Ngày thứ sáu sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.
Hôm nay mọi người đến phòng tập để luyện vũ đạo. Khoảng ngày thứ chín cả bọn sẽ đến trường quay để thực hiện MV. Vào ngày thứ ba công ty vốn đã chia line để thu âm nhưng xui xẻo là hôm ấy các mic của phòng thu bị lỗi nên phải dời sang ngày mai do lịch trình ngày thứ bốn và năm đều đã có lịch. Hôm đó cả nhóm cũng chỉ dựa trên bản thu sẵn và dàn xếp nhảy được quay tạm của các staff để luyện vũ đạo. Thế nên ngày hôm nay mọi người đến phòng tập để xếp đội hình và luyện lại vũ đạo hoàn chỉnh.
Hanbin dường như có chút mệt mỏi, suốt quãng đường không nói một câu nào, lại càng không phản ứng gì trước trò đùa của các em. Anh cả chỉ dựa vào phía bên cửa sổ rồi nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn đầu óc nhất có thể. Sáu em nhỏ thấy anh như vậy cũng không dám hỏi gì nhiều, những câu chuyện cũng vơi dần rồi mất hẳn. Có lẽ Hanbin đang bị đau đầu, cần nghỉ ngơi một chút nên không ai làm phiền đến anh nữa.
Xe dừng lại trước cửa phòng tập, mọi người từ từ bước xuống xe. Bởi vì anh trai nhỏ đi sau cùng nên mấy em đều đứng lại để đợi. Hanbin loạng choạng bước xuống, may là có BonHyuk đỡ lấy, mọi người cùng dìu anh vào phòng tập. Rõ ràng là hồi sáng anh ấy trông rất khỏe, vẫn còn cười nói, nấu ăn cho bọn họ mà bây giờ lại thành ra như vậy rồi. Hyeong Seop lo lắng vuốt vuốt lưng anh, hỏi:
"Hanbin hyung? Anh thật sự ổn chứ ạ? Hay là anh về kí túc xá nghỉ ngơi đi?"
Anh phẩy tay xem như là không có, khẽ giọng:
"Lúc nãy anh uống sắt để bổ sung thêm máu, tác dụng phụ của nó là đau đầu. Mấy em không cần lo, anh mới uống từ tuần trước thôi."
Euiwoong nghĩ nghĩ, như nhớ ra gì đó, cậu reo lên:
"À em nhớ rồi! Tuần trước cũng có một lần, nhưng mà lúc ấy còn đang trong đợt nghỉ ngơi nên bọn em đúng là không chú ý lắm!"
Mọi người dần hồi tưởng lại, đúng là có như vậy thật. Đợt ấy nhóm vẫn đang nghỉ ngơi nên hầu hết thời gian các thành viên tự quản, giả dụ đi chơi hay gì cũng không cần nói lại với các thành viên khác. Với cả khi ấy Hanbin là người đi chơi nhiều nhất, mọi người chỉ nghĩ chắc là do đi nhiều nên anh bị cảm nhẹ thôi, cũng không nghĩ ra lí do khác. Thuốc sắt thì hầu hết TEMPEST không ai uống cả, từ dạo tuần trước mẹ Hanbin gửi thuốc qua thì anh mới uống mà thôi.
BonHyuk đỡ Hanbin ngồi xuống, xót xa xoa xoa sau gáy anh:
"Hanbinie có mệt lắm không?"
Anh nhìn người trước mặt mà trong tim lại rung động, mi mắt hơi hạ xuống, hai bên má xuất hiện vài vệt hồng. BonHyuk hơi giật mình khi thấy phản ứng đó, nhưng anh lại giấu nó đi rất nhanh:
"A... Anh không sao. Hyukie cứ tập đi."
"..."
Em im lặng đứng dậy, trong lòng ngập tràn câu hỏi. Rốt cuộc phản ứng lúc nãy của Hanbin là sao? Tại sao anh ấy lại che giấu nó? Koo BonHyuk dù rất thắc mắc nhưng vẫn đi lại chạy đội hình, tạm cất mấy câu hỏi ấy vào trong. Euiwoong theo line dance bữa trước từng chia ra để sắp xếp, chỉ riêng có Byeong Seop vẫn chưa vào hàng. Cậu đứng nhìn Hanbin, rồi lại đưa ánh mắt sang Hyuk, dường như đang nghi ngờ một điều gì đó. Đến tận khi nghe Euiwoong gọi tên, Byeong Seop mới chạy vào hàng.
Hanbin ngồi dựa vào tường mà không ngừng tự trách bản thân đã lỡ để lộ cảm xúc ra ngoài. Nếu đó BonHyuk biết được, chắc chắn hoạt động của nhóm sẽ xảy ra vấn đề. Anh xoa xoa thái dương, cố gắng thư giãn để cơn đau đầu qua đi. Khoảng nửa tiếng sau, Hanbin đã đứng lên bình thường, có thể tập nhảy cùng các em.
