Chương 2

"Hyung, em xin đấy. Anh đừng mắng nữa."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên, Hoseok rên rỉ đẩy cửa tiến vào, theo sau đó là Yoongi miệng vẫn còn đang mấp máy. Jungkook không nghe được anh đang nói điều gì nhưng với gương mặt khó ở hơn mọi ngày, có lẽ anh đang mắng chửi Hoseok. Phía xa Namjoon và Jin cũng tiến vào và họ không thể nhịn được cười.

"Cứ như mỗi lần sắp gặp tao là mày lại chết dí ở cái xó nào ấy." Yoongi tiếp tục mắng và Hoseok thì chỉ biết im lặng.

"Ồ, có vẻ như chúng ta phải tốn một đống tiền để dựng lại cái đống đổ nát này." Namjoon nhìn xung quanh và thở dài.

Hoseok thì vẫn bình tĩnh. Hệt như đã biết trước sẽ có tình thế này. Anh lướt tầm mắt qua chiếc tủ rượu yêu thích của mình mà không màng đến chuyện hỏi han rồi quay sang hỏi chuyện với một vệ sĩ gần đó.

"Jungkook đâu. Nó vẫn ổn đúng không?"

"Em ở trên này!!"

Hoseok ngước lên theo hướng giọng nói phát ra và liền nhăn mặt bởi mảng máu chảy dài một bên áo trắng của Jungkook.

"Ôi chúa ơi! Jin! Anh mau đến và băng bó cho thằng bé đi!" Anh nói với người đang ngả lưng ở chiếc ghế phía xa mà sau khi nghe Hoseok hét cũng phải bật dậy vì lo lắng.

"Em ổn mà hyung." Jungkook chỉ vào vết thương. "Yoongi hyung đã chỉ em cách cầm máu, chỉ là vết thương ở vai thôi và-"

"Đừng nói với anh là mày không dễ chết vì lần trước mày gần như mất máu chỉ vì vết chém ở bụng đó Jungkook." Hoseok hiếm khi mất bình tĩnh như thế này. Tuy vậy nếu để anh nổi giận, mọi thứ sẽ vô cùng tệ.

Jungkook cụp mắt. Cậu biết các anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu nên cậu luôn trấn an họ bằng cách nói với họ rằng cậu ổn. Tất nhiên là không ai tin điều đó.

"Em xin lỗi, em sẽ để Jin băng bó cho em ngay bây giờ." 

Jin quay trở lại với hộp cứu thương trên tay mà không ai kịp để ý xem anh đã chạy đi lấy nó từ lúc nào. Anh chỉ bước đến chỗ Jungkook, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. 

Có lẽ thời gian ở bên nhau đủ lâu đã cho giác quan của họ cảm nhận được tất thảy cảm xúc của từng người. Jin là người lớn tuổi nhất trong cả bọn. Có thể so với Yoongi, Jin ít khi kiệm lời. Mọi người thường hay nói anh trông hệt như người nhỏ tuổi nhất do tính cách khá là nghịch ngợm không kém gì Jimin và Jungkook. Tuy nhiên, anh là người rất nghiêm túc mỗi khi có suy nghĩ. Đặc biệt là nếu anh không nói một lời nào, thì lúc đó tốt nhất là đừng ai lên tiếng điều gì cả.

"Hyung..." Jungkook lí nhí. Cậu biết Jin đang rất giận nên chỉ dám đưa mắt lên nhìn sắc mặt anh.

"Được rồi, sẽ ổn thôi nếu không nghiêm trọng như lần trước. Giờ thì ngồi im. Sẽ rát lắm nên ráng chịu một chút." Jin nói. Tuy là trong lòng anh đang rất lo, nhưng anh biết rõ là Jungkook chỉ đang cố bảo vệ nơi này mà thôi. 

Jungkook ngoan ngoãn gật đầu và nhìn anh đổ thuốc sát trùng lên vết thương. Đúng là thứ cồn ấy ngay khi vừa được đổ lên miệng vết thương liền khiến cậu nhăn mặt. Nhưng rồi cũng quen dần sau nhiều lần đổ sau. 

Nếu nhìn lại mọi thứ, Berliback và các hyung đã khiến cậu trở nên gan lì hơn rất nhiều. Vết sẹo ở bụng, và vết thương đang rỉ máu sớm cũng sẽ biến thành sẹo này chính là minh chứng cho điều đó. 

