Tiếng yêu vô hình hài
Tịnh Kỳ gọi nhẹ, lời nói cứ thế chảy ra. Cô thậm chí còn giật mình với cách mình gọi tên kẻ sát nhân trong lời đồn với ngữ điệu si mê và yêu thương thế nào.
Đó là một cú sốc còn lớn hơn khi ập đến với Bắc Dương .
Cô muốn hắn.
Đó là điều cuối cùng hắn mong đợi được nghe từ người phụ nữ có lẽ đã bị rất nhiều đàn ông trong thị trấn này....thèm khát đến mức vứt bỏ cả đạo đức thông thường.
Nhưng có thực sự cô ấy đang bày tỏ sự quan tâm đến hắn ta?
Có phải sự thật không?
Cô ấy có thực sự bị một gã đàn ông như hắn thu hút?
Suốt thời gian qua hắn luôn có cảm giác như cô ấy chỉ đang tán tỉnh hoặc chơi đùa với mình.
Chưa bao giờ tin rằng cô thực sự muốn một kẻ như vậy dù đó là giấc mơ đẹp nhất hắn có thể mơ mỗi đêm.
"Thật không...."
Bắc Dương không thể tin vào những gì mình đang nghe.
Cô gái này thực sự muốn hắn.
Không chỉ về tình dục mà còn muốn sự lãng mạn thực sự. Một kết quả cho họ. Từng lời từng chữ trượt ra khỏi đôi môi mềm mại, ngọt ngào như mật rót vào tai. Và đôi mắt đẹp như mái hiên ướt nắng chiều cuối cùng cũng lấp lánh một chút hy vọng sống nào đó.
"Em muốn anh... muốn được hôn anh....làm ơn nhé?"
Đôi mắt cô không rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Người phụ nữ trẻ quyến rũ này đã yêu cầu một nụ hôn. Khi cô thật sự rung động với người đàn ông duy nhất không cố gắng làm cho cuộc sống của cô trở nên lộn xộn hơn.
"Em không bao giờ cần phải hỏi anh tận hai lần..."
Bắc Dương trả lời cô gần như ngay lập tức khi hắn nghiêng người về phía trước và chiếm lấy môi cô một lần nữa. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng di chuyển trên môi cô vô cùng cẩn thận để không mạo phạm vào vết bầm. Nhưng sau đó, tay Bắc Dương bắt đầu di chuyển xuống. Một tay hắn vô thức đặt trên eo cô, tay kia di chuyển lên lưng cô cho đến khi có thể ôm cô thật chặt, với áp lực ngày càng tăng, Bắc Dương thực sự bắt đầu dồn mọi thứ mình có vào nụ hôn. Đó là lúc niềm đam mê của hắn thực sự bùng nổ. Cuối cùng, người đàn ông ấy đã có thứ đáng để chiến đấu cho.
Và đó là khởi đầu cho việc họ lại nằm trên giường của cô ấy. Nhưng lần này, cuộc gặp gỡ đầy đam mê và lãng mạn đã mở ra nhiều điều. Trước khi Bắc Dương kịp kéo quần áo của mình xuống. Tịnh Kỳ ngăn hắn lại.
Sự bối rối và do dự trong mắt cô ấy còn rõ ràng hơn cả ánh trăng tràn vào từ cửa sổ.
"Anh có thể tắt đèn được không...?"
Cô hỏi với giọng xấu hổ, xấu hổ đến lạ lùng. Bởi vì không phải Bắc Dương chưa từng nhìn thấy cơ thể của cô ấy trước đây. Và nó thật đẹp, hơi mảnh khảnh nhưng đầy đặn ở những vị trí phù hợp và vừa vặn hoàn hảo trong vòng tay hắn.
Bắc Dương bật ra một tiếng cười nhẹ khi giật mình trước yêu cầu đột ngột này.
Tại sao cô ấy lại yêu cầu tắt đèn? Cô ấy bất an đến thế sao?
