𝕹𝖊𝖚𝖋. 𝕮𝖔𝖓𝖈𝖎𝖑𝖎𝖆𝖙𝖎𝖔𝖓

Về phần của Hyeong Seop, cậu về đến kí túc xá vừa lúc xe chở các em nhỏ khác đến nơi. Cục phô mai vốn không phải là người giận cá chém thớt nên khi cảm thấy khó chịu, cậu sẽ cố gắng tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể, không để bản thân nói ra những lời gây khó dễ với các em. Vừa thấy xe đậu lại trước cửa, cậu đã nhanh chóng mở khóa cửa rồi đi hẳn vào nhà, không nói bất cứ một câu nào. Euiwoong đã hoạt động và ở chung với Hyeong Seop lâu đến mức cậu hiểu rõ tính cách và thói quen của người anh này từng tí một, và những hành động đó cũng không phải là ngoại lệ.

"Hyeong Seop, anh đứng yên đó cho em. Anh Hyuk đang nói chuyện với Hanbin hyung rồi, đến lượt tụi em phải rành mạch với anh."

Anh thứ xem như cũng hiểu ý nghĩa trong câu nói của Euiwoong liền dừng lại, quay đầu chờ đợi mấy đứa em nói một điều gì đó. Jaewon chen lên trước, đôi mắt hơi híp lại nhìn Hyeong Seop, lên tiếng:

"Em biết anh cảm thấy khó chịu vì sự cứng đầu của Hanbin hyung, cũng biết trong lòng anh không muốn nói ra mấy lời khó nghe đó với anh ấy, nhưng Hyeong Seop hyung à, anh thật sự đã làm tổn thương anh Hanbin đó."

Taerae vừa xếp gọn giày lên kệ, vừa hạ giọng:

"Suy cho cùng thì chúng ta ai cũng cảm thấy không vui khi anh ấy cứ mãi cứng đầu như vậy thôi. Nhưng cũng không trách được Hanbin hyung. Trước khi tới đây làm thực tập sinh, anh ấy đã từng nghe bao nhiêu là câu nói trách cứ, chê bai mình chứ? Quá nhiều. Đến mức mà anh ấy thấy không an tâm nếu như anh ấy không thể cố gắng hơn chúng ta."

Hyeong Soep nhắm mắt, tiếp lời:

"Phải, show sống còn I-Land. Chỉ vì quốc tịch mà anh ấy nhận hàng ngàn lời mỉa mai, khinh thường từ phía cộng đồng mạng Hàn Quốc. Anh ấy lạc quan chứ, anh ấy tự biết bản thân nên nhìn vào những bình luận tích cực để cố gắng chứ không phải ủ dột, nhưng lượng bình luận tiêu cực gần như áp đảo tinh thần anh ấy..."

"Cũng chính lúc đó, sâu trong tận trái tim anh ấy hình thành một nỗi sợ, rằng nếu anh ấy không thể cố gắng hơn chúng ta, anh ấy sẽ làm cho TEMPEST đi xuống, rằng anh ấy đáng lẽ không nên được debut. Anh ấy cứng đầu là vì gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là vì chúng ta mà thôi..."

Euiwoong nối tiếp nửa sau đứt quãng của Hyeong Seop.

Các em theo dõi chặng đường tham gia và chiến đấu trong show sống còn của I-Land, chẳng lẽ bọn họ lại không biết anh đã phải chịu đựng những gì sao? Không, họ biết, biết rất rõ là đằng khác. Cũng chính vì vậy mà các em nhỏ đều muốn anh cả khi đã debut với TEMPEST rồi, anh nên buông bỏ nỗi sợ ấy đi, hãy chỉ cố gắng trong vòng sức khỏe của anh thôi, đừng quá sức nữa. Nhưng mà Hanbin không có đủ dũng khí để làm điều ấy.

Tất cả rơi vào trầm lặng, ai cũng tự cảm thấy xót xa cho anh. Sống xa quê hương, ở một đất nước xa lạ đôi ba lần thấy trên tivi, lại còn phải hứng chịu những bình luận tiêu cực về quốc tịch của bản thân, vậy mà anh vẫn luôn cười. Nụ cười của anh sáng lắm, chói lòa lắm, chỉ cần anh cười một cái cũng đã khiến năng lượng của mọi người được nạp đầy. Nhưng chẳng mấy ai biết, sau nụ cười rạng rỡ của một bông hoa hướng dương thích tỏa sáng dưới ánh mặt trời ấy, lại là những cay đắng, những nỗi sợ về khả năng của bản thân, về những thứ mà anh làm được, hoặc không làm được.

Hyeong Seop chẳng muốn giận anh cả, vì cậu thương anh còn chưa hết. Một người anh trai luôn quan tâm chăm sóc các em, một người anh trai sẵn sàng vì lợi ích của các em mà cố gắng đến tổn hại đến sức khỏe, một người anh trai luôn tươi cười để trao đến các em nguồn năng lượng tích cực nhất. Chính vì như vậy, cậu lại càng không thích nhìn cách anh tự dày vò bản thân trong những nỗi sợ mà các em nhỏ đang cố gắng gỡ bỏ cho anh.

TEMPEST chỉ muốn anh hạnh phúc mà thôi.

"Anh nghĩ là mình phải xin lỗi Hanbin hyung..."

"Không đâu, Seopie à. Anh mới là người phải xin lỗi em."

