Chương 1
"Bóng của những vị vua đã khuất phủ xuống Valdoria."
Từ đỉnh tháp cao nhất của Argenholme, nơi những lá cờ bạc thêu hình hổ trắng đang gầm lên trong sự huy hoàng và thịnh vượng của một đế chế. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài hào nhoáng và kiên cố bên trong bộ máy chính trị phân tần cũng như đám bè lũ đã sớm mục nát.
Người trị vì uy quyền của Valdoria là một vị vua già, ông ấy có hai người con trai nhưng người con út của ông vốn không đủ điều kiện để trở thành một vị vua. Ngai vàng vì vậy mà rơi vào tay người anh cả, và bên ngoài vương quốc các thế lực khác cũng nhăm nhe thâu tóm đế quốc này.
"Wangho, em đừng cứ mãi ở lì trong phòng như thế." Người anh cả Wangjun mở cửa phòng của em trai anh mà ngang nhiên tiến vào.
"Wangjun anh không biết gõ cửa sao?" Han Wangho trừng mắt với thằng anh cao lớn trước mặt.
Han Wangho dù là nhị hoàng tử không được sủng ái nhưng phong thái của một quý tộc thuần tuý vẫn chảy trong người, từ cách ăn nói, đi đứng, học thức, thiên văn anh điều có đủ cả. Đối với người khác anh là một hoàng tử gầy gò đầy bệnh tật nhưng sự thật luôn là thứ không ai ngờ đến nhất.
Han Wangjun cười nhạt bàn tay lớn xoa lên mái đầu mềm mại của em trai mình nói tiếp: "Wangho à năm tới em cũng trưởng thành rồi em cũng phải chuẩn bị..."
"Em biết rồi, anh đừng có nói nữa mau đi ra ngoài đi." Han Wangho không kiên nhẫn, phàn nàn vì việc anh trai mình nói quá nhiều và đừng có nói những điềm gở.
Anh căn bản không muốn nghe.
Lễ thành niên của vương quốc Valdoria cũng long trọng như những đất nước kế bên, các công vương quý tộc đều sẽ được mời đến tham dự và chứng kiến lễ trưởng thành của một thành viên trong gia đình của hoàng thất.
Rất nhanh sau đó lễ trưởng thành của hoàng tử út - Han Wangho cũng được diễn ra một cách long trọng. Những dãy màu nắng xuyên qua khung cửa kính của toà lâu đài rực rỡ rọi xuống mặt sàng cẩm thạch lạnh lẽo tạo nên một khung cảnh vừa huyền ảo vừa động lòng người.
Vị hoàng tử, người con út của gia tộc Han - Han Wangho xuất hiện trong bộ lễ phục màu lam sẫm được cắt may đo tinh xảo, áo choàng thêu chỉ bạc phản chiếu lấp lánh huy hiệu gia tộc.
Và dưới sự chứng kiến của giới quý tộc, hiệp sĩ và các tính sứ từ khắp vương quốc và nước láng giềng, Han Wangho bước lên trên những bậc đá xanh để thực hiện nghi thức tuyên thệ, một nghi thức thiêng liêng và cao quý.
Bàn tay anh đặt lên thanh kiếm của gia tộc, ánh mắt sắc bén nhưng sâu bên trong đó vẫn còn sót lại nét ngây thơ chưa trải sự đời.
"Ta, hoàng tử của vương thành Argenholme xứ Aldoria sẽ bảo vệ công lý, phụng sự vương quốc, và từ bây giờ sẽ sống với danh sự là người thừa kế của vương triều này."
Lời thề tự dưới thập giá, dưới con mắt hàng trăm người và nhà vua hoàng hậu cũng chính là lời tự hứa với chính bản thân của mình rằng từ bây giờ, anh không còn là người đứng sau tất thảy mọi việc nữa, nếu đất nước cần anh sẽ phải sẵn sàng hiến dâng.
Sau lời thề nghi thức, vua cha mang ấn chỉ hoàng gia và một thanh kiếm bạc sáng chói ban cho Han Wangho.
"Dù con là con thứ của ta nhưng với tình yêu thương từ người mẹ quá cố ta trao tặng cho con món quà trưởng thành này. Ban cho con tước vị, kỵ sĩ và một vùng phía đông thành Argenholme."
"Con cảm ơn phụ thân." Han Wangho nói rồi quỳ xuống, hai tay nhận lấy kiếm và ấn dấu hình hổ gầm.
