He's a real charmer, with those eyes and those beautiful smiles

Trans: [Cậu tựa như lá bùa quyến rũ, mê hoặc tớ bằng đôi mắt chứa ngàn vì sao và đôi môi với nụ cười dụ hoặc]

Ngày hôm sau

Đêm qua Jeno không về nhà. Cậu ngủ lại trong nhà Jaemin, nằm trên giường Jaemin, đắp chăn của Jaemin, gối đầu lên gối Jaemin. Xung quanh Jeno toàn bộ đều là mùi hương Jaemin còn vương vấn lại, giống như Jaemin của cậu vẫn ở đây, tuy yên lặng ở bên cạnh cậu, nhưng chỉ cần quay đầu lại, giơ tay là có thể với lấy.

Chẳng giống như bây giờ, Jeno thở dài. Dẫu cậu có lật tung cả nơi này lên cũng chẳng còn dáng hình Jaemin. Jeno đã thức dậy, đang ngồi thè người trên giường. Dẫu có nghĩ mãi cũng không hiểu được vì sao Jaemin lại nghĩ là Jeno chuẩn bị có bạn gái. Tại sao nhỉ? Chẳng nhẽ vì hộp chocolate đó sao?

Chết tiệt! Jeno vò đầu. Cậu chợt nhớ tới hôm ấy. Khi đó lớp trưởng đúng là có đưa cho cậu hộp chocolate, nhưng chuyện chẳng diễn ra như Jaemin nghĩ...

"A, cảm ơn cậu nha. Tớ sẽ ăn thật ngon miệng. Nếu không còn gì nữa thì tớ về nha." Jeno nói lời tạm biệt với lớp trưởng.

"Ơ... Jeno này..." Lớp trưởng ngập ngừng... "Cậu có biết nhận chocolate đồng nghĩa với việc gì không?"

"Việc gì cơ?" Jeno khó hiểu. Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, đã gần 14/2 rồi, "A, xin lỗi lớp trưởng, tớ quên béng mất. Vậy không được rồi, ngoại trừ bạn cùng lớp ra, tớ không còn tình cảm nào khác biệt với cậu. Chocolate này..."

"... Tớ cũng hiểu là Jeno không có tình cảm gì với tớ... Nhưng chocolate này Jeno cứ nhận đi nhé, không phải trả lại tớ đâu. Tớ muốn dũng cảm với tình cảm của mình. Dù gì tớ cũng phải nói ra, cảm ơn Jeno nhiều! Hi vọng là chuyện chúng mình làm MC chung không vì hộp chocolate này mà trở nên gượng gạo." Lớp trưởng mỉm cười.

"A, làm vậy sao được. Xin lỗi cậu nhé, lớp trưởng. Tớ..."

"Vậy có thể giúp tớ trả lời một câu hỏi coi như bù đắp cho tớ được không?" Giọng lớp trưởng bỗng trở nên nhẹ hơn.

"Được, chuyện gì?"

"Tớ rất hiểu tính Jeno, dù sao cũng thích cậu mà nên có tìm hiểu." Lớp trưởng ngập ngừng, "Jeno lúc nào cũng rất lịch thiệp và galant, nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc cậu có tình cảm đặc biệt với đối phương. Nhưng tớ biết có một trường hợp... đặc biệt. Người ấy... có phải là Jaemin không, cậu thích Jaemin phải không?"

Jeno khẽ cười nhẹ, vuốt lại mái tóc của mình rồi bình tĩnh trả lời: "Jaemin là một người đặc biệt của tớ. Chúng tớ đã bên nhau từ rất lâu rồi. Tớ phải đi rồi, Jaemin đang đợi tớ. Xin lỗi lớp trưởng, chocolate thì có thể, nhưng tấm lòng cậu tớ không thể nhận được." Jeno áy náy, rồi quyết định quay bước đi.

Dòng hồi tưởng của Jeno ngưng lại, đưa cậu trở lại với lúc này. Bây giờ nghĩ lại mới nhớ hôm ấy thần sắc của Jaemin không ổn lắm, tuy mắt không đỏ nhưng dường như có vệt nước còn sót lại bên bờ mi. Lúc nói chuyện với lớp trưởng Jeno có thấy một bóng đen khựng lại bên cửa lớp, nhưng cậu chủ quan, không nghĩ rằng đó lại là Jaemin của cậu.

