𝕾𝖎𝖝. 𝕵𝖚𝖘𝖙 𝖘𝖔𝖒𝖊

Chap này bé Taere làm cameo nhiều đất diễn nhất nên để cho bé một tấm hình xinh đẹp nhaa

--

Hanbin và BonHyuk rời đi không lâu, mọi người đã thấy cả hai trở lại. Như cũ, nụ cười trên môi Hanbin chưa từng vụt tắt, Hyuk thì tỏ vẻ ủ dột đi đằng sau. Hyeong Seop nhìn thấy máy ảnh trên tay Hanbin cũng đoán được phần nào, hóa ra là ranh con Hyuk tìm cách dành slot của ông đây. Jaewon biết anh trai Hyeong Seop thân thương sẽ làm gì liền túm áo lại, không để cho người ta có cơ hội làm việc xấu.

Euiwoong vẫn chưa hiểu mô tê gì sất, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người trở đi rồi trở về, còn thấy cái cảnh hai cha nội họ Song với họ Ahn túm nhau lại không chịu bỏ ra làm cậu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh. Bộ cậu đã bỏ lỡ chuyện gì hả? Byeong Seop vốn không mấy để tâm, chỉ là thắc mắc anh Hanbin đi đâu. Thấy anh về chung với Hyuk cũng nghĩ đơn giản là đi tìm Koo BonHyuk thôi.

Taerae não bộ linh hoạt hơn, cậu nhỏ chú ý vẻ mặt ủ dột của BonHyuk liền suy đoán có khi nào làm chuyện xấu bị anh cả la rồi không, thế là cái miệng hoạt động nhanh hơn cái não, mở giọng cà khịa:

"Cái gì đây Koo Bon-ssi? Làm chuyện gì trái với lương tâm rồi bị bắt quả tang đúng không? Đáng đời, bởi vậy Hanbin hyung mới thương em hơn anh á!!"

Hyuk cũng đâu có vừa, em lao đến vả vào đầu thằng út một cái, gầm gừ đe dọa:

"Đừng có chọc anh mày nhá! Anh gõ lủng đầu giờ!"

Taerae giả vờ ôm đầu, phải thôi, Hyuk có dùng miếng lực nào đâu. Thằng bé nghịch ngợm le lưỡi rồi chuồn đi mất, khiến em đứng đó tức đến phát hỏa. Về đến kí túc xá phải dạy dỗ lại ranh con này thôi.

...

Mọi thứ diễn ra đúng như dự tính.

Cả nhóm theo sự sắp xếp của thợ chụp ảnh cứ đi tới đi lui để sắp xếp bố cục, mấy lần mồ hôi ra phải dặm lại lớp make-up. Hầu như các tấm ảnh đều được thực hiện rất thuận lợi, không hề có bất cứ tai nạn nào. Cho đến gần cuối buổi chụp hình, khi bảy thành viên đứng lại chụp ảnh nhóm thì máy ảnh xảy ra vấn đề.

Mọi người phải tạm hoãn một lúc trong khi dàn staff đang tìm cách sửa máy ảnh cho thợ người ta còn chụp. Bộ nhớ lưu ảnh cá nhân trước đó hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nếu không hơn bảy tiếng ở trong cái trường quay này đều đổ sông đổ bể. Hanbin coi như cũng có am hiểu về máy ảnh liền chạy lại xin phép giúp đỡ mọi người. Những người còn lại hầu như chỉ đứng nói vài ba chuyện phiếm, không chạy nhảy đùa giỡn như lúc nghỉ giữa giờ ở phòng tập. Cũng phải thôi, trường quay rất nóng, mọi người phải tự cầm quạt mini cầm tay để làm mát, còn chạy nhảy tùm lum nữa chắc trôi hết lớp make-up đang dặm trên mặt quá. Với lại nếu giỡn hớt nhiều vừa ra mồ hôi, lại dễ làm hư hỏng đạo cụ nên hầu hết đều đứng im một chỗ.