Sau khi nhận lấy vật bảo chứng minh sự trưởng thành của bản thân đám đông bên dưới bỗng chốc xôn xao bởi vì bên ngoài thành hình như có chuyện gì đó kinh thiên động địa lắm.
"C...Cấp báo...báo cáo đức vua bên kia thành đám quân của Draven đang công thành của chúng ta." Một kỵ binh hớt hải từ bên ngoài chạy đến, chen vào đám đông để thông báo tình hình.
"Gì cơ... Sao có thể, gọi đội kỵ binh hoàng gia chuẩn bị ra tiền tuyến. Wangho con trở về tháp của mình đi"
"Con không đi, con đã là hoàng tử trưởng thành. Làm sao có thể để mặc anh cả và cha chiến đấu được chứ?" Han Wangho cười khổ, nâng thanh kiếm vừa được ban tặng chuẩn bị tinh thần tham gia chiến tranh bất cứ lúc nào.
Sau khi thông tin được truyền đi thì cả đại sảnh liền như ong vỡ tổ, náo loạn mất trật tự người này chen lấn người kia để có thể tháo chạy. Bên ngoài cũng thất thủ, quân lính phe địch tràn vào không đếm xuể tổng tấn công vào hoàng cung.
"Cẩn thận!" Han Wangho vung kiếm chắn tên bắn từ ngoài vào
"Con mau rời khỏi đây đi Wangho, mang theo con ấn và rời đi!" Vua cha vung kiếm chém địch tấn công, một mực muốn người con thứ mau chóng rời đi.
Nếu như chết thì chỉ cần ông chết, huyết mạch hoàng thất nhất định không thể chấm dứt. Dù sao đi chăng nữa thì ông cũng đã tới tuổi phải thoái vị. Suốt nửa đời người ông chưa từng làm gì cho Han Wangho. Ngay bây giờ dưới mũi kiếm thập tự giá, ông thề sẽ bảo vệ đứa con này.
Để Han Wangho rời xa chính sự là một cách bảo vệ anh khỏi bàn tay của sự độc ác và thôn tính, giặc trong chưa diệt mà giặc ngoài đã tới.
Khi đám lính mới ập tới theo chân chúng còn có một tên thủ lĩnh cao to, hắn chĩa thanh đao về phía Han Wangho. Chỉ cần một động tác, bọn hộ vệ của tên đó đồng loạt lao lên.
Keng.
Một thanh kiếm dài chắn ngắn trước mặt Han Wangho, một kỵ sĩ áo đen từ đâu xông ra chắn đao thay cho anh.
"Hoàng tử hãy yểm trợ thần."
"Được." Han Wangho một lần nữa cầm chắc thanh kiếm sẵn sàng để nhận lấy một đợt tấn công nữa.
Nhưng phụ hoàng lại không may mắn như Han Wangho, ngài bị bọn chúng bao vây một đao giết chết, bên này kỵ sĩ cũng bị kẻ địch vây quanh.Thế trận đã bị dồn đến đường cùng, lui không được mà tiến cũng chẳng xong. Lúc này chỉ còn một mình Han Wangho với vết thương trên người chống đỡ sự đàn áp của kẻ địch.
"Hạ kiếm đầu hàng đi, quốc vương của ta sẽ tha mạng cho ngươi." Tên cầm đầu khàn khàn nói
"Không đời nào!" Một mũi tên bắn từ sau lưng Han Wangho bay tới, tiễn tên lính thân cận của hắn sang thế giới bên kia.
"Anh...Sao anh lại..." Han Wangho ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình.
"Bên ngoài thất thủ rồi, anh trở về để lấy con dấu và bản đồ." Han Wangjun khẽ nói tay lắm thêm mũi tên
"Một lát nữa...khi mũi tên này bắn ra em cùng tên nhóc kia hãy chạy trốn. Dùng mật đạo mà rời khỏi đây."
"Không...còn anh thì sao Wangjun?"
"Đừng lo cho anh, em là huyết mạch duy nhất, chỉ có em mới có thể phục hưng vương quốc. Hy sinh bây giờ là tự đặt dấu chấm hết, đừng hành động ngu xuẩn như vậy!" Han Wangjun gầm nhẹ, đôi mắt tinh anh thấy người của mình đã mai phục xong liền một đường lao lên.
Mũi tên được bắn ra lao đến mắt của tên cầm đầu, đám người bên ngoài bao vây cũng nhào đến tấn công kẻ thù. Đồng thời bên này kỵ sĩ áo đen đã đưa Han Wangho trốn chạy
"Đi thôi!"