"Hanbin à, anh thật sự ổn chứ? Hay là nghỉ xíu nữa đi~"
BonHyuk ngúc ngoắc cái đầu làm nũng với anh. Mấy đứa em nhìn đến phát ghét. Thằng cha này kêu anh cả đi nghỉ thôi có cần phải nhõng nhẽo thấy ớn vậy không trời? Bình thường hay cà khịa lắm mà, sao phân biệt đối xử quá vậy?
"Anh ổn rồi. Hyukie còn làm nũng là anh phạt em một ngàn won đó."
Hanbin dùng gương mặt đáng yêu của mình để dọa em nhỏ. Xí, ai mà sợ cơ chứ? Koo Bon-ssi đây là người đem tấm chân tình tặng anh đấy. Khuôn mặt nhỏ xíu với ánh mắt long lanh kia không làm được gì em đâu! Nhưng mà anh nói thì phải nghe lời, không có được cãi...
...
Cả bọn tập được đến tối mịt thì cũng đã mệt lả, dù có nghỉ ngơi vài lần, đi ăn đi uống nhưng tập một mạch từ sáng đến tận khuya như vầy cũng không khỏe khoắn gì cho cam. Riêng Hanbin không nghỉ luôn với mọi người, anh vẫn còn cố gắng nhảy thêm một đoạn. Ahn Hyeong Seop vô cùng không vui. Từ lúc anh ấy tham gia cùng làm thực tập sinh đến tận bây giờ đều chưa từng bỏ đi tính tình cứng đầu của mình, vẫn một mực muốn tập nhiều hơn, lại càng ít chú tâm đến sức khỏe. Jaewon vừa uống nước vừa nhìn sắc mặt của họ Ahn cũng biết anh trai đang nghĩ gì, nói cho cùng thì cả sáu đứa em ai cũng vậy thôi. Mọi người vô cùng thương yêu Hanbin, nhưng cũng không ít lần phải trách mắng anh vì tội tập luyện quá sức.
"Hanbin hyung, anh có thể thể ngừng rồi đấy."
Giọng Hyeong Seop không mấy vui vẻ vang lên khiến động tác của Hanbin bị trì hoãn. Cậu rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với các thành viên khác, chỉ khi cậu thấy khó chịu thật sự thì mới bộc lộ ra. Đương nhiên, Hanbin quá rõ điều này. Anh không đáp lại, tay chân hạ xuống không tập nữa. Euiwoong thấy không khí có vẻ gượng gạo liền kéo tay Hyeong Seop, khẽ giọng:
" Seop hyung, anh đừng có như vậy chứ."
Jaewon ngồi sát bên thuận tay kéo Hyeong Seop ngồi xuống, chậm rãi xoa dịu:
"Bầu không khí căng thẳng lắm đó. Nếu anh ấy muốn tập thì để anh ấy tập nốt lần này rồi kêu anh ấy ngừng. Anh đừng như vậy, không tốt chút nào."
Nói rồi cậu quơ tay vỗ vỗ lên đùi BonHyuk ra hiệu. Em đủ thông minh để lĩnh hội được suy nghĩ của Jaewon, cũng vì thế mà nhanh chóng đứng bật dậy, với lấy chiếc khăn bông vốn chuẩn bị cho anh để giúp anh lau phía sau gáy. Ánh mắt Hyuk trở nên phức tạp, một giây trước thì trốn tránh, nửa giây sau lại là lo lắng cho anh. Lúc này Hanbin mới khịt mũi một cái, nói:
"Anh mệt rồi, anh muốn được ở một mình. Các em cứ đi trước đi, chút nữa anh đi bộ."
Byeong Seop lên tiếng:
"Bọn em đi cũng được, nhưng anh Hyuk ở lại với anh nhé?"
Hanbin ngước sang nhìn Choi Byeong Seop, gương mặt hơi cứng lại. Một lúc sau mới xua tay bảo không cần, anh chỉ muốn ở một mình. Cậu cũng không nói gì thêm, chỉ khẽ nhìn anh, nhìn BonHyuk rồi thở dài một tiếng. Hyeong Seop vốn đã không vui với sự cứng đầu của anh, liền nhanh chóng đứng dậy bỏ về. Trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên quay đầu lại nói thêm một câu:
"Hanbin hyung, em chẳng muốn giận anh một chút nào."
Rồi trực tiếp bỏ về. Cậu không đi xe cùng nhóm, một mình chạy bộ về nhà. Đồ dùng mang theo không nhiều, Euiwoong vốn đã cất lên xe cho cậu nên lúc Hyeong Seop chạy về cũng không mấy nặng nề. Jaewon biết anh thứ là vì lo cho Hanbin nên mới tức giận như vậy, liền nháy mắt ra hiệu cho BonHyuk. Hành động này đương nhiên làm sao qua nổi mắt của Byeong Seop. Cậu chỉ liếc nhìn Jaewon một cái rồi cụp mắt xuống, lôi lôi kéo kéo Euiwoong đi về.
"Đi thôi Lewie. Ở đây để BonHyuk nói chuyện với Hanbin, chúng ta về nói chuyện với Hyeong Seop hyung. Tớ không nghĩ ở đây là một ý tưởng tốt đâu."
