𝟏.Ngày em đến với thế giới

Hạ.
Chủ nhật,ngày 03/09.

Hùng,Hùng đâu rồi?

Vâng,cháu đây.

Tiếng của Ngoại vọng ra.Âm thanh dần dần đến gần cậu.

Cái Hương con ông Tí vừa mới sanh thằng cu đầu lòng, mày qua xem tình hình thế nào rồi về kể tao.
Tao nghe tiếng khóc um sùm quá.

Sao Ngoại không qua? Con đang bận học rồi mà.

Mày bớt học lại, qua thăm hàng xóm như thế nào đi chứ,nhà cái Hương giúp đỡ ta nhiều lắm đấy.

Ngoại cầm cây gậy chống lưng thường ngày đánh vào chân cậu liên tục.

Ui da,đau quá à.
Ngoại không có tình người gì hết.

Có mày mới không có á.

Hứ.Ngoại kì.

Hoàng Hùng vội sọt chiếc dép hình con vịt được chú Hải ở cuối làng tặng vào dịp sinh nhật cách đây 3 tháng trước.Cậu nhanh chân chạy trên con đường đầy cát và những viên sỏi đá thô,ở dưới quê lúc này mọi thứ vẫn chưa được phát triển,thô sơ và cuộc sống rất khó khăn.Một chiếc ô tô từ đất thành thị xuống cũng đủ để cả làng nháo nhào chạy ra xem.
Cậu chạy một hơi đến cuối con làng,từ từ dừng chân trước một căn nhà nhỏ cấp bốn,hít một hơi thật sâu rồi khẽ bước vào.Đối với một cậu nhóc tròn 6 tuổi như Hùng thì đây là lần đầu được chứng kiến em bé vừa lọt lòng mẹ,mọi sự tò mò và hồi hộp đều bị lấn át hết tâm trí,một đứa trẻ ngây thơ không có em và không có mẹ.Cậu rón rén từng bước chân,nấp ở góc cửa sổ cũ kĩ từ sân ngoài nhìn trộm vào.

Con trai,là con trai thật này!

Chú Hải hét ầm lên như vừa trúng số độc đắc.Hoàng Hùng lúc này với một đầu óc non nớt của một đứa trẻ không hiểu vì sao người lớn trong làng thường thích đẻ con trai hơn,cậu tự hỏi điều này khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp tìm ra câu trả lời,tự hứa với lòng lát nữa chắc chắn sẽ chạy về nhà để thu thập kiến thức từ bà.
Cùng lúc đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang ầm lên.Dù ổn ào nhưng ai nấy đều vui mừng khôn xiết,đặc biệt là chú Hải và chị Nhi,còn cô Hương thì nằm xụi lơ trên giường đẻ,trán toát hết mồ hôi hột,mặt trắng bệt thở không ra hơi.Thứ khiến Hùng chú ý nhất là tấm vải trắng được lót bên dưới của bà đỡ dính rất nhiều máu,cậu khẽ rùng mình một cái.

Ô, cái Hùng đấy à?
Vào đi chứ con sao lại đứng ngoài đấy hử.
Vào đây xem mặt em bé này,đáng yêu lắm đó.

Cậu giật mình một cái,không nghĩ rằng với thân hình nhỏ bé và gầy gò phải nhón đôi bàn chân lên để xem trộm lại bị chú nhìn thấy.Nhưng cậu không khách sáo,như chỉ chờ đợi mỗi sự cho phép từ chủ nhà cậu nhanh chân chạy vào trong để được thỏa mãn cơn tò mò của bản thân.

Cháu xin phép.

Về chú Hải,chú Hải thương Hùng lắm,coi Hùng như con trai ruột vậy.Khi biết được hoàn cảnh của đứa trẻ này chú lại thương nhiều hơn thế nữa.Đôi lúc còn hay chiều hư thằng bé đến mức con gái ruột còn phải ghen tị,nhưng Nhi không ghét Hùng,chỉ đơn giản là bản năng của một đứa trẻ sợ mất đi viên kẹo mà nó thường được hay nhận.Còn phía Hùng,cậu không có ba nên lại càng thích làm nũng với chú như một chú cún nhỏ.Từ lúc ba lấy mẹ mới lên Sài thành lập nghiệp,cậu càng bám lấy chú Hải nhiều hơn vì cậu biết rằng không còn ai thương và chiều chuộng cậu nữa.
Chú Hải hạ người xuống,đưa đứa bé vừa mới được quấn khăn ra trước mặt Hùng.

Con thấy em bé có dễ thương không?

Không ạ,xấu quá.
Sao mặt em bé lại nhăn như đít khỉ thế ạ?

Chú Hải phì cười bất lực.

Em bé mới sinh sẽ như vậy đó con,vài ngày nữa sẽ đẹp trai như chú ngay.Hồi lúc con mới sinh cũng như thế đó con trai.

Vâng ạ.

Bầu không khí đang có tiếng trẻ sơ sinh khóc thì lúc này Nhi cũng lên tiếng nói:

Ba thấy chưa,Hùng cũng nói em xấu kìaa.Đâu phải mỗi mình con đâu.
Đây chắc chắn không phải em trai của con rồi huhu.Ba mẹ lừa con.