Gió đêm gào rít qua hành lang đá lạnh như lưỡi dao, lâu đài hoàng tộc rực cháy trong biển lửa, những ngọn cờ vương thất bị thiêu rụi treo trơ trọi như bóng ma giữa trời đêm đỏ rực.
Dưới những mái vòm đổ nát và thành trì sụp đổ, giữa tiếng hò hét và binh khí chạm nhau vang vọng khắp thành, kỵ sĩ áo đen kéo tay dắt Han Wangho chạy qua những lối đi bí mật mà không ai biết trong lâu đài.
Áo choàng đen của chàng quét đất xuống mặt đất, người kỵ sĩ vừa chạy vừa nhìn ngược lại, chắn cho Han Wangho từng mũi tên lạc.
"Nhanh lên!" Giọng nói trầm đục vang lên sau lớp mũ trùm đầu, không có chút do dự và một tia cảm xúc nào.
Han Wangho thở dốc, đôi giày dính đầy vết máu và ánh mắt hoang mang nhìn lại phía sau - nơi cha và anh trai mình vẫn còn kẹt lại trong sảnh điện.
"Không... Ta phải quay lại đó... Không thể!" Han Wangho thét gào lên. Nhưng kỵ sĩ không hề dừng bước. Nếu giờ họ quay lại thì chẳng khác gì chui vào ổ rắn, nộp mạng cho kẻ địch và vĩnh viễn mất đi tất cả.
Hắn phụng mệnh thái tử bảo toàn tính mạng cho hoàng tử nhỏ, không thể.
"Hoàng tử, nếu người chết ở đây thì chẳng phải mọi nỗ lực của điện hạ Wangjun đều là vô ích sao?" Hắn nói, giọng điệu lạnh lẽo đến rợn người.
Han Wangho vẫn đứng đó, không biết đã nghĩ cái gì mà nước mắt trực trào ra. Những giọt nước mắt như những hạt trân châu rơi trên gương mặt xinh đẹp của chàng hoàng tử chợt làm cho người khác cảm thấy vô cùng đau buồn.
"Hoàng tử điện hạ, tôi là kỵ sĩ vô danh Park Dohyeon. Dưới lời thề tự thập giá tôi thề sẽ trung thành với người. Vì người mà sống cũng vì người mà chết. Xin hãy ban cho tôi ân huệ." Park Dohyeon cởi bỏ nón trùm đầu, quỳ một chân xuống đất tay nâng thanh kiếm bạc đã nhuốm đầy máu tươi chờ Han Wangho ra lệnh.
Là kỵ sĩ vô danh được tham dự vào đội quân hoàng gia và được trọng dụng. Park Dohyeon đã thấy đây là một điều may mắn. Vì vậy hãy để hắn làm tròn bổn phận của mình với mặt trời đế quốc.
Han Wangho chần chừ nhưng rồi như đã hạ quyết tâm. Anh cầm lấy thanh kiếm, phong danh cho Park Dohyeon
"Dưới thập tự giá, ta, hoàng tử lưu vong Han Wangho công nhận ngươi làm kỵ sĩ thánh thành. Phụng mệnh hoàng tử tuyệt đối trung thành với một mình ta."
"Thần cảm tạ ơn huệ của người." Hắn nói, đưa tay nắm lấy bàn tay còn lại của Han Wangho mà hôn xuống như một lời thề máu.
Nguyện vì người mà hi sinh.
Sau màn tuyên thệ cả hai người tiếp tục băng qua một cầu thang xoắn ốc dẫn xuống sâu trong lòng núi.
Bên dưới là cổng hầm cũ nát, dẫn ra rừng cấm phía bắc - con đường chỉ có những kẻ bị lưu đày mới từng đi. Một lần nữa, Han Wangho ngoái đầu nhìn lại ánh lửa hoàng cung phản chiếu trong mắt như vết thương đang dần đóng vẩy thành vết sẹo trên da thịt trên con tim mình.
Cánh cổng đá khép lại sau lưng họ với tiếng "rầm" nặng nề. Và trong bóng tối dày đặc của khu rừng hoang, chỉ còn tiếng vó ngựa của kỵ thánh thành đưa hoàng tử đi màn sương mờ. Họ phải sống, để không được phép quên ngày hôm nay, để nhớ về tội ác mà quân láng giềng đã gây ra. Lấy thù hận làm động lực, chờ ngày quay về rồi giành lại tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top