Đôi mắt đang cụp xuống của Hyeong Seop lập tức ngước lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Hanbin vang lên phía ngoài cửa. Đã gần hai giờ khuya, những cơn gió man mát đã xuất hiện trong tiết trời nửa đêm những ngày gần hè. Mọi người nhìn thấy dáng người Hanbin từ từ đi vào, nở một nụ cười dịu dàng rồi tiếp:

"Seopie, và các em nữa, anh xin lỗi vì đã luôn cứ cứng đầu như vậy. Đã để mấy đứa phải lo lắng rồi."

BonHyuk từ phía sau đi lên, nháy mắt một cái với mọi người, hàm ý "dỗ được rồi". Hyeong Seop khẽ giọng:

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh. Sau này anh đừng như vậy nữa nhé? Hãy cứ làm những điều anh thích, đừng quá gồng mình nữa."

Hanbin cất xong giày cũng gật đầu, rồi kí túc xá lại quay lại không khí ban đầu.

Anh đứng giữa nhà phân công mỗi đứa một việc, dọn dẹp cả nhà lẫn người xong thì cả bọn phòng đứa nào đứa ấy về. BonHyuk tối nay một mực đòi ngủ chung với Hanbin khiến anh vô cùng ngại ngùng, mấy đứa nhỏ khác đều đã lăn đùng ra ngáy từ lâu, không ai có thể cứu anh thoát khỏi không khí ngượng ngùng này. Cuối cùng anh cũng phải nuốt nước mắt vào trong để đồng ý. Hồi trước thằng bé vẫn thường hay vòi vĩnh được ngủ chung với anh như vậy, anh cũng chưa bao giờ từ chối. Chỉ là từ bốn tháng trước, khi Hanbin nhận ra tình cảm của mình, anh cũng không còn nhận được bất cứ lời nũng nịu ngủ chung nào với Hyuk nữa. Anh vì sợ để Hyuk nghi ngờ nên mới phải nhận lời, chứ anh đang khóc thầm đây.

Nếu nằm quá gần với Koo BonHyuk, anh chỉ sợ em ấy sẽ nghe được tiếng tim đập rộn ràng của anh mà thôi.

Hyuk nhận được sự đồng ý của Hanbin liền kéo anh nằm lên giường, còn nhanh nhanh chóng chóng tắt mất đèn. Trong không gian tối om với chiếc đèn ngủ le lói ánh sáng mờ ảo khiến cả hai chẳng thể nhận ra biểu cảm trên mặt nhau. Gương mặt BonHyuk ra sao anh không thấy, chỉ biết em cứ ôm lấy anh chặt chẽ từ phía sau, còn cố gắng ép sát người anh nhất có thể. Vì phòng có bật máy lạnh nên hành động này của Hyuk giữa đêm hè không khiến Hanbin thấy nóng, nhưng mà cả cơ thể cứ cồn cào. Từ bao giờ mà thằng bé lại lớn đến vậy? Một vòng tay liền ôm trọn chiếc eo mảnh khảnh của anh, còn có một bàn tay đang dò dẫm đến trái tim anh. Hanbin cảm thấy hoảng loạn. Anh muốn lập tức tách người mình ra, nhưng em nó khỏe đến mức giữ anh chặt cứng, khiến anh gần như bất động trong lòng em.

Ngược lại, BonHyuk cũng chẳng thấy được khuôn mặt của anh, nhưng trái tim em đang đập đến điên cuồng. Mục đích em nằng nặc đòi ngủ với anh là gì ư? Chính là đang muốn xác nhận cái phản ứng của anh Hanbin hồi sáng em đã thấy. Em cố gắng dịch người lại gần anh, cốt là muốn anh cảm nhận được trái tim đang đập rung dữ dội của mình. Bàn tay em dần di chuyển lên phía trái tim anh, và đoán xem em thấy gì nào? BonHyuk cảm nhận được từng nhịp tim đang đập nhanh ở trong lồng ngực anh, điều đó khiến em có chút hoài nghi. Em không ngốc đến nỗi không đoán ra được, nhưng mà em làm sao dám tin chứ?

Làm sao em dám tin rằng, Hanbin là đang thích em như cách Hyuk thích anh đây?

BonHyuk khẽ hỏi nhỏ bên tai Hanbin, dù chẳng biết anh còn thức, hay đang ngủ:

"Hyung, anh ngủ chưa?"

Không có tiếng trả lời. Hanbin nằm im trong vòng tay Hyuk, vờ như bản thân đang ngủ. Em siết chặt anh trong tay, thừa biết anh chỉ đang giả bộ. Nhưng mà em không nói, xem như là em tin anh đang ngủ đi. BonHyuk hôn nhẹ lên mái tóc của anh, một cách dịu dàng và si mê. Cứ như vậy, em ôm anh đến hơn nửa tiếng, nhưng em không thể ngủ. Đôi mắt em vốn đã thích nghi được với bóng tối, vẫn cứ dán chặt lên dáng người của anh trong lòng. Hyuk đoán là anh đã ngủ rồi. Dù sao thì anh ấy cũng rất dễ ngủ, ôm ấp một xíu đã thiếp đi mất rồi.

"Hanbin à, em yêu anh."

BonHyuk thì thầm, mặc dù em biết sẽ chẳng nhận lại được phản hồi nào đâu. Trái tim của Hanbin vốn đã ổn định từ khi nãy nên em đã di chuyển xuống eo rồi, tay chẳng còn cảm nhận được tim anh biểu tình nữa. Em khẽ xoa thắt lưng thon gọn của anh, nhỏ giọng thổi hơi vào tai nhỏ:

"Bé cưng của em, ngủ ngon nhé."

Thơm một cái nữa lên đỉnh đầu anh, Hyuk mới nhắm mắt ép mình đi vào giấc ngủ.

Em nhỏ ngốc, Hanbin chưa có ngủ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top