Oneshot

Một Inui si tình
______________________________________
Trong muôn vàn ánh sáng đó, em chẳng phải là ngôi sao sáng nhất, cũng chẳng phải là xinh đẹp nhất. Nhưng tôi lại mê đắm vị tinh tú lương thiện đến nhường nào. Ngôi sao chẳng ngại một dải sao chổi xui xẻo chỉ đơn giản là lướt nhẹ qua quỹ đạo của em, nhưng em lại không sợ tôi có khả năng xuyên thẳng vào em. Em có thể chết khi đối mặt với con người lầm thang, em lại sẵn sàng dang tay mà đón nhận viên sao chổi ngốc nghếch này. Tôi thật muốn ôm trọn lấy em, đón nhận sự an ủi, nhìn thấy em và chính tôi vui đùa hạnh phúc luôn là giấc mộng tôi hằng ao ước. Nhưng sự thật lai phản bội kẻ ảo tưởng này. Thứ tôi nhìn thấy lại là cảnh em đau khổ vì người con gái ấy, là cảnh em dùng tấm thân mình bảo vệ và che chở cho cô gái ấy. Là tôi ngốc nghếch, luôn là kẻ ngốc. Tôi làm sao có được em chứ? Có được viên đá lam ngọc quý hiếm đó chứ? Kẻ mơ tưởng đến một kết cục tốt đẹp là tôi đây, kẻ luôn xoáy mình vào mối đau khổ hiện ngay trước mắt, nhưng lại ương bướng mà lao đầu vô là kẻ ngu muội tôi đây....

Vị anh hùng cứu rỗi lấy con người kẻ lầm thang. Lại vô tình khiến hắn tương tư người. Nhưng người lại không biết hay do người chưa từng để ý đến tình cảm của hắn? À phải rồi, người đã có người thương của mình rồi mà. Cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu cam cùng đôi mắt biết cười đã cướp mất trái tim người rồi. Làm gì còn chỗ trống cho kẻ kia chứ?

Em cao thượng, uy nghiêm lại nhỏ bé một cách kỳ lạ, sự tồn tại của vị thiên sứ với bộ cánh trắng hoàn mỹ vẫn luôn hiện diện ngay trước mắt. Tôi có một ý nghĩ xao xuyến em vô tận, muốn chạy đến chiếm lấy bộ cánh đó mà thống trị lũ bọ nhỏ bé. Nhưng tôi lại không ngờ, em lại có thể rũ bỏ đôi cánh mà chạy đến với tôi, buông lời mật ngọt an ủi một cách nhẹ nhàng. Vì tôi luôn nghĩ tôi nợ em một thứ gì đó, cảm xúc của tôi bị đảo xoáy liên tục khi bất giác nghĩ đến em. Một con người bất chấp và xấu xa như tôi lại có thể được ơn thánh mà được phép bảo hộ cho người, thiên sứ nhỏ ạ. Em không mạnh mẽ cũng chẳng hoa lệ nhưng lại rất bao dung mà dung tha cho kẻ tội lỗi như tôi có thể nhìn thấy ánh sáng. Thật sự tôi rất biết ơn em,  biết ơn mọi thứ mà em đã làm cho tôi....

𝔗ô𝔦 𝔠𝔥ô𝔫 𝔱ì𝔫𝔥 𝔶ê𝔲 𝔫ơ𝔦 𝔳ầ𝔫 𝔱𝔥ơ 𝔠ũ 𝔨ĩ
𝔇ệ𝔱 𝔫ê𝔫 𝔶ê𝔲 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤, 𝔫ê𝔫 𝔫ỗ𝔦 𝔫𝔥ớ 𝔠ầ𝔲 𝔨ì
𝔐𝔬𝔫𝔤 𝔯ằ𝔫𝔤 𝔫𝔤ườ𝔦 đừ𝔫𝔤 đổ𝔦, đừ𝔫𝔤 𝔠𝔥𝔦𝔞 𝔩𝔶
𝔙ì 𝔶ê𝔲 𝔢𝔪 𝔵𝔲â𝔫 𝔵𝔞𝔫𝔥 đế𝔫 𝔥ạ 𝔠𝔥í
𝔗𝔲𝔶 𝔤𝔦ả𝔫 đơ𝔫 𝔫𝔥ư𝔫𝔤 𝔫𝔥𝔦ề𝔲 đ𝔦ề𝔲 𝔱í𝔠𝔥 𝔩ũ𝔶
𝔗ì𝔫𝔥 𝔱𝔥ơ 𝔪ộ𝔫𝔤 𝔫𝔤ẩ𝔫 𝔫𝔤ơ đế𝔫 𝔩𝔶 𝔨ì
𝔇ẫ𝔲 đợ𝔦 𝔩â𝔲 𝔱ô𝔦 𝔳ẫ𝔫 𝔠ứ 𝔟𝔦 𝔩𝔲ỵ
𝔐ặ𝔠 𝔨ệ 𝔫𝔤ườ𝔦 𝔠𝔥ẳ𝔫𝔤 đ𝔬á𝔦 𝔥𝔬à𝔦 𝔠𝔥𝔦
______________________________________
Ánh sáng- khái niệm về ánh sáng đó là một tinh tú dẫn tôi về thiên đường. Nhưng  ánh sáng, thứ ánh sáng đó có vẻ nó cao thượng hơn tôi, dẫn dắt kẻ lạc lối này về chính đường. Một cuốn sách hay,  tôi có thể đọc nó, cảm nhận nó hay thậm chí là yêu nó, nhưng tôi chưa bao giờ có khả năng chạm tới cốt lõi của cuốn sách đó, chạm tới được ý tưởng của tác giả khi quyết định viết ra nó. Như em, Chúa quyết định tạo ra e, nhưng không phải người tạo ra em để dành cho tôi hoặc để trêu đùa tôi. Tôi là ngọn gió của ánh sáng, là độc giả của cuốn sách đồng thời cũng là con chó của em.  Luôn trung thành và bảo vệ em....
"Thốt lên thơ chẳng mấy lời hoa mỹ
Từ nhí nhảnh và cả tấm lòng thành
Vì tinh tú long lanh chẳng sánh nỗi
Trái tim bảo bối hơn vần thơ
Dẫu người trắc trở ta vẫn sẽ nguyện chờ"
_______________________________________
Một kẻ tồi tệ ngồi hàng giờ trên chiếc ghế mà nghĩ về em, nhưng lại chỉ có thể âu yếm em trong trí tưởng tượng mà thôi. Em xem, có thảm hại không chứ? Thật là nực cười, khoảng cách từ ngọn đồi nhỏ này tới chân trời kia ngắn lắm, nhưng mà lại cách xa kì lạ. Một chút hy vọng, từ đó mà tôi đã tự suy diễn ra nhiều thứ, và mọi thứ ngài làm với tôi có thể đứng ở ngưỡng tình bạn bình thường, hay là thương hại cũng không khó để nghĩ về. Nhưng lại là một câu chuyện dài và thảm hại trong trí tưởng tượng của tôi. Làm ơn, có ai đó có thể đem những kí ức này xóa bay khỏi đầu tôi, để tôi có thể đến bên em không do dự. Mối duyên của chúng ta, tôi muốn nó là một màu trắng tinh khiết và trong lành, nhưng vốn nó đã nhuốm đen và vô vọng. Tôi... Xin lỗi vì đã thảm hại tới mức này.
Ân nhân vạn cõi chờ mòn mỏi
Nguyện lỡ dâng tình người chẳng soi
END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top