"À, mọi người nên vào phía trong đi vì-" Jungkook nói nhưng  bỗng khựng lại vì cơn đau của chiếc kim khâu đâm vào da thịt. "Kim Taehyung đến cũng lâu rồi.

Cái tên đó khiến Yoongi đưa mắt nhìn lần lượt từ Namjoon đến Hoseok. Đôi chân mày anh nhướn lên như đợi một câu trả lời từ họ bởi anh biết rằng người đứng đầu Kingley chưa một lần nào quay về đây kể từ khi chú anh - tức là ba của Hoseok phát hiện Taehyung không phải là con ruột và đuổi cậu ra khỏi gia tộc.

Hoseok vẫn xem Taehyung là em, nhưng vì tính cách của Taehyung đã thay đổi. Anh và mọi người vẫn chưa thể hòa hợp lại với cậu như trước.

"Anh cứ tưởng cái đống đổ nát này là do tụi mày đi gây sự mà bị người ta trả đũa. Chuyện thường tình không phải sao? Còn cái gì mà tụi mày chưa nói cho anh sao?"

"Dạ," Namjoon ấp úng, trông lo lắng kinh khủng. "-chúng em đã mắc một lỗi nhỏ. Ừ thì cũng không nhỏ... " Chúa ơi Namjoon còn không biết mình đang nói cái quái gì nữa. "Thông tin bên chúng ta bị rò rỉ và nó là nguyên nhân cho mấy cái xác không rõ là ai này. Em nghĩ có kẻ đang muốn phá hoại nhằm làm Naolin suy yếu... Tụi em xin lỗi vì đã giấu anh."

"Ôi Hoseok," Yoongi day day thái dương, anh dường như quá tức giận để nói. "Anh thật sự không có tâm trạng để chất vấn mày nhưng khốn khiếp! Một người cẩn trọng như mày lại mắc lỗi sao?"

Hai người nhìn nhau im lặng và mồ hôi trên trán Hoseok bắt đầu túa. Yoongi ngậm chặt miệng, nhưng rồi cũng không đủ bình tĩnh để giữ lại nữa. 

"THẾ TẠI SAO ANH LẠI CHẲNG NGHE MÀY NÓI NĂNG GÌ!?"

"Nhìn cũng đủ biết, là vì bọn nó sợ em nhai đầu chứ sao." Jin đi đến và đặt hộp sơ cứu lên bàn. "Đừng mắng nó nữa mà đi vào trong thôi." Jin hất cằm về phía trước và Yoongi thôi hướng cái nhìn tức giận về phía Hoseok mà ngoan ngoãn đi theo Jin.

"Anh chỉ không muốn chửi mày vì mày đã lớn và tự biết phải làm gì. Nhưng nếu giấu anh một lần nào nữa, hai đứa mày sẽ chết với tao."

"Em yêu hyung ạ!" Hoseok từ nãy đến giờ mới cười được, chạy đến ôm chặt người anh không thích đụng chạm một chút nào. Và tất nhiên là Hoseok đều bị đá vào mông như mọi khi.

Ngay khi vừa tiến vào căn phòng ánh có ánh đèn đỏ, Jungkook bắt gặp ngay tấm lưng rộng của Taehyung đang ngồi trước quầy rượu và nhâm nhi thức uống của mình. Anh xoay thứ chất lỏng màu đỏ có trong ly, chầm chậm lên tiếng.

"Lâu rồi không gặp." Anh xoay lại và cười nhếch mép. "Anh Hoseok muốn em ghé sang để xem khu đèn đỏ. Bàn cho xong đi vì em muốn ghé qua đó một chút."

"Tỷ năm mới về mà mày chỉ nói được nhiêu đó thôi sao." Namjoon vui vẻ bước đến và ôm chặt lấy đứa em thuở nào.

"Em phải khen hyung vẫn đẹp trai như xưa à." Taehyung ôm lại. "Cái mặt anh vẫn khó ở như xưa, em cá là anh bị Jimin mắng chứ gì." Anh trêu chọc cái người đang ủ rũ ngồi ở chiếc ghế sô pha đối diện.

"Để anh mày yên." Yoongi chán chường nói.

Đôi mắt Jungkook dán chặt vào người đàn ông cậu gặp ban nãy. Jungkook thường được nghe về anh qua những cuộc tán gẫu của các vị khách. Chỉ cần hỏi Kim Taehyung là người như thế nào, đại đa số mọi người sẽ trả lời rằng: Lạnh lùng. Tàn nhẫn. Máu lạnh.

