lạc
• title: lạc
• couple: wenrene
• summary: đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác
• warning: ooc, bối cảnh và sự kiện trong fic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có bất kì mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế!!!
note: vừa đọc vừa nghe nhạc nhé! chúc mọi người đọc fic vui vẻ ~
---
"Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác"
***
Nước Kwangya, năm 1947
"Đồng chí Son Seungwan!"
"Đồng chí Son Seungwan!"
"Đồng chí Son Seungwan!"
"Dạ có, dạ có, dạ có!"
Giữa lúc hàng ngũ đương ngay ngắn, một cô gái hớt hải chen vào với bộ quân phục vô cùng xộc xệch. Cô rất nhanh chạy lên đầu hàng, vội vội vàng vàng chỉnh sửa đầu tóc rồi đưa tay lên chào chỉ huy.
"Thưa chỉ huy, có tôi!"
Khỏi phải nói thì ai cũng biết Son Seungwan sắp sửa bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Chỉ huy nổi tiếng là người nghiêm túc, thậm chí có phần dữ tợn. Tác phong của ông trước sau như một, đều rất mẫu mực. Có người nói rằng, suốt khoảng thời gian từ khi lên nhậm chức Đại đội trưởng đến nay, chỉ huy chưa bao giờ nở một nụ cười. Nay binh bét Son Seungwan vừa "chân ướt chân ráo" nhập ngũ đã phạm phải tội tày trời là dậy trễ ngay ngày đầu tiên. Đã vậy, tác phong còn luộm thuộm, chẳng ra dáng vẻ nghiêm trang của một người lính chút nào. Đồng đội của cô chỉ biết lắc đầu, thầm cầu nguyện cho Seungwan sẽ toàn thây qua khỏi "kiếp nạn" này. Nhưng mặt chỉ huy mới sáng sớm đã đen như than, thật khó lòng chạy thoát.
Không gian bỗng dưng tĩnh lặng một cách đáng sợ, đến cả một con ruồi bay qua cũng có thể ngay lập tức bị phát giác. Seungwan chớp mắt nhìn chỉ huy, ngây thơ không biết một tai hoạ lớn sắp đổ ập xuống đầu mình.
"Thưa chỉ huy, ngài gọi tôi... có chuyện gì ạ?"
Cô vừa hỏi vừa nuốt nước bọt. Bấy giờ, Seungwan mới bắt đầu cảm nhận được bầu không khí ủy mị quanh mình. Cô đảo mắt một lượt, tức thì thấy mọi người đều đang nhìn mình bằng cặp mắt tràn đầy thương cảm.
Lúc này, chỉ huy mới bắt đầu cất giọng, một chất giọng trầm khàn đầy uy lực:
"Cởi giày ra!"
"Dạ?"
Seungwan cứ ngỡ mình nghe lầm nên bèn hỏi lại. Tức thì, chỉ huy gằn giọng khiến cô thót tim:
"Tôi bảo cô cởi giày ra!"
Lời chỉ huy đã rõ, Seungwan ngậm ngùi cởi bỏ đôi giày ấm áp. Chỉ huy lại tiếp tục:
"Đồng chí Son Seungwan, chạy mười vòng quanh chiến khu! Thực hiện!"
Son Seungwan trợn tròn mắt, tự hỏi chỉ huy đang nói thật hay chỉ là giỡn chơi. Nhưng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của ông, bao nhiêu dũng khí của cô đều bay đi hết. Thế là, Seungwan đành phải cúi đầu chấp nhận hình phạt.
Cô vốn biết Đội trưởng là người nghiêm khắc, nhưng không nghĩ ông sẽ tàn nhẫn đến mức độ này. Xung quanh chiến khu Reve toàn là đất đá, đi bằng giày một lúc đã cảm thấy nhói bàn chân, đằng này chỉ huy bắt cô phải tháo giày, chạy tận mười vòng quanh chiến khu rộng lớn, khiến đá đâm vào chân đau điếng, có phải là đang rắp tâm giết chết cô hay không?
Chạy bộ một mình giữa cái nắng mùa hè với đôi bàn chân nứt nẻ chuẩn bị toé máu, bỗng dưng Son Seungwan thấy cuộc đời mình thật bạc bẽo.
Việc cô tham gia vào quân đoàn RV08 này hoàn toàn là bị ép buộc. Bố của Seungwan là cựu binh, một vị tướng xuất sắc từng xông pha bao lần vào chiến trường đẫm máu, khốc liệt nên ông muốn con gái phải nối tiếp công danh lẫy lừng của mình. Lúc này, bọn kẻ thù nước láng giềng đang lăm le xâm phạm Kwangya, ông lại tuổi già sức yếu nên quyết định đem hết niềm tin gửi gắm vào đứa con duy nhất. Ai mà có dè, Son Seungwan mới ngày đầu tiên làm lính đã bị hành đến chết đi sống lại vì sự trễ nải vô tư của mình - một điều vô cùng cấm kị trong quân ngũ. Kì thật cô chẳng muốn nhập ngũ chút nào. Uớc mơ từ bé của cô là trở thành một nghệ sĩ, phiêu du khắp nơi để mang tiếng hát trong trẻo đến cho những kiếp đời bất hạnh. Vậy mà bố cô nỡ lòng nào dập tắt ước mơ lẫn tài năng ấy. Càng nghĩ, Seungwan càng cảm thấy không cam tâm.