Hắn đã từng nhìn thấy cô khỏa thân trước đây.
Bây giờ sự khác biệt là gì, làm như thể cô có thể thay đổi chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi vậy.
Nhưng hắn cũng biết rõ rằng. Cô ấy nên được đáp ứng mọi yêu cầu. Tịnh Kỳ xứng đáng với mọi thứ cô ấy muốn.
"Chắc chắn rồi."
Người đàn ông ấy đứng dậy ra khỏi giường và tắt đèn. Sau đó lại một lần nữa trở lại giường. Mọi thứ chìm vào bóng tối. Nhưng đèn tắt cũng không thay đổi được gì. Tịnh Kỳ không biết rằng Bắc Dương nhìn trong bóng tối tốt hơn người bình thường(vì vài lí do đặc biệt khi thực hiện những nghi lễ).
Cô tưởng mình đã an toàn nên chỉ khi đèn tắt mới dám cởi bỏ lớp áo quần vướng víu. Khung cảnh ngay lập tức không còn lãng mạn cho lắm nữa khi mảnh vải cuối cùng không còn ở đúng vị trí của nó nữa.
"Cảm ơn"
Tịnh Kỳ dịu giọng nói cảm ơn Bắc Dương, có lẽ vì cô không biết hắn ta đã nhìn thấy mọi thứ.
Những vết bầm tím lớn nhỏ, tím đỏ trên lưng, vai, đùi, bụng và ngực.
"Đừng cảm ơn anh chỉ vì tắt đèn..."
Hắn nhìn cô, trước khi mắt bắt đầu nheo lại khi thấy những vết thương khủng khiếp đó. Sau đó, cơn thịnh nộ lại dần dần sôi sục trong gã đàn ông đến mức cái siết trên tay cô thắt lại đủ để có thể bắt đầu khiến cô cảm thấy đau.
Bắc Dương ôm cô lại gần hơn khi hắn nhìn những vết bầm tím một lượt nữa. Sau đó gã đàn ông cẩn thận hôn từng vết một. Như thể hắn đang cố gắng sửa chữa những thiệt hại đã được gây ra thời gian qua trên cơ thể của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ lúc ban đầu, cười khúc khích trước những nụ hôn nhẹ nhàng mà Bắc Dương dành cho cô. Nó hoàn toàn khác với những người đàn ông thường xuyên bạo hành và đối xử với cô chẳng khác gì thứ gì đó để giải tỏa ham muốn của họ.
"Em bẩn lắm..."
Nhưng rồi Tịnh Kỳ đột nhiên lẩm bẩm khi nụ hôn của anh dần trở nên nồng nàn và yêu thương hơn, tới mức khiến trái tim cô đau nhói. Cô cố đẩy người đàn ông ra một chút, tự hỏi điều gì đã khiến hắn trở thành kẻ điên đáng sợ như người ta đồn đại, vì khi ở đây với cô, hôn, thân mật và âu yếm.
Bắc Dương lại quá đỗi dịu dàng.
"Không, em không bẩn, em..."
Bắc Dương ngập ngừng, định nói "cao quý" nhưng không biết liệu cô có tin hắn hay không.
Cô ấy không phải là thứ mà những người phụ nữ trong thị trấn đó bịa đặt hay tung tin đồn thất thiệt. Cô ấy chỉ... chỉ...
"Hoàn hảo...."
Hắn ta thì thầm, nói thế thì dễ hơn. Những nụ hôn hắn trao cho cô trở nên gợi cảm hơn khi hắn bắt đầu đưa tay lên xuống cơ thể cô.
"Chết tiệt thật..."
Bắc Dương lại dừng lại. Thay vì chỉ nói, hắn muốn cô biết cô thực sự xinh đẹp như thế nào. Không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động.
"Quỷ thần ơi, em thật là..."
Bắc Dương bắt đầu công cuộc chứng minh cho cô ấy thấy rằng cô không bẩn hề ô uế như cách cô ấy tự nhận định chính mình.