Khác xa với hình ảnh mà Jungkook đang thấy. Vị chủ tịch Kingley chỉ như một đứa em trai lém lỉnh và tinh nghịch, thoải mái trêu chọc các anh mình mà không chút e dè.

Anh ấy cười lên trông tốt hơn nhiều.

"Mày kiên quyết không chịu đến gặp mặt mà chỉ giữ liên lạc qua điện thoại. Hoặc thỉnh thoảng lũ thuộc hạ của mày sẽ đến truyền tin. Vậy mà anh vừa mới đồng ý sẽ nhường khu đèn đỏ cho mày, em trai yêu dấu của anh lại đến như một cơn gió." Hoseok xiên xỏ.

Jungkook bối rối nép vào bờ vai rộng lớn của Jin khi Taehyung bất chợt quay sang nhìn cậu. Cậu cứ như thế trốn sau lưng và đi theo anh đến chỗ mọi người, Jungkook chỉ thực sự thở phào khi ánh mắt Taehyung dời sang đám vệ sĩ và ra hiệu cho họ ra ngoài canh gác. Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy áp lực khi bắt gặp ánh mắt ấy dù từ trước đến giờ Jungkook không sợ bất kỳ một ai. Cậu luôn sẵn sàng đánh nhau nếu có người gây hấn, hay đúng như những gì người ta vẫn nói.

Kim Taehyung thực sự rất đáng sợ.

"Em chỉ là muốn anh bớt chút công việc thôi."

"Đi mà lừa mấy đứa ngu đấy Taehyung. Bond không phải chỉ để vui vẻ, nó còn là nơi để ai đó mơ ước có được nó."

Khu đèn đỏ - hay còn được biết đến với cái tên Bond. Bond bí ẩn hơn những gì mà người ta nghĩ là biết đủ về nó. Do nằm cạnh biển thoáng mát, nơi đây thu hút nhiều người lui tới và đặc biệt nó cũng là kho chứa vũ khí dưới vỏ bọc là một khu đèn đỏ cao cấp. Hoseok gọi Bond là điểm nối bởi vì nó giáp ranh với biên giới - nguồn nhập lậu vũ khí duy nhất được nối với Naolin.

Có thể gọi nơi đây là giấc mơ hoàng kim bởi ngoài Hoseok ra, không một ai có thể chạm tới ước mơ có thể kinh doanh được ở đây bởi vị trí vô cùng đắt đỏ, và cho dù có được tỷ phú thuyết phục rằng sẽ trao hết tài sản của họ để có thể đổi lấy nơi này thì Hoseok cũng sẽ không bán. Nhưng dù nó giúp anh thu về hàng trăm tỷ won mỗi năm, nó vẫn chỉ bằng một phần tư Naolin, nơi mới thực sự là gia tài của Hoseok.

Nên việc trao Bond cho Taehyung, Hoseok không mất mát nhiều mà vẫn có thể thu được tiền từ chính việc giúp Taehyung phân phối hàng hóa và công việc kinh doanh ở đó.

"Vẫn là không giấu được anh." Taehyung cười. "Em đã nhắm đến Bond từ lâu. Dù em không phải là con của ba, nhưng theo những gì ba viết trong di chúc, em vẫn có quyền thay anh tiếp quản nếu anh cả cho phép."

Ánh mắt Hoseok không phủ nhận điều đó, bởi đúng là chính ba đã nhẫn tâm đuổi mẹ con Taehyung ra khỏi nhà, nhưng ông yêu bà hơn ai hết và chỉ là do bản tính nóng nảy mà ông đã phải dành phần đời còn lại của mình để không ngừng tìm kiếm họ. Cho đến khi Taehyung gây dựng được Kingley như bây giờ, ông cũng đã rời đi mà không kịp nhìn mặt cả hai lần cuối.

Taehyung châm thuốc và tiếp tục nói. "Như đã trao đổi qua điện thoại. Em sẽ giúp anh bảo vệ Naolin. Sẽ không có một con chuột nào có thể chui vào được. Đổi lại anh cho em Bond. Nếu đã kinh doanh ở đây rồi thì em sẽ về đây thường xuyên, các anh có thể đến khu đèn đỏ tìm em. Vậy nhé, em đi đây."

Taehyung nhướng một bên mày tinh nghịch rồi nhanh chóng bước đi. Tuy nhiên Hoseok lại lên tiếng khiến Taehyung đột nghột khựng lại.