Vừa chạy vừa nghĩ vẩn vơ mà Seungwan đã hoàn thành xong mười vòng từ lúc nào không hay biết. Cho đến khi nghe có người gọi, cô mới hoàn hồn dừng lại. Lúc này, bên dưới chân bỗng truyền đến cơn đau buốt dữ dội. Seungwan hốt hoảng nhìn xuống, không khỏi nghẹn ngào khi thấy lòng bàn chân mình đã phồng rộp lên, ứa máu tự bao giờ. Cô kêu lên một tiếng: "Ui da..."
"Vào trong đi, tôi sát trùng cho cô!"
Lúc này, một người phụ nữ lạ mặt tiến đến tiếp cận Seungwan. Cô vừa ngước lên nhìn, đã vô thức lùi lại phía sau.
Tiên giáng trần?!
Đó chính là ba chữ đầu tiên bật ra trong đầu Seungwan khi cô vô tình chạm mắt với người phụ nữ kia. Cô tự hỏi: Trong cái nơi đầy khói lửa mà mặt ai cũng "đằng đằng sát khí" này sao lại có một người con gái xinh đẹp mê người đến vậy? Liệu nàng có phải là gián điệp do địch gài vào để nắm bắt tin tức bên quân ta? Hay là một vị tiên nữ phạm tội tày trời bị đày xuống trần gian để trả nghiệp? Hay là...
"Còn đứng đó làm gì? Hay là cô muốn chạy thêm mười vòng nữa?"
Seungwan vừa nghe đến "chạy thêm" đã rùng mình, đành khập khiễng theo sau "tiên nữ", dù trong lòng vẫn còn vài phần hoài nghi.
Vào trong rồi cô mới biết "nàng tiên" ấy thì ra là một quân y với quý danh Irene Bae. Nàng vào quân đội được ba năm, lớn hơn Seungwan ba tuổi. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng trình độ của Irene được mọi người đánh giá rất cao. Nàng lúc nào cũng mang bên mình hộp cứu thương, thao tác nhanh nhẹn, thuần thục. Bao nhiêu người lính được Irene chữa trị đều tặng cho nàng hai chữ "mát tay". Sự xinh đẹp tuyệt trần lẫn tài năng của nàng đã làm không ít chàng quân nhân động tâm. Tuy vậy, chưa một ai có đủ can đảm để tiếp cận nàng, bởi vì...
"Cái gì? Chị là... con gái của chỉ huy?"
"Ừm, có gì lạ sao?"
Seungwan trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cô chưa bao giờ hình dung ra được một người đàn ông sở hữu gương mặt "khó ở", dữ dằn, lúc nào cũng nhăn nhó, lầm lầm lì lì như chỉ huy lại có con gái hiền lành, đẹp đến vô thực. Nhìn thế quái nào cũng không ra hai người là cha con...
"Không có gì... chỉ là... chị xinh đẹp quá!"
Lời khen được nói ra trong vô thức. Đây chính là lần đầu tiên Son Seungwan mở miệng khen người khác. Chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối và mất bình tĩnh như hiện tại, vô tình khiến bầu không khí bỗng dưng trở nên thật ngượng ngùng.
Irene e thẹn mỉm cười. Sơ cứu cho Seungwan xong rồi, nàng ân cần dặn dò:
"Xong rồi đấy. Mỗi ngày cô phải rửa vết thương thật sạch, xức thuốc đều đặn. Và nhớ là, đừng bao giờ đi trễ nữa nhé! Bố tôi không nương tay đâu..."
Nàng nói xong, tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh ngốc nghếch đáng xấu hổ của Son Seungwan lúc sáng, không nhịn được liền bật cười một cách kín đáo.
Nhưng dáng vẻ ấy đã bị Seungwan bắt gọn vào tầm mắt. Bị "mỹ nhân" cười vào mặt, tự nhiên cô thấy ê chề quá thể...
"Vâng, tôi biết rồi... Sẽ không dậy trễ nữa!"
***
Sau hôm ấy, Son Seungwan đã bắt đầu ôm mộng tương tư về nữ quân y xinh đẹp giàu lòng nhân hậu. Trong các buổi sinh hoạt của binh đoàn, cô lúc nào cũng giương mắt tìm kiếm bóng hình nàng trong đám đông. Cô vạn lần muốn tiến đến ngồi bên cạnh Irene, cùng nàng trò chuyện, chơi trò chơi thật vui vẻ. Nhưng có điều, nàng lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh chỉ huy. Luồng sát khí lạnh lẽo toả ra từ người đàn ông ấy khiến cô lạnh cả sống lưng. Ánh mắt ông ta nhìn Seungwan như thể cô là một con thú hoang đang lăm le cướp đoạt đứa con gái duy nhất của mình. Thế là, cô từ bỏ ý định trong nỗi bùi ngùi, chỉ có thể yên lặng mà ngắm nàng từ phía xa với đôi mắt ngây dại của kẻ si tình.