Đúng vậy, chính là Jaemin của cậu.

Của cậu, không phải của ai khác.

Là của cậu, từ rất lâu rồi. Bắt đầu từ lúc Jeno có ký ức thì mọi sự kiện trong đời cậu đều có sự xuất hiện của Jaemin. Chẳng biết là từ bao giờ, nhưng ánh mắt cậu đặt trên Jaemin đã chẳng còn sự đơn thuần như ngày xưa rồi. Cậu bắt đầu gắt gao tìm kiếm hình bóng của Jaemin ở mọi nơi. Chỉ cần Jaemin xuất hiện trước mặt thôi thì mọi nỗi vất vả hay sự mệt nhọc của cậu cũng đều biến mất. Trong cuộc sống cấp 3 đầy sự chèn ép và khó thở này, ánh mắt và nụ cười của Jaemin là điều duy nhất cứu vớt cậu khỏi vực thẳm.

À, chính là lần đó nhỉ. Lần mà trong chuyến về Busan thăm bà cùng Jaemin.Hôm đó hai đứa sấp sấp mải mải lên tàu vì dậy muộn, hậu quả của việc đêm hôm trước háo hức quá nên thao thao bất tuyệt nói chuyện tới gần sáng.

Hôm đó lên tàu, hai đứa loay hoay một hồi cũng cất được hành lý. Vì đi tàu chỉ hết gần 3 tiếng nên hai đứa chọn ghế ngồi. Lục tục một hồi thì hai đứa cũng ổn định ngồi vào chỗ. Sau một lúc nói chuyện thì hai đứa cũng thấm mệt, Jeno quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.

Jeno nhắm mắt và nghĩ tới việc lên kế hoạch cho ngày đầu của mình và Jaemin. Hai đứa nên làm gì nhỉ, ừm, trước tiên cứ phải ăn đã! Sáng không kịp bỏ bụng gì cả nên giờ bụng cậu đang sôi réo lên ở dưới rồi! Trong đầu Jeno bỗng hiện lên quán ăn mà một người anh của cậu giới thiệu, có bề dày hơn một thế kỷ rồi. Chà!, chắc sẽ ngon lắm đây! Nghĩ thôi cũng đã chảy nước miếng rồi...

Muôn vàn ý tưởng đang xoẹt ngang đầu Jeno. Đúng lúc này, bên vai cậu bỗng hơi trĩu nặng. Jeno mở mắt nhìn xuống vai.

Là Jaemin.

Jaemin có vẻ mệt lắm, mắt đã nhắm nghiền ngon lòng thiu thiu ngủ trên vai cậu. Jeno nhẹ cười, đưa tay kéo rèm cửa, ngăn không cho ánh sáng làm phiền tới giấc ngủ của Jaemin của cậu. Rồi lại vuốt tóc, chỉnh trang lại cho Jaemin, sáng dậy muộn nên Jaemin không kịp chải đầu, cứ thế lắc lắc đầu cho nhanh rồi chạy đi luôn. Haizzz, Jaemin trời sinh đã có một đôi mắt đẹp, với hai cái mí rõ ràng. Ánh mắt Jaemin ngập tràn sự ôn nhu, có cả sự ngây thơ và hồn nhiên nữa, trong vắt như giếng nước trời thu. Nhưng đôi mắt ấy lại luôn tĩnh lặng, tựa như chẳng có điều gì lấn át được chúng.

Mắt đẹp, lông mi cũng đẹp. Tuy không dày bằng cậu, nhưng khá dài, lúc này đang cụp xuống, đen nhánh. Jeno nhìn tiếp, lại thấy sống mũi thon dài, thanh thoát cực hợp với gương mặt của Jaemin. Dưới mũi là gì nhỉ, à, là đôi môi.