"Bà ấy có khỏe không?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi.

Dù đã gần như đi ra khỏi phòng, Taehyung vẫn xoay người và trả lời một cách châm biếm. "Phải nói là như được sống lại kể từ khi bước chân ra khỏi cái nhà chết tiệt đó vậy."

"Tao có thể gặp bà ấy không? Tao muốn nhìn thấy mẹ."

"Tốt nhất là không đi, vì mẹ không muốn dính dáng gì tới gia tộc nữa. Kể cả việc giữ liên lạc với anh giống như bây giờ em đều phải giấu."

Hoseok không nói gì nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn Taehyung rời đi. Không khí trong phòng cũng trở nên trùng xuống bởi ai ở đây cũng biết Hoseok nhớ mẹ như thế nào, gào khóc ra sao vào ngày hôm đó khi quỳ dưới chân ba mình và cầu xin ba đừng để cậu phải xa mẹ. Khác với ba của mình, anh không hề giận mẹ khi biết mẹ không phải mẹ ruột của mình, bởi bà yêu thương anh hệt như một người mẹ thực sự. Bà bù đắp cho anh hết tất thảy tình thương mà bà có. Chắc là bà hiểu Hoseok đã chịu khổ như thế nào khi mất mẹ từ rất sớm.

Jungkook có thể im lặng và chìm vào thế giới của riêng mình trong khi các anh đang đùa giỡn, nhưng những lúc như thế này thì im lặng lại khiến Jungkook cảm thấy ngượng ngùng và khó chịu, cậu muốn làm các anh vui lên. Nghĩ là làm, cậu liền lên tiếng:

"Các anh có đói không? Em đói rồi và muốn ăn. Nếu được chúng ta hãy ghé nhà em và ăn gì đó nhé, em sẽ nấu cho." Mắt Jungkook long lanh sáng rực.

Cậu đã thành công phá bỏ bầu không khí lúc nãy vì bây giờ đây các anh đều lần lượt than đói.

"Cái lộn xộn chó chết ban nãy làm anh quên mất là bao tử đang réo luôn đó." Namjoon cười.

"Ai sẽ để một người bị thương đứng nấu ăn hả?" Jin cau mày tiếp lời.

"Ghé nhà anh đi và anh sẽ là người nấu." Yoongi đứng dậy và mặc lại áo khoác. Tiếng ồ oà cảm thán của mọi người lần lượt vang lên. Lý do là vì ai cũng biết Yoongi và Jin là hai người nấu ăn tuyệt nhất trong nhóm. 

"Em tưởng anh bị đuổi khỏi nhà rồi mà. Em vẫn còn nhớ Jimin đã say và chửi anh rất nhiều." Hoseok cuối cùng cũng cười nắc nẻ, huých vai trêu chọc người đang chuẩn bị bùng nổ tới nơi. Những người còn lại cũng nhịn cười không kém.

"Cái quái gì với em ấy vậy chứ! Tao đã đặt quà và chỉ cần đợi nó giao đến cho em ấy một cách bất ngờ, cuối cùng hàng của tao lại bị giao nhầm cho cô gái hàng xóm. Chưa kịp hỏi rằng Jimin có thích món quà mà tao tặng không thì em ấy đã chửi tao xối xả và bỏ về nhà mẹ từ hôm qua đến giờ."

Đây có lẽ là câu dài nhất, và đầy cảm xúc nhất mà Yoongi nói được từ nãy đến giờ.

Tất cả mọi người đều phá lên cười, chỉ trừ Yoongi là còn chưa hết ấm ức.

Jungkook thích bầu không khí như lúc này, cái mà trước đây Jungkook chưa bao giờ được trải qua trong chính ngôi nhà của mình hay thậm chí là ở trường. Cậu thường lủi thủi một mình, thỉnh thoảng bị trêu chọc và bắt nạt nhưng Jungkook không quan tâm lắm. Nhưng suy cho cùng thì, ai mà không muốn được yêu thương và chăm sóc.

Và kể từ khi các anh bước vào cuộc đời của Jungkook. Cậu mới hiểu được "nhà" là như thế nào.

Và nếu được chọn, Jungkook muốn được sống trong khoảnh khắc này suốt đời.

Ngay trước màn hình CCTV, vẫn còn một người không nói gì mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ trong căn phòng đó. Đặc biệt là đôi mắt dán chặt đến người con trai nhỏ nhắn đang cười nói vui vẻ kia.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top