Thế à?
Con gái chắc chưa?
Nếu thế ba không cho con đặt tên em đâu nhé.

Hôm nay ba đẹp trai quá ạ.Nhi vừa nói xong liền nhón chân lên thơm má ba một cái tách.

Hùng bỉu môi phản ứng lại.

Èooo,Nhi nịnh quá cơ.Nhưng chú ơi con cũng muốn đặt tên cho em.

Hùng dơ tay nhảy nhảy lên muốn nhận được sự chú ý từ người chú.
(Cho ai chưa tưởng tượng ra được thì Gấu con nhảy nhảy như con mèo cam Happi).

Rồi rồi được rồi ai cũng có phần hết,ưu tiên cho hai đứa đặt tên đấy.

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Nhi là người lên tiếng đầu tiên.

Con muốn đặt tên cho em cái gì đó vĩ đại một chút,mốt lớn nó không có bị vô dụng.

Đương nhiên rồi trời.Sao vô dụng như bà được. Hùng nói.

Ê?

Vĩ đại à? Nhưng cái gì vĩ đại mới được con gái?

Hm..Cái cột gì mà bự bự ấy Hùng nhỉ?

Hả? Đỗ Cột Nhà hả? Hay là Cột Đình? Tên gì mà xấu quắc vậy, làm chị hai thế đấy.

Nhi vừa tức vừa mắc cười,tiện tay đánh vai Hùng một cái.

Huhu cái ông này,không phải mà.Cái gì mà ở biển hay có ấy?

Hả? Tôm,cua,cá,mực,bạch tuộc,.. Chứ có cái cột nào đâu?

Bình thường Hùng học giỏi môn Tiếng Việt lắm mà,hôm nay bị gì thế này.

Nhi nói tiếp.Cột gì mà cao cao như lâu đài của công chúa Tóc Mây Rapunzel ấy.Cái mà hôm bửa học trong sách giáo khoa có đó.

À! Có phải Ngọn Hải Đăng không?

Đúng đúng,là nó.

Trời ạ,Ngọn Hải Đăng ở ngoài đảo mà.Nhưng nghe cũng hay đó.

Quyết định rồi,tên của em sẽ là Đỗ Hương Đăng.Hùng thấy sao?

Thấy gớm.

Hùng tiếp lời."Hương" nghe hợp với bọn con gái hơn.

Đúng đó con à.Chú Hải lên tiếng.

Thế Đỗ Hải Đăng thì sao chú?

Ừ,nghe rất hợp lý.Chốt thế nhé!

Hùng vui vẻ “Dạ” một tiếng rõ to.

???

Thôi Nhi đừng có buồn,đặt tên gớm quá mà.

À chú ơi còn tên ở nhà thì sao?Lần này cho cái Nhi đặt tên đi ạ.

Ừ quên mất.Con muốn đặt tên gì Nhi?

Nhi trả lời:

Ngọn Hải Đăng thì liên quan tới biển,vậy con sẽ đặt tên con vật sống ở ngoài biển cho giống nhau.
Con gì bự nhất ngoài biển Hùng nhỉ?

Xời.Hùng búng tay một cái tách rõ to.

Đương nhiên là con Cá Mập rồi!

Chính xác nó! Nhi vỗ tay.
Vậy nên tên ở nhà của em là con Cò nhé ba!

???
Ủa Nhi kì.

Há há há,liu liu.

Trời ạ thua hai cái đứa này luôn.Mai mốt định đánh nhau trước mặt em luôn đấy à?

Chú Hải nói tiếp.
Được rồi,vậy chốt thế nhé.

Cả hai cùng đồng thanh đáp.

Vậy bây giờ chú dỗ em ngủ đây,nảy giờ thằng bé khóc nhiều quá.

Chú cho con sờ tay em bé lần cuối được không chú?

Được luôn,con sờ đi.

Hùng đưa ngón tay trỏ rụt rè chạm vào tay của Đăng.Lần đầu được động vào trẻ sơ sinh,đôi mắt Hùng mở to,gò má khẽ ửng hồng.
Đứa trẻ sơ sinh cảm nhận được một luồn hơi ấm chạm vào nó,cũng không còn khóc nữa,chỉ đọng lại những tiếng thút thít rồi say giấc ngủ ngoan.Nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn vô thức nắm giữ lấy chặt ngón tay của Hoàng Hùng không cho cậu rời đi.
Cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên,trong tim có khẽ chút rung động với đứa trẻ này.

Trời,em bé nín khóc hẳn luôn rồi kìa.Chắc là Đăng thích Hùng lắm đó.

T-thật vậy hả chú.Hùng bối rối trả lời.

Haiz,người nhà ru thì không chịu nín đâu.Thế mà thằng bé chỉ vừa nắm ngón tay của Hùng thôi đã nín khóc ngủ ngoan rồi kìa.Kiểu này chắc lớn lên quấn anh Hùng lắm đây haha.Nhi trêu.

Ê nha.

Haha,tương lai chắc đành nhờ con thêm rồi.

                                _

Ngày hôm đó,khoảnh khắc đó,có một sinh linh nhỏ bé cất tiếng khóc chào đời..

Còn.
____________________________________

vl vừa đăng chap lên là gà gáy luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top