7,

"anh buồn ngủ thì ngủ trước đi, em ăn xong sẽ dọn mà."

jeon jungkook híp mắt thỏa mãn, cái miệng nhỏ xinh nhai đầy thức ăn làm má đào phồng cả lên.

vừa làm nũng một trận vì thèm ăn đêm, khiến chồng lớn vì sót bạn bé mà thức dậy gọi mấy phần đồ ăn nóng hổi giao tận nhà lúc một giờ sáng. jeon jungkook hiển nhiên cũng cảm thấy có lỗi với kim taehyung lắm, suy cho cùng thì bắt hắn thức khuya ăn đêm cùng mình sau cả ngày làm việc mệt mỏi thì có chút quá đáng thật.

"anh không sao, bạn ăn từ từ thôi không nghẹn."

kim taehyung ngáp chảy cả nước mắt, tay vẫn thoăn thoắt gắp mấy miếng mandu đưa vào chén bạn bé. còn cẩn thận mà chừa ra mấy miếng nhân hải sản vì sợ jungkook nghén mà ói đến xanh mặt.

jeon jungkook đã từng ỷ mình khỏe mạnh nên rất tự tin vỗ ngực rằng mình sẽ không yếu đuối như những người có bầu khác. nhưng sự thật thì không phải như vậy, cậu nhóc nhạy cảm đến mức ngửi mùi pheromone tạp nham cũng có thể lên cơn ói ngay lập tức. và điều này làm taehyung hết sức đau đầu, lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng cho bé bầu của hắn.

"taetae ơi..."

"ừ, anh nghe?"

"anh thích nhóc trai hay nhóc gái?"

jungkook mím môi, tròn mắt nhìn chồng mình.

cậu đã băn khoăn về vấn đề này lâu rồi. dù biết rằng taehyung rất thích em bé, anh ôm jungkook thủ thỉ thật lâu và xoa bụng cậu mỗi khi jungkook ngủ, sẽ nói chuyện một mình trong cái không gian vắng lặng buổi đêm ấy. tựa như muốn trò chuyện với con, kim taehyung sẽ thì thầm thật nhỏ, xoa lưng và mát xa cho jeon jungkook dễ ngủ, còn anh sẽ chợp mắt rất khuya vì sợ bạn nhỏ đói đêm. dẫu vậy, jeon jungkook vẫn không biết chồng mình thích con trai hay con gái, cậu đã nghĩ đến vấn đề này đầu tiên khi biết rằng mình mang thai.

"con của anh và jungkook thì bé nào anh cũng yêu."

kim taehyung cười, một nụ cười thật là hiền khi anh giơ tay lau nước còn dính bên mép môi của bé bầu.

anh vốn không hiểu tâm lý của người mang thai cho lắm. mặc dù ở công ti đã nhờ jung hoseok mua mấy quyển sách về chuyện bầu bí của omega để đọc, mấy lúc rảnh, ngoài trông jungkook ra, kim taehyung còn tự thân tìm kiếm trên mạng những blog nhật kí hay đại loại những tâm sự của người mang bầu để đọc. đại khái có thể miễn cưỡng hiểu một chút, cũng bởi vì iq cao ngất nhưng eq lại thấp đến mức đôi khi jungkook nghĩ tại sao cậu lại có thể yêu được cái tên này.

nhưng lời nói kia, và cả những hành động đầy yêu thương, chiều chuộng hết mực omega của mình kia dường như chính là bản năng tự nhiên của kim taehyung rồi.

nhìn thấy là muốn yêu, muốn cưng nựng, muốn đem jeon jungkook giấu vào trong lòng để chẳng ai có thể chạm hay thấy cậu. thương bản thân jungkook còn bé mà đã mang sinh linh của hai người, kim taehyung càng thiếu điều muốn đem chồng bé đội lên đầu.

"h-hức..."