BonHyuk và Jaewon vẫn cứ là xách nhau ra một chỗ khá xa so với mọi người để nói chuyện cho dễ. Taerae thì dựa lưng vào tường đánh một giấc trong lúc chờ đợi, ba người còn lại thì đang hú ha hú hí vụ gì đó trông bí mật lắm. BonHyuk không để tâm đến tình hình xung quanh, đang tập trung nghe Jaewon hỏi gì trả lời nấy thôi.

"Hồi nãy anh với Hanbin hyung làm cái vẹo gì ở ngoài mà lâu vậy?"

Hyuk cầm trên tay ly nước pepsi của Hanbin, nhún vai, đáp:

"Anh nghịch máy ảnh chụp lấy liền của anh ấy, bị bắt quả tang thôi."

Jaewon đương nhiên là tin rồi. BonHyuk rất hay táy máy đồ của anh cả, không phải là gần đây mà từ lúc anh vừa tới rồi cơ. Cả nhóm dù có tò mò về vật dụng của anh, hay là những thứ anh mang từ bên Việt Nam sang thế nào cũng e dè ngại hỏi. Phần là vì lúc đó mọi người cùng Hanbin chưa thân thiết đến mức gặp gì cũng dám mở lời hỏi, phần nữa là vì Hanbin là người ngoại quốc, mọi người chưa biết được văn hóa của đất nước anh sống ra sao, không biết anh có kiêng kị điều gì không nên vẫn vô cùng dè chừng với sự tò mò và hay thắc mắc của bản thân. Riêng chỉ có BonHyuk là không như thế. Biết mình được sắp chung phòng kí túc xá với Hanbin, còn nằm dưới anh nên rất hay xem này xem nọ đồ của anh. Đương nhiên hầu như đều đã hỏi qua Hanbin, và anh đồng ý giới thiệu cho em biết. Chỉ có một vài thứ Hyuk tự cho là bí mật mới không hỏi trước, nhưng mà chuyện đó là sau khi thân thiết với nhau rồi em mới làm.

"Em cũng nghĩ vậy, tại lúc anh Hanbin đi ra không cầm máy ảnh, đi vô lại có. Nhưng mà có đơn giản vậy không? Chứ em vẫn có chút nghi ngờ đó nha."

Jaewon thẳng thắn nói ra suy nghĩ khiến Hyuk đang uống nước cũng suýt sặc:

"Khụ... Sao mày nghĩ như vậy được hay thế hả?"

Cậu chau mày, ra vẻ suy tư rồi vỗ tay cái bép:

"Lúc đó anh Hanbin cười tươi rói, nhưng mà em thấy giả trân."

Hyuk bất lực nhìn thằng em, cất ly nước sang một bên rồi giơ ngón cái:

"Cũng biết quá chứ hả? Mày đoán đúng rồi đó."

"Ô? Không giấu nữa sao?"

Jaewon vờ vịt ngạc nhiên, biểu cảm thật ít hơn giả, vô cùng ngứa mắt. Hyuk không có đáp trả câu nói cà khịa nhạt nhẽo ấy của Jaewon, chỉ liếc mắt một cái xem như đã cảnh cáo. Dù sao thì cậu cũng đã phát hiện ra tình cảm của BonHyuk rồi, giấu nữa làm gì cho mệt.

"Hanbin hyung hôn má anh. Chỉ là hơi bất ngờ mà thôi."

"Hờ? Vậy là nhóc quỷ Taerae nó nói đúng à?"

Jaewon trưng ra bản mặt ngáo ngáo rồi nói một câu không đầu không đuôi khiến Hyuk nghe theo một nghĩa khác, lập tức phát hoảng.

"C... Cái gì? Nó thấy cảnh Hanbin hôn má anh hả?"