Hôn từng centimet trên cơ thể cô. Vuốt ve và mân mê mọi thứ hắn có thể chạm.
Bắt đầu từ đầu ngón tay, đến cổ và từ từ hướng lên má.
Bàn tay hắn chu du trên từng tất thịt, cảm nhận từng thứ một trên cơ thể cô.
Yêu từng tế bào, từng bộ phận của cô ấy. Và hắn không có lí do gì để che giấu khát khao được thờ phụng vẻ đẹp của Tịnh Kỳ.
Tịnh Kỳ thút thít suốt phần này. Không phải vì đau đớn hay khó chịu, cô chỉ đơn giản là hạnh phúc và xúc động đến mức không kìm được. Và cô ấy thực sự xinh đẹp, ngay cả khi mái tóc đen buông xuống vai để lộ đôi vai gầy hay tấm lưng trần đầy vết bầm tím và dấu hôn. Hoặc những khi đường cong của cô chạm vào nhịp điệu của hắn. Hay tiếng rên rỉ như mật rót vào tai .
"Em yêu anh..."
Cô gần như thì thầm, với đôi mắt đầy nước mắt và tình yêu, khi tay hắn ta lướt dọc theo những đường cong của cô, và cơ thể họ không còn chỉ hòa làm một bằng thể xác
Bắc Dương sững người một lúc khi nghe những lời đó phát ra từ miệng cô.
Yêu?
Cô ấy yêu hắn?
Điều đó không thể xảy ra được.
Hắn ta là một kẻ giết người, người ta chỉ nên sợ hắn. Nhưng cô không sợ hắn ta sao?
Cô cũng không coi hắn là một con quái vật.
Vậy cô coi Bắc Dương là gì?
"Nói lại đi..."
Bắc Dương hỏi, như thể sợ mình chỉ tưởng tượng ra điều đó. Nhưng hắn đã nghe chính xác, cô nói những lời đó một cách rõ ràng, gần như thì thầm với hắn.
"Em yêu anh"
Cô không ngần ngại nhắc lại lần nữa. Và mỉm cười dịu dàng trước khi cơ thể cô run lên vì làn sóng khoái cảm.
Đôi mắt cô nhìn hắn đầy say mê và trìu mến. Bất kể hắn ta có phải là kẻ giết người thực sự hay không.
Tại thị trấn khốn khổ này, người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp trước khi căn bệnh ung thư giết chết cô chính là Bắc Dương.
Không phải những người đàn ông thường xuyên ngược đãi cô, không phải những người vợ ghen tuông và đối xử bất công với cô.
Tịnh Kỳ chỉ có Bắc Dương.
Và cô ấy hoàn toàn yêu người đàn ông ấy như cách một lữ khách yêu lấy ốc đảo tươi tốt sau chuyến chu du vô định trên sa mạc khô cằn. Hay như cách con thuyền yêu lấy ngọn hải đăng soi sáng quãng chông chênh trong cơn bão đêm.
Bắc Dương mỉm cười nhìn xuống khi cô ấy run lên vì cơn khoái cảm tới từ sự thân mật. Những ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng lướt qua làn da cô, cố gắng để cảm giác đê mê kéo dài lâu hơn trên thân thể người phụ nữ.
Hắn vẫn chưa tin được, cô yêu hắn.
Cô không hề sợ hãi hắn, một chút cũng không.
Trong thị trấn đầy rẫy những con người kinh tởm này, cô là người duy nhất nhìn thấy hắn ta như một người đàn ông có tri giác và xúc giác chứ không phải là một con quái vật vô cảm.
" Anh cũng yêu em..."
Hắn nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng. Khi bàn tay lần theo dấu vết bầm tím của cô một lần nữa, hôn lên bất kì vết thương nào mà hắn nhìn thấy và cảm nhận được.
Hắn thật sự yêu mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top