Môi của Jaemin... Lúc này đang hơi hé. Tuy thời tiết đã vào thu, hơi se và khô, nhưng môi Jaemin thì vẫn rất mọng, y chang quả cherry vậy. Jeno càng nhìn càng thấy như bị cuốn sâu vào đôi môi anh đào ấy. Sao trước đây cậu không nhận ra điều này nhỉ? Jaemin của cậu từ bao giờ đã hoàn thiện hết các nét, trở thành một cậu thiếu niên với gương mặt thanh thuần và đôi môi cuốn hút...

Mắt của Jeno như mờ đi, đầu cũng vì vậy mà choáng váng theo. Nhưng Jeno vẫn muốn nhìn rõ hơn đôi môi ấy nên cậu cúi mặt, tiến gần đến mục tiêu. Và trước khi cậu hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì môi cậu đã chạm vào môi của Jaemin rồi.

Đầu của Jeno như bị nổ tung.

Jeno ngay lập tức ngồi thẳng, khiến đầu Jaemin suýt rơi xuống. Jaemin mơ màng: "Chuyện gì thế Jeno?"

"Khô.... không... không có chuyện... chuyện gì đâu. Muỗi... muỗi đốt! Nên tớ... tớ giật mình. Jaemin... ngủ tiếp đi. Vai tớ đây."

"Ừm, làm phiền Jeno rồi."

"Không... không có gì hết."

Jaemin lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Để lại một mình Jeno bên cạnh đang mặt đỏ tía tai, tay ôm lấy miệng và nghĩ lại hành động vừa xong của mình. Chết tiệt, bị gì thế nhỉ mà lại làm thế! Jaemin mà biết được sẽ nghĩ về mình như thế nào!...

Nghĩ tới Jaemin, Jeno lại quay sang nhìn cậu ấy. Trong giấc ngủ, Jaemin nhìn yên bình hơn bất cứ lúc nào. Nhưng đôi mày của cậu ấy thi thoảng vẫn hơi nheo, nhăn lại tựa như có chuyện gì khiến Jaemin rất khó chịu. Jeno xót xa, đưa tay lên khẽ miết lấy hàng lông mày ấy. Jaemin thực sự dấy lên trong Jeno cảm xúc muốn bảo vệ, muốn ôm vào lòng, tránh cho cậu khỏi mọi bão giông cuộc đời.

Chờ đã. Ban đầu là cái h... hôn, sau đó là cảm giác muốn bảo vệ. Còn nữa, cậu luôn mặc định mà gọi Jaemin là của mình. Như vậy là sao nhỉ...

Đương lúc này, Jaemin đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang đặt trên lông mày của Jaemin, mắt vẫn nhắm chặt, nhẹ giọng nói: "Tớ không sao, Jeno. Cho tớ cầm tay cậu ngủ nhé. Tớ thấy hơi lạnh."

"Ừ, bất cứ điều gì Jaemin muốn. Tay đây, Jaemin ngủ đi." Jeno đưa tay ra nắm lấy tay Jaemin, đặt lên đùi mình.
Jaemin hơi trở mình điều chỉnh lại tư thế, sau đó dụi dụi đầu vào hõm vai Jeno, tựa như một con mèo nhỏ, biếng nhác mặc kệ mọi thứ, an yên nằm trong lòng Jeno.

"Cảm giác yên bình này là gì đây..." Jeno khẽ lẩm bẩm, nhớ lại suy nghĩ lúc nãy của mình, rồi lại đưa mắt xuống nhìn mười ngón tay đan xen ấy. Lòng bàn tay của Jeno tự nhiên ấm lạ, đồng thời, sâu thẳm trong tâm can của Jeno cũng như có một dòng suối nóng, khiến tim cậu đập mạnh không thôi.

"Có lẽ là... loại cảm xúc đó nhỉ."
Jeno mỉm cười, quay sang nhìn Jaemin một lần nữa, khẽ vuốt tóc cậu bạn của mình, rồi lại nhìn xuống tay.