Euiwoong đồng ý rời đi, nối gót sau đó là Byeong Seop. Chàng Cáo chỉ đánh mắt với Hyuk một cái rồi kéo Taerae đứng dậy cùng ra xe về kí túc xá.
Trong phòng tập chỉ còn lại mỗi Hanbin và BonHyuk. Em thề là trái tim của em hồi hộp đến muốn nổ tung luôn rồi. Hanbin vẫn là lưng đối mặt với em, không hề có ý định quay lại, BonHyuk lại càng không yêu cầu anh làm điều đó. Bàn tay đang lau mồ hôi cho anh chợt dừng lại, trượt xuống khỏi gáy Hanbin.
"Hanbin, tại sao từ nãy đến giờ anh không nói gì hết vậy?"
Giọng Hyuk đều đều vang lên bên tai Hanbin, anh cố nén xúc cảm của mình vào trong, điềm tĩnh đáp:
"Không có gì. Em mau về đi."
Hyuk thả khăn bông xuống, nắm lấy tay anh kéo về phía mình, thái độ vô cùng không hài lòng:
"Nói em biết, tại sao đến tận bây giờ anh vẫn không chịu bỏ cái tính cứng đầu đó? Đã bao nhiêu lần anh nằm vật ra bệnh ốm vì luyện tập quá sức trong khi lịch trình dày đặc, bọn em cũng không phải là không nói."
Hanbin không đáp, BonHyuk thở dài một hơi rồi tiếp tục:
"Em biết chứ, anh là sợ bản thân anh không đủ cố gắng vì nhóm, sợ rằng vì anh mà nhóm sẽ đi xuống. Nhưng mà anh biết không? Anh chính là người cố gắng nhất, cố gắng đến điên rồi!"
Giọt nước mắt của Hyuk bắt đầu rơi.
Những lần comeback trước lúc nào Hanbin cũng bị bệnh, liên tục. Anh ấy chạy lịch trình đến một, hai giờ sáng cùng nhóm thì thôi đi, còn gắng gượng tập thêm hai tiếng nữa mới chịu đi ngủ. Ăn uống thì qua loa, bữa ăn bữa bỏ, đến mức mà các em phải ngồi lại mắng một trận mới chịu ăn một bữa tử tế, mới chịu đi ngủ sớm một bữa. Rồi đâu lại hoàn đấy. Hanbin gồng mình lên chính là vì không muốn bản thân giống như hồi I-Land, bị xem là kẻ cản đường, không phù hợp với cơ hội debut. Vì vậy mà anh tự hành hạ bản thân, dù có là ngày nghỉ, hay là những ngày hoạt động với lịch trình phủ kín từ sáng đến tối muộn.
"Hanbin à, mọi người thật sự rất lo cho anh đó. Cứ một lần comeback là một lần anh gồng mình lên mà làm những thứ tổn hại đến sức khỏe của mình. Chẳng ai muốn thấy anh như thế cả, bọn em chỉ muốn nhìn anh bước đi cùng nhóm một cách vui tươi, hồn nhiên nhất thôi. Anh ham chơi một chút cũng được, chỉ là đừng như thế này, đừng gượng ép bản thân mình, có được không anh?"
Không có tiếng trả lời, nước mắt của Hyuk lại càng chảy nhiều hơn, giọng em trở nên run rẩy hơn:
"Anh nhìn xem, bây giờ đã là một giờ sáng rồi, ngày mai ngày mốt chúng ta vẫn tới phòng tập mà? Có gì lo ngại về thời gian chứ? Nếu như anh cứ đứng đây và tập tiếp, em sợ rằng đôi chân anh sẽ tê cứng mất. Ngoan, nghe em, anh chưa bao giờ làm vướng chân TEMPEST, anh chính là người đang mở đường cho thành công đó. Hanbin, về nhà nghỉ thôi, có được không?"
Hanbin quay người lại, đôi mắt anh cũng đã ướt nhẹp. Phải, đã đến lúc về nhà rồi.
"Anh chỉ là... chỉ là không muốn bản thân..."
Câu nói của Hanbin bị ngắt ngang bởi cái ôm của Hyuk. Thằng bé ôm chặt anh cả vào lòng, hôn lên tóc anh, dịu dàng như đang xoa dịu:
"Không có gì thay đổi hết. Nghe lời em, sau này đừng như thế nữa, em thật sự rất xót anh."
Hanbin đáp trả cái ôm của Hyuk, vịn vào bờ vai của em để trụ vững:
"Được, nghe lời em."
=
Thật lòng xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua tui không up truyện được, wattpad bị lỗi nên tui phải để đến hôm nay mới đăng chap mới được TT Mong mọi người thông cảmmm TT TT Thực sự thì truyện tui đã viết đến chap 10 rồi cơ, nhưng mà dạo này phải làm bài tập chạy cho đủ chương trình học tập nên tui khá bận, nào rảnh mới đăng được nha. Để hè tui rảnh rồi tui sẽ up truyện mới thường xuyên hơn nè (đương nhiên là tui sẽ chia theo lịch, tại tui cũng phải đi làm thêm và học thêm nữa)!!
Mọi người đầu tuần vui vẻ hehehee ^0^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top