Dường như nhận ra mình lỡ lời, Jaewon đưa tay bịt miệng mình lại, thầm tự chửi sao mình ngu thế. Nhưng mà quá muộn rồi. Hyuk thấy thái độ của cậu lại càng khẳng định điều đó, đưa tay vuốt vuốt tóc:

"Anh không ngờ là thằng Út nó mò ra tới đó để xem luôn đấy. Mà..."

Jaewon thầm "hả" trong lòng. Rõ ràng cậu đang nói chuyện khác... Mà thôi, Koo BonHyuk ông già này nghĩ thế cũng được, chứ để ổng biết sự thật thì chắc đợt comeback sắp tới cả đám ăn cẩu lương thay cơm luôn quá. Với cả, họ vẫn chưa dám chắc với điều ấy, để BonHyuk biết chỉ tổ mệt người.

"À, bé nó biết tình cảm của anh rồi á. Em đã bảo nó khép miệng lại rồi, anh không cần lo. Anh cũng biết mà, chỉ cần để nó lộ việc này ra thì kiểu gì cả cái công ty này ai cũng biết vụ anh yêu Hanbin, ngay cả hyung ấy... Anh thì lại còn muốn giấu nữa chớ..."

BonHyuk đồng tình, chính em cũng nghĩ như vậy. Ở công ty ai mà chẳng biết cái miệng của Taerae lợi hại cỡ nào cơ chứ. Đã không tám thì thôi, chứ mà tám là tin đồn trong vòng năm phút lên thẳng tầng tám luôn chứ không có đùa. Có một lần Hanbin làm bánh cho mọi người trong kí túc xá ăn, lại lỡ bấm nhầm nhiệt độ nên bánh bị khét, hại Euiwoong với Hyeong Seop phải dọn sạch đống bánh đen sì của anh. Bữa đó Hanbin làm xong bánh liền có việc phải ra ngoài nên bánh cháy là mọi người phải dọn. Đáng lẽ chuyện này Taerae vốn không có biết, bữa đó cậu cũng ra ngoài đi chơi với bạn học cũ, ai ngờ lại về ngay lúc các thành viên đang hì hục dọn dẹp. Tưởng ai trong nhóm làm bánh cháy nên đi kể lể cho các staff mọi nhà trong công ty, nếu cậu mà biết bánh đó là Hanbin làm chắc cho vàng cũng không dám đi nói chuyện đó lung tung.

Tại Taerae sợ Hanbin buồn.

Cũng ít lần lắm Hanbin mới nấu ăn không thành công, mỗi lần như vậy đều buồn thiu mấy ngày. Mọi người trong nhóm thấy bánh cháy liền lập tức dọn dẹp cũng vì không muốn Hanbin biết chuyện anh ấy làm hỏng bánh, nào ngờ Taerae về bất chợt, mọi người không kịp giải thích, thế là chuyện đó lan đến chỗ giám đốc công ty, Hanbin về đến nơi cũng biết chuyện. Khỏi phải nói, Hanbin buồn đến bỏ bữa, cả nhóm bâu lại la thằng Út quá trời. Taerae nó lì lì cứng đầu vậy chứ cậu chỉ cà khịa những người cậu cho là xứng đáng bị cà khịa, chứ riêng Hanbin hyung thì cậu không có muốn làm anh ý buồn, chỉ chọc anh vui thôi. Anh cả đáng yêu như thế, cưng chiều cậu như thế khiến cậu phải phân biệt đối xử mấy người kia.

Cũng tại mấy người kia đáng ghét, toàn bắt nạt Út cưng.

BonHyuk hồi tưởng lại câu chuyện mà rùng mình sợ hãi cái miệng của Kim Taerae – cậu Cú con ranh ma mỏ hỗn. Thôi được rồi, chuyện này xem như chỉ có mỗi Song Jaewon với Kim Taerae biết cũng được, vẫn chưa tính là nhiều, tại chưa đủ bộ phận dân số kí túc xá Bão Tố.

À đấy, Taerae nhóc ấy nằm ngủ nãy giờ đã hắt xì mấy lần rồi, toàn là phước hai ông anh già tình thương mến thương ban cho cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top