Bao nhiêu năm nay, hai đứa đã trải qua rất nhiều chuyện, vui buồn đều có. Jeno đã quên rất nhiều thứ, chỉ riêng hình ảnh mười ngón tay đan xen vào nhau ấy lại luôn quanh quẩn trong đầu cậu, cảm giác lòng ấm lên lúc ấy vẫn như mới vừa lúc nãy, đã chẳng thể xoá nhoà, cũng như hình ảnh và vị trí của Jaemin trong mắt, trong lòng cậu. Mọi thứ đều bắt đầu rất tự nhiên, nhẹ nhàng, trầm lắng, cứ thế cứ thế từng chút một in đậm trong cõi lòng này.

Kết thúc dòng hồi ức, Jeno đứng dậy, gấp gọn lại chăn gối của Jaemin. Ánh mắt một lần nữa lại quét qua căn hộ. Nó thực sự quá lạ lẫm khi Jaemin chẳng còn lại nơi này. Jaemin đã bỏ cậu đi thật rồi, cậu chẳng biết phải làm gì, bắt đầu từ đâu nữa.

Jeno không muốn đối mặt với sự thật tàn nhẫn này chút nào. Từng góc phòng đều lưu giữ kỷ niệm của cậu với Jaemin. Này là phòng khách nơi hai đứa thường chơi game, này là phòng đọc sách nơi hai đứa lăn lộn trong đó qua bao năm tháng với nhiều kỳ thi, căng thẳng nhất tới giờ là cấp 3, này là căn bếp nơi Jaemin luôn dịu dàng đứng đó nấu cho Jeno ăn và không ngừng cằn nhằn về việc Jeno luôn bỏ bữa. Tất cả đều từng chút từng chút một đọng lại và hiện lên trong đầu Jeno lúc này, khiến Jeno như phát điên lên được.

Một dòng lệ lại tuôn xuống. Jaemin quả thực rất tàn nhẫn, nói đi là đi luôn. Chỉ lạnh lùng để lại cho cậu một bức thư không hơi ấm, một căn hộ với toàn bộ ký ức chung của hai đứa và một trái tim như chết lặng. Không phương thức liên lạc, không một điều gì hết, tất cả đều như bị cơn lốc mạnh mẽ cuốn đi.

Jeno sờ tay vào túi quần, trong đó cộm lên một chiếc hộp sắt. Jeno mở ra nhìn. Là một cặp nhẫn tình nhân. Bên trong mỗi chiếc nhẫn đều khắc ngày sinh của đối phương. Đây là thứ mà Jeno đã dày công chuẩn bị, dành dụm và dùng hết tiền tiết kiệm để có được, mong tới ngày 14/2 lần này sẽ tự tay đeo cho Jaemin, thay cho chiếc nhẫn hồi đó tặng cậu ấy, nhưng đã chẳng kịp nữa rồi.

"Tớ có rất nhiều lời yêu, để nói dần với cậu lúc gió thổi, lúc mặt trời mọc, lúc hoa nở, lúc nhìn cậu từ phía sau, lúc ôm chặt cậu vào lòng, ở nơi đỉnh núi, nơi biển xanh, lúc vào đêm có cậu nằm cạnh. Cậu không kịp chờ đến khi gặp lại tớ, vậy trước tiên hãy đợi gió nổi lên, cùng đợi tớ tìm cậu về." Jeno lẩm bẩm.

Jaemin chỉ có thể về Mỹ, vì gia đình cậu ấy ở bên đó. Gần đây mẹ Jaemin thường giục cậu ấy về, một lần Jaemin nhận điện thoại cho mẹ Jeno loáng thoáng nghe được điều ấy. Làm cách nào để tìm được số điện thoại của mẹ cậu ấy nhỉ?

"A, đau đầu quá." Jeno ôm mặt. Lúc này, mẹ Jeno ở ngoài gõ cửa: "Jeno Jaemin à, hai đứa đã dậy chưa. Hôm nay sang bên nhà cô ăn cơm nhé."
Phải rồi, mẹ vẫn chưa biết chuyện Jaemin về Mỹ. Jeno thở dài, sắp tới sẽ áp lực lắm đây. Chỉ còn một tháng nữa là tới kỳ thi đại học. Jeno không còn cách nào khác, đành phải tạm gác chuyện này sang một bên, thi xong đại học, cậu nhất định đi tìm Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top