"bé ngoan, tại sao lại khóc rồi?"

jeon jungkook đang gặm chân gà rút xương từ tay người kia, chẳng biết nghĩ cái gì mà hai hàng nước mắt tự tuôn ra. kim taehyung càng sốt sắng đem cậu ủ vào lòng, mặc kệ nước mắt thấm vào áo celine của mình vẫn ôn nhu vuốt ve sống lưng của người nhỏ hơn.

"hức h-huhu...anh tốt với em quá, em thì lại quá hư. sau này em có đổi tính đổi nết, taehyungie sẽ không yêu jungkookie nữa phải không? hức-"

"không bao giờ có chuyện đó đâu, anh yêu bạn bé nhất nhà mà. jungkookie cũng là em ngoan nhất trên đời, sau này con chúng ta được sinh ra cũng không ngoan bằng em đâu."

"hức..."

jungkook nấc nghẹn lên tiếng. cậu nằm trong lòng taehyung níu tay vào vạt áo anh, một bên vẫn cầm chân gà mà đưa vào miệng nhai nhai, đôi mắt ướt dẫm chớp chớp. miệng nấc vài tiếng nhưng không quên nhiệm vụ ăn uống của mình, khiến cho taehyung có muốn đau lòng cũng bị bộ dạng ngốc xít này làm cho buồn cười.

anh đưa khăn sữa thủ sẵn trong túi quần, chấm nhẹ lên mi mắt bé bầu trong lòng. bảo taehyung không hiểu người mang thai cũng chẳng sai, bởi vì đang ăn ngon lành mà lăn ra khóc như thế này thì có bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp cũng chẳng hiểu nổi chứ đừng nói là kim ceo, một người suốt ngày làm việc với mấy con số khô khan và những bản báo cáo nhìn là muốn điên đầu.

"ngốc nghếch cứ lo lắng cái gì đâu không, anh chỉ thương mỗi jungkookie thôi chứ nào thèm yêu ai."

jungkook nhăm nhăm đồ ăn trong lòng hắn một hồi, cậu cứ sụt sịt mũi nhưng vẫn kiên trì gặm đi gặm lại chân gà. cuối cùng cầm miếng xoài mà ngủ quên trong lòng taehyung, tay nhỏ vẫn nắm ngực áo của taehyung, mặt vùi vào hõm cổ anh hít mùi pheromone gỗ đặc trưng mà thở đều đều.

taehyung cúi người thơm vào cái trán láng mịn của chồng nhỏ. anh hết sức nhẹ nhàng lấy miếng xoài được jungkook cầm bỏ vào miệng nhai, xong lại nhăn hết mặt mày vì độ chua của nó. tỏa pheromone cho jungkook thoải mái mà nằm trong lòng mình, kim taehyung một lực bế bổng cậu đưa lên phòng ngủ.

đặt jungkook lên giường sau khi chật vật giúp cậu súc miệng cùng lau tay sạch sẽ, kim taehyung mới nhẹ nhàng chỉnh lại gối đầu cho omega. nhìn thấy cậu vui vẻ vùi mình vào đống chăn gối ngập mùi tin tức tố của mình, kim ceo nhịn không được cầm điện thoại lên mà chụp lấy cảnh tượng đáng yêu, nhìn là muốn lao vào nựng cho đã tay này.

"anh yêu jungkook lắm đó, cho nên bé đừng lo lắng cái gì nhé."

kim ceo sau khi dọn dẹp đống đồ ăn của hai người, tới khi kim đồng hồ chỉ tròn số 2 mới bước chân lên giường. anh lật người jungkook đang nằm úp xuống bởi vì cái tư thế đó vô cùng nguy hiểm cho người mang thai. ôn nhu mà chỉnh cậu nằm ngay ngắn trong lồng ngực mình, kim taehyung mới yên tâm cầm điện thoại chọc chọc một hồi.

người nhỏ hơn cựa quậy trong lòng, taehyung bỏ điện thoại xuống rồi thơm lên má vương mùi sữa thơm ngọt của chồng bé. đến bây giờ anh mới có thể chợp mắt, sau một ngày trông người yêu chẳng khác nào trông con của mình.

_____

thv

secret 🤫🤫

⋈⋈⋈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top