"Bây giờ là tiết mục văn nghệ! Ai muốn góp vui nào?"
Nghe đến "văn nghệ", máu nghệ sĩ trong trái tim Seungwan lại bắt đầu sục sôi. Cứ ngỡ vào quân đội rồi sẽ không bao giờ được hát nữa, nhưng đây lại chính là cơ hội lớn nhất để cô thể hiện tài năng trước mặt người mình thích, cũng xem như là tạo ấn tượng tốt với mọi người, xoá đi quá khứ nhục nhã, ê chề ngày đầu nhập ngũ.
Cô giơ tay:
"Tôi muốn hát! Nhưng mà... ở đây có guitar chứ?"
Một người lính nghe xong liền chạy vào phòng, rất nhanh đã trở ra với một cây đàn guitar cũ mèm. Seungwan vui vẻ nhận đàn, ngón tay lướt nhẹ qua sáu dây làm chúng khẽ rung lên, tạo nên thứ âm thanh trong trẻo như tiếng suối. Quả là "gừng càng già càng cay", cây đàn này tuy không còn mới nhưng chất lượng âm thanh của nó lại chẳng thua gì so với mấy loại đàn hiện đại. Seungwan vô cùng hài lòng. Cô chỉnh sửa lại tư thế ngồi sao cho thật trịnh trọng rồi bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng hát phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Seungwan khiến mọi người đều phải tạm gác lại việc tán gẫu, đồng lòng giữ im lặng để thưởng thức thật trọn vẹn "âm thanh thiên sứ". Họ từ từ có một cái nhìn khác về cô lính mới này. Không còn là Son Seungwan bê tha, trẻ con như mọi ngày, cô giờ đây trông như một người nghệ sĩ thực thụ đang sống hết lòng vì đam mê của mình. Cái cách mà Seungwan phiêu theo lời bài hát, theo từng giai điệu làm cho người ta cũng muốn hoà mình vào cuộc dạo chơi trong thế giới âm nhạc đầy lãng mạn ấy. Cô đã rất thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người về phía mình. Tuy vậy, từ đầu chí cuối, đôi mắt dịu dàng của cô chỉ hướng đến duy nhất một người mà thôi.
Irene, nàng cũng đang nhìn về phía cô, cả cơ thể yêu kiều còn khẽ đung đưa theo điệu nhạc. Lòng Seungwan hưng phấn đến tột độ, vì vậy càng biểu diễn sung sức hơn. Hát hết bài này lại đến bài khác không một phút nào ngơi nghỉ. Người khác nhìn vào còn sợ cô đứt dây thanh quản mà chết. Nhưng được "nữ thần" ngắm nhìn chăm chú đến vậy, đây là diễm phúc ngàn năm có một nên cô không thể để nó trôi tuột qua kẽ tay. Mãi cho đến khi cổ họng bắt đầu có dấu hiệu khô rát, Seungwan mới chịu dừng lại, cả gương mặt đỏ lừ lừ thiếu điều như muốn bốc cháy.
"Xin lỗi nhé, tôi phải... đi rửa mặt đã..."
Seungwan nói rồi chạy đi. Vào đến nhà vệ sinh, cô hất lấy hất để dòng nước lạnh vào mặt mình. Nhưng nó cũng không giúp trái tim cô thôi rạo rực lửa tình. Tâm trí Son Seungwan bây giờ ngập tràn hình ảnh Bae Irene. Chưa một phút giây nào cô ngừng nghĩ về nàng. Ngay cả trong những bài hát ban nãy, cô đều gửi gắm tình cảm chân thành của mình vào. Chẳng biết nàng có nhận ra không...
"Nghĩ gì mà ngớ người ra vậy?"
Seungwan như hồi tỉnh khi cảm nhận được sự mát lạnh lan ra một bên gò má. Cô nhìn sang thì lập tức nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Irene đang gần mình hơn bao giờ hết. Nàng áp bình nước vào má cô, trên môi nở nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.
"Uống đi, cho em đó!"
Seungwan ngại ngùng nhận lấy bình nước từ nàng, đưa lên miệng tu ừng ực. Cổ họng đương nóng rát nhờ vậy mà dịu đi vài phần, cõi lòng cô cũng thế. Seungwan phải thừa nhận, dù cô không thích chỉ huy nhưng quả thật ông lại rất tài tình trong việc đặt tên cho con gái. Irene - nữ thần hoà bình. Tâm hồn trong sáng, thuần khiết của nàng chính là cõi bình yên giữa nơi chiến trường đầy khói lửa. Nàng là bông hoa mặt trời rực rỡ nở rộ giữa muôn trùng máu đổ bom rơi. Nàng chính là tình yêu đích thực của đời Son Seungwan.
"Cảm ơn chị nhé!"
Cô nói rồi đưa trả bình nước lại cho Irene. Nhưng nàng không lấy mà chỉ mỉm cười:
"Tôi cho em mà. Xem như là "phần thưởng" đi. Lúc nãy, em hát hay lắm đấy!"
Lời của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng đó lại là cơn gió mát lành nhất từng thổi qua cