầu, chạm tay lên ngực trái, giọng nói trầm khàn đáp lại:
“Thần sẽ đi. Sống trong bóng tối, nhưng nhìn về ánh sáng của người.”
Han Wangho tiến đến gần, bàn tay xinh đẹp khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt của người kỵ sĩ kia. Nó vững trãi, đáng tin và đẹp đẽ như tạc tượng. Sự tin tưởng bỗng chốc không cần bất cứ lời giải thích.
Sáng hôm sau, khi sương còn đọng trên mái ngói thánh viện, kỵ sĩ đã âm thầm rời khỏi thành Solaria trong lớp áo choàng mới - không mang huy hiệu, không tên tuổi chỉ là một cái bóng lặng lẽ rời khỏi ánh sáng.
Nhưng từ ngày hôm đó, ở trong những góc khuất của vùng đất cũ người ta bắt đầu thì thầm về một chiến binh áo đen… Kẻ đi qua tàn tích, tìm lại những cái tên đã bị lịch sử xóa nhoà và thắp lại lời thề chưa từng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top