𝟏. Đảo Hoàn Kiều

Hoàng Hùng ngồi thở dài trên con du thuyền History Supreme trị giá 4,8 tỷ USD của Doãn Đình Nguyên - thằng bạn thân kiêm luôn thằng chồng sắp cưới của em.
Nghĩ lại những lý do nhạt nhẽo mà ba đã thuyết phục mình khiến em hối hận muốn nhảy tọt xuống biển cho cá rỉa não.Nhưng bây giờ có muốn về lại đất liền cũng chỉ còn vỏn vẻn lại hai chữ "Giá như".
Về Doãn Đình Nguyên,Doãn Đình Nguyên rất tốt với em,anh là người hiểu rõ em nhất,thậm chí có những bí mật thầm kín của em mà đến cả phụ huynh cũng chẳng hề hay biết.Hoàng Hùng và Đình Nguyên là bạn thân từ nhỏ,hay người ta thường gọi đó là "thanh mai trúc mã".Nhưng đối Hoàng Hùng,em khác với những định lý trong phim ngôn tình,đối với em,ranh giới giữa tình bạn và tình yêu khác nhau hoàn toàn một trời một vực.
Không thể nào "thanh mai trúc mã" tương lai lại đi kết hôn,có gia đình và có con cùng nhau được.Thật hoang đường.
Bạn là bạn,yêu là yêu chứ!
Không hiểu người lớn đang nghĩ cái gì nữa.Chỉ vì công việc chính trị cá nhân lại làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của con cái,em không chấp nhận điều đó.Lông mày khẽ cau có lại,gương mặt hằn học như muốn biểu tình quan điểm riêng của bản thân.
Đình Nguyên từ trong phía khoang buồng lái quan sát,thấy em có vẻ đang hằn hộc,anh đẩy nhẹ cửa rồi bước ra đại sảnh lớn của chiếc du thuyền.
Hoàng Hùng nghe có tiếng bước chân lại gần,em vô thức quay đầu lại nhìn.

"Nguyên?"

"Hùng khó chịu trong người hả?
Hay cảm thấy không được khỏe?"

"Hả? Đâu? Làm gì có?
Hùng thấy bình thường mà,chắc tại nắng hơi chói thôi à."Hùng chối.

"Nếu Hùng cần gì cứ bảo với tớ,tớ sẽ kêu người ra che dù cho Hùng mà.Phơi nắng nhiều quá không tốt đâu,sẽ bị đen da đó."

"Được rồi tớ hiểu rồi mà,cậu không cần lo lắng như thế đâu."

Em ngại ngùng xua tay.

"Khi nào cậu đói cứ bảo với tớ nhé."

"Cảm ơn Nguyên nha.Trưa nay cậu định ăn món gì?"

"Tớ ăn gì cũng được,tớ chỉ thích ăn cùng cậu hơn."

".."

_


Chiếc du thuyền trắng muốt lướt đi êm ái trên mặt đại dương xanh thẳm, tựa một giấc mơ trôi giữa không gian bao la vô tận. Bầu trời cao vời vợi trong veo, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ giữa dòng đời rộng lớn, phản chiếu xuống mặt nước long lanh như hàng vạn viên pha lê lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Từng con sóng nhẹ nhàng vỗ vào mạn thuyền, tạo nên những âm thanh trầm ấm, dịu dàng như tiếng ru êm của biển cả.

Xa xa, đường chân trời trải dài bất tận, nơi bầu trời và mặt nước giao hòa thành một đường nét mờ ảo, mang đến cảm giác vừa rộng lớn, vừa bí ẩn chẳng thể nào chạm đến. Gió biển mơn man, phả vào không gian một mùi hương mặn mòi, hòa quyện với chút tia nắng ấm, phảng phất sự hoang sơ vĩ đại của đại dương và chút gì đó phóng khoáng của những chuyến đại hải trình dài. Những cánh chim hải âu chao liệng trên cao, cất lên những tiếng kêu khàn đặc, tựa như những người lữ hành trung thành luôn dõi theo bóng dáng con thuyền.

Tiếng động cơ đều đặn, nhịp nhàng, hòa cùng bản giao hưởng thiên nhiên của sóng nước và gió trời, tạo nên một giai điệu trầm bổng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Mặt nước xanh biếc, thỉnh thoảng gợn lên những đợt sóng trắng bạc đầu như đang hàn huyên những câu chuyện từ xa xưa của đại dương. Khi ánh mặt trời chếch dần về phía Tây, mặt biển khoác lên mình một tấm lụa đào rực rỡ của những gam màu đỏ cam, tím than hòa quyện vào nhau, vẽ nên một bức tranh hoàng hôn đẹp đến nao lòng.
Giữa không gian mênh mông ấy, con thuyền vẫn tiếp tục hành trình mang theo những khát vọng chinh phục và niềm háo hức của những tâm hồn đam mê khám phá, để rồi khi màn đêm buông xuống.Ánh trăng trên cao cùng với những vì tinh tú chiếu rọi trên dòng nước câm lặng,chỉ còn lại vỏn vẹn tiếng sóng đập và ánh đèn vàng lấp lánh của chiếc du thuyền sang trọng, như những ngọn hải đăng nhỏ bé soi rọi giữa lòng đại dương sâu thẳm huyền bí.

Em nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi khẽ tặc lưỡi nhẹ,ước chừng chắc khoảng tầm 3 tiếng nữa thôi là sẽ tới đích đến - Đảo Hoàn Kiều.
Hoàng Hùng đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì em bỗng chợt nhớ ra một điều thú vị mà khi nảy đã được chú Quản gia sơ lược mọi thứ trước khi du thuyền tới hòn đảo.Đôi tay trắng mướt mườn mượt tinh nghịch lắc nhẹ ly Vang Đỏ một cách đầy thích thú với những thông tin vừa được cung cấp.Em chẳng mảy may đến những thứ đẹp đẽ xa hoa,những nhà hàng đắt tiền view biển rộng sang trọng,hay những địa điểm nổi tiếng của hòn đảo mà các du khách thường để tâm đến.Chỉ có riêng mỗi khu nhà tù lớn ở cuối con Đảo mới khiến Hoàng Hùng chú ý đến nó,một địa điểm khá gây ấn tượng đối với một người thích tò mò và muốn khám phá mọi thứ xung quanh như em.
Hùng cười thầm trong bụng.Nghĩ rằng dịp này sẵn tiện chắc chắn phải đến đó tham quan ít nhất một lần trong đời!

Còn.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top