"Tên & Họ"

"Kuroko."

...

"Kuroko à, cái này không phải đâu."

...

"Em đừng có cho tất cả vào chung một cái nồi vậy chứ, Kuroko."

...

"Thua em thật đấy, Kuroko à."

Midorima Shintaro nhíu mày nhìn khung cảnh hường phấn trước mắt, xong lại thấy có gì đó không đúng, khi nhận ra thì liền đăm chiêu suy nghĩ.

Có gì đó sai sai.

...

Akashi gọi lại họ của Kuroko từ lúc nào vậy nhỉ?

-------------- Vài ngày sau đó...

Trong một lần tình cờ, Akashi và Midorima đã gặp nhau giữa phố. Vì cũng lâu rồi không gặp nên cả hai quyết định vào trong một quán cà phê gần đó để nói chuyện. Thực tế là anh chàng tóc xanh bị anh chàng tóc đỏ kéo vào thôi. Cũng vì lẽ đó mà ai kia về bệnh viện muộn hơn bình thường. Nhưng dù sao cũng không có lịch làm việc vào đầu giờ chiều nên Midorima cũng gật đầu ở lại tám nhảm cùng Akashi. Trong lúc nói chuyện có một cuộc gọi đến từ Kuroko, người bạn cũ của cả hai và cũng là vợ sắp cưới của Akashi. Cả hai người họ quyết định làm đám cưới vào mùa xuân năm sau.

"Này, Akashi."

Sau khi cuộc gọi kết thúc Midorima mới lên tiếng. Hắn có một thắc mắc to đùng lâu nay rồi.

"Gì vậy?"

"Cậu và Kuroko đang hẹn hò đúng không?"

"Sao cậu hỏi thế?"

"Cứ trả lời đi."

Akashi đính chính: "Đính hôn rồi."

"Không phải từ lúc yêu nhau cậu đã gọi tên của Kuroko à? Sao bây giờ lại chuyển về họ rồi." Midorima thắc mắc vô cùng. Đôi mắt đỏ cả hai bên, chẳng phải 'Akashi' kia. Hơn nữa con người ấy...cũng đã biến mất từ rất lâu rồi.

".....có vấn đề gì à? Việc tớ gọi em ấy bằng họ." Akashi đáp.

"Chỉ thấy lạ mà thôi. Nếu cậu không muốn nói cũng được. Tớ cũng chẳng phải kiểu người tò mò quá lố giống Kise và Aomine." Midorima nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, nói. "Cậu ấy gọi cậu là 'Seijuro-kun' hoặc 'Sei' thôi phải không. Nhưng cậu thì lại gọi cậu ấy là 'Kuroko'. Cậu ấy không có ý kiến gì à?"

"Không có. Tớ đoán vợ của tớ đã biết được lí do tại sao tớ lại gọi họ của em ấy rồi." Akashi nhún vai, tâm trạng rất tự nhiên mà đáp.

'Vợ của tớ' ư? Gọi quen miệng quá nhỉ. Cậu còn chưa chính thức kết hôn với người ta đâu!! Midorima hét lên trong lòng.

Hắn thừa biết mỗi lần nhắc đến Kuroko thì IQ của con người ngồi trước mắt hắn đây sẽ trở về con số 0 mà. Đôi khi thì ấu trĩ, đôi khi chẳng cần làm gì cũng nở đầy hoa nên chẳng lấy làm lạ. Yêu vào thì có tên nào bình thường đâu.

Đặc biệt là tên bạn này của hắn.

"Nhưng không phải rất lạ à? Kuroko gọi cậu bằng tên đúng chứ."

"Ừ, đúng rồi." Akashi mỉm cười, đưa mắt ra phía ngoài cửa, sau khi nhìn thấy gì đó liền mỉm cười, tâm trạng vui vẻ hơn hẳn. "Tớ có hẹn rồi nên đi trước đây."

"Hửm?" Điều đó khiến Midorima cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó liền hiểu ra vấn đề. "Cục cưng của cậu tới rồi nhỉ."

"Haha." Akashi bật cười, sau đó liền đứng dậy lấy hóa đơn, "Vì đã ngồi trò chuyện cùng tớ trong lúc chờ bé yêu của tớ đến. Chầu này coi như cảm ơn cậu."

"Quý hóa thật."

"À mà..."

Tưởng chừng như Akashi đã đi khỏi nhưng không, đột nhiên con người tóc đỏ lại dừng bước, quay người nở nụ cười thần bí với Midorima khiến hắn rợn tóc gáy.

Giọng nói ma mị kia cất tiếng:

"Việc tớ gọi em ấy bằng họ, là vì sau này có rất nhiều cơ hội để gọi em ấy là Tetsuya, nhưng còn họ 'Kuroko' thì không thể gọi được nữa đâu. Các cậu cũng thế đấy."

Midorima tròn mắt nhìn Akashi thanh toán hóa đơn và rời khỏi, tới tận lúc Akashi bước ra ngoài cửa tới bên con người tóc xanh kia thì lúc này Midorima mới vỡ lẽ. Quả thật là thế. Sau này dù có muốn cũng không thể gọi cậu ấy bằng cái họ Kuroko được nữa rồi. Midorima đưa mắt ra cửa sổ nhìn nụ cười tươi tắn của Kuroko khi gặp Akashi thì cũng cảm thấy có chút mất mát. Và hắn tin không chỉ có một mình hắn cảm thấy như vậy.

E là còn cả Kise, Aomine và Murasakibara nữa kìa.

Bởi vì Kiseki no Sedai, tất cả đều có tình cảm với cầu thủ bóng ma thứ 6 ấy mà.

Nhưng người cậu ấy chọn là Akashi, vậy nên đoạn đường sau này của cậu ấy, bọn hắn chỉ có thể sánh bước cùng cậu như một người bạn thân thiết mà thôi. Akashi mới là người sẽ đi cùng Kuroko cả đời, là người sẽ yêu thương và bảo vệ cậu ấy.

'Nhìn nụ cười kia của cậu, bọn tớ an tâm hơn nhiều đấy. Đồ ngốc ạ.'

Midorima chưa từng nói ra, nhưng hắn rất thích nụ cười của Kuroko. Nó đẹp hơn bất cứ thứ gì.

Mong rằng đoạn đường về sau của Kuroko Tetsuya sẽ được trải đầy hoa.

À không,

"Tớ nên tập gọi cậu bằng cái tên, Akashi Tetsuya thôi nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top