𝕯𝖎𝖝. 𝕯𝖊𝖑𝖆𝖞
Ngày thứ bảy sau khi nhận bản kế hoạch comeback lần thứ ba.
Hôm nay cả bọn dậy khá trễ, đến hơn tám giờ rưỡi sáng mới thấy Hanbin lọ mọ từ trên phòng đi xuống. Mọi người hầu hết vẫn còn ngủ khá say do hôm qua tập luyện về thì trời đã khuya, còn có vấn đề giữa Hanbin và Hyeong Seop nên cũng gần ba, bốn giờ sáng mới ngủ. Thêm cả hôm nay mọi người chỉ có lịch thu âm bài hát mà thôi, cũng tương đối ít so với mọi ngày. Dù sao thì chuẩn bị trong đợt comeback này hầu hết mọi người làm vô cùng kỹ lưỡng nên mới phân thành nhiều ngày.
Anh vốn không ngủ được mấy, đến tầm giờ này đã tỉnh liền tìm cách thoát khỏi vòng tay của BonHyuk để xuống nấu ăn cho mấy em. Dù sao thì chín giờ rưỡi mới đến phòng thu âm, để khi nào anh nấu gần xong rồi gọi mấy em nhỏ cũng được. Hanbin rời phòng đi thẳng vào nhà vệ sinh để xử lí bản thân gọn gàng, trong đầu không ngừng nghĩ về câu nói đêm hôm qua mà Hyuk đã nói nhỏ vào tai mình: "Hanbin à, em yêu anh." Rồi còn cả hai chữ "bé cưng" lúc chúc anh ngủ ngon nữa. Lúc đó Hanbin đã khóc vì quá hạnh phúc. BonHyuk tỏ tình anh lần thứ hai, lại còn là trong trạng thái tỉnh táo. Anh biết rồi, Hyuk thực sự yêu anh, thế nhưng anh cũng đủ thông minh để nhận ra thằng bé đang giấu điều này. Bằng chứng rất rõ đấy thôi? Hyuk chỉ nói khi thằng bé nghĩ anh đang ngủ, nghĩ rằng anh sẽ chẳng nghe thấy tiếng lòng em ấy.
"Hẹn hò luôn có được không nhỉ..."
Hanbin tự lầm bầm trong miệng, song lại nhanh chóng lắc đầu gạt đi. Đang trong thời gian comeback, yêu đương ngay lúc cao điểm thế này cũng không tốt. Khi nào ra MV và phát hành album cả nhóm đều phải chạy rất nhiều lịch trình từ các show, quảng bá ca khúc, fansign và fancall,... thành ra bận tối mặt tối mũi, chưa kể còn phải luyện tập vũ đạo thường xuyên để lên stage không xảy ra lỗi nữa. Mọi người trong đợt chuẩn bị comeback này cùng với sau khi phát hành album đều có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, nếu còn dính vào chuyện yêu đương thì sẽ xảy ra chút rắc rối, có lẽ tạm thời cứ trì hoãn đi.
Anh vệ sinh cá nhân xong liền xuống dưới bếp, mở tủ lạnh để tìm đồ ăn. Kết quả? Không còn gì cả. Trong tủ chỉ còn vài quả trứng với miếng thịt nhỏ, rau củ thì chỉ còn một củ khoai tây cùng bịch hành lá. Hanbin lắc đầu tuyệt vọng:
"Làm sao lại quên mua thế này?"
Tối hôm qua mọi người đặt đồ ăn bên ngoài nên cũng không để ý trong tủ có gì không, thành ra bây giờ cái tủ lạnh trống không. Hanbin bước vào nhà vệ sinh, nhìn nhìn ngó ngó bộ dạng mình trong gương. Khi cảm thấy bản thân mình không tệ thì liền chạy lên phòng lấy thẻ tín dụng, rồi lại chạy xuống ụp cái nón hình tai thỏ gần đó lên đầu, đeo khẩu trang rồi chạy ra khỏi kí túc xá. Phải, anh đi mua đồ ăn cho cả đám. Hiện tại mà còn đi mua nguyên liệu rồi nấu ăn thì lâu lắm, thôi thì để Hanbin mua đồ ăn ngoài cho mọi người ăn rồi nhờ staff mua mấy cái nguyên liệu sống khác để lấp vào tủ lạnh sau cũng được.
Hanbin đi chưa đến nửa tiếng đã về nhà, mấy em nhỏ vẫn chưa dậy. Anh đặt mấy hộp cơm chiên xuống bàn, xuống bếp pha nước cho mấy đứa em uống. Thói quen mỗi sáng của Hanbin là uống nước chanh mật ong, từ khi qua Hàn anh lại càng chú tâm hơn nữa. Ở Việt Nam không lạnh như Hàn Quốc nên thường anh chỉ uống buổi sáng để làm ấm giọng, còn từ khi sang đây để làm thực tập sinh cho đến giờ anh uống hai lần một sáng một tối để ngăn cho giọng không bị khàn. Các em nhỏ ở chung kí túc xá cũng được anh cho uống mỗi ngày, thậm chí còn pha cho mấy em mang đi tập luyện. Cả nhóm cũng rất thích uống nước này, thật sự vô cùng hữu dụng, thế là việc uống nước chanh mật ong cũng trở thành một thói quen khó bỏ của cả bọn.
Vừa khuấy xong ly nước thứ năm thì Euiwoong đã từ trên lầu đi xuống cùng Hyeong Seop, cả hai đứa đều đã vệ sinh cá nhân. Thấy bảy hộp cơm đặt trên bàn, Euiwoong thắc mắc nói vọng vào bếp:
"Ủa anh? Sao hôm nay lại ăn cơm hộp vậy ạ?"
Hanbin vừa đặt mấy ly nước vào khay, vừa đáp lại câu hỏi của cậu Leader:
"Đồ ăn trong tủ gần hết rồi, anh sợ không đủ nguyên liệu nên mua cơm hộp luôn, để chút nữa anh nhờ staff lấp đầy lại cái tủ lạnh cho. À, còn tiền nong khỏi chia ra trả làm gì nhé! Bữa này anh mời mấy đứa."
Euiwoong dạ một tiếng rồi đi lên từng phòng gọi mọi người dậy. Hyeong Seop dù đã đánh răng rửa mặt xong nhưng vẫn thấy buồn ngủ liền nằm vật ra sofa, nhắm mắt cố ngủ thêm xíu nữa. Anh cả sắp xếp hộp cơm theo chỗ rồi đặt ly nước mình pha cạnh bên, còn bước vào bếp rửa rửa lau lau lại vài thứ. Được hơn mười phút sau thì mọi người đều đã có mặt ở phòng ăn, cả bọn nháo nhào mãi mới chịu ngồi vào ghế xử lí bữa sáng. Vì hôm nay ăn cơm hộp nên chỉ có mỗi Hyeong Seop rửa ly, những người khác thì lên phòng thay đồ để đến phòng thu âm.
Sau hơn ba tiếng ở trong phòng thu âm thì mọi người cũng đã hoàn thành xong, lịch trình tiếp theo chính là đến phòng tập tiếp tục luyện vũ đạo. Xe đang chạy được nửa đường thì Hanbin xin phép staff xuống một cửa hàng tiện lợi để mua vài thứ ăn vặt cho các em, hôm nay chắc sẽ vẫn luyện tập đến khuya, để bụng đói cũng không tốt lắm. Taerae có xin đi theo để phụ anh cầm đồ, nhưng mà Hanbin lại bắt các em ngồi trên xe cả. Hyeong Seop thấy vậy liền đưa thẻ tín dụng của mình ra trước mặt anh:
"Vậy thanh toán bằng thẻ của em."
Anh lắc đầu định bước xuống thì Hyeong Seop đã nhanh chóng lấy mất thẻ tín dụng của anh, nhét thẻ tín dụng của mình vào tay anh rồi bảo anh mau xuống mua đồ. Cậu làm vậy vì lúc sáng anh cả đã mua đồ ăn sáng cho cả bọn rồi, cứ để anh tiêu tiền túi cũng không tốt. Những thứ đồ khác sau này cứ theo thế chia dần cho những người khác trả tiền. Hanbin bất lực đồng ý rồi bước đến cửa hàng tiện lợi, chỉ khoảng nửa tiếng sau đã quay lại với hai bọc đồ nào là bánh, nước, sữa,... Đống này coi vậy chứ cũng không tiêu nhiều tiền lắm, chủ yếu là vì Hanbin mua đồ khuyến mãi tặng thêm nên mới hai bọc to như vậy. Hyeong Seop trả thẻ cho anh rồi mới lấy lại thẻ của mình, còn nhanh tay lụm đi một chai nước suối.
"Ahnie à, nước chanh mật ong anh làm em chưa uống hết."
Hanbin lên giọng nhắc nhở, Hyeong Seop cũng nghe lời đặt lại chai nước suối vào bọc đồ, lấy bình nước anh pha đã gần cạn ra uống sạch. Chỉ hơn mười phút sau là xe đã tới phòng tập, cả nhóm tạm biệt staff rồi tự thân rinh hai bọc đồ ăn vào phòng. Mọi người đứng luyện vũ đạo như bình thường, tập theo động tác riêng, rồi lại chạy đội hình.
Cứ như vậy, họ tập, mệt thì nghỉ ngơi uống chút nước, rồi lại đứng lên tập. Mới đó đã hơn chín giờ tối, bụng ai cũng cồn cào. Phải thôi, sáng mọi người chỉ ăn được một hộp cơm, trưa thì chỉ bỏ vào bụng vài miếng bánh bông lan lót dạ, lại còn chẳng ăn thêm gì ngoài vài viên kẹo ngọt. Vừa hay bây giờ ở nhà đã có thêm thực phẩm được staff lấp vào tủ, về chỉ cần đợi anh cả yêu dấu tắm xong ra là lại có đồ ngon để ăn. Hanbin nhìn mặt ai nấy đều xám ngắt vì mệt thì lại vỗ lưng từng đứa một, ý bảo lên xe về nhà để anh nấu cho ăn.
Cuối cùng cả nhóm cũng về đến kí túc xá, ai nấy đều rã rời cả chân tay. Jaewon và Taerae đã biến mất cùng nhau trước khi Hyuk kịp nhận ra, Hanbin thì gấp gáp tắm rửa để còn nấu cho bảy cái miệng ăn. Những thành viên còn lại nằm la liệt đợi tới lượt để gột rửa mọi muộn phiền.
...
Tối muộn hôm ấy Hanbin mới vào giường ngủ, bởi lẽ anh muốn trốn khỏi con Cún kia. Khoảng thời gian hiện tại thực sự không thích hợp với việc yêu đương, đương nhiên nếu cả hai biết kiềm chế thì không vấn đề, nhưng anh đã mong chờ tình yêu này bao lâu rồi chứ? Nếu nói ra luôn, anh e là bản thân sẽ khó để không thể hiện tình cảm với em. Hanbin rón rén bước vào phòng, leo lên được nửa cầu thang giường tầng thì thấy BonHyuk đang ngủ say trên giường của mình chỉ dám thầm oán một câu, sau đó nằm lên giường em ngủ.
"Thằng nhóc này cũng biết chiếm tiện nghi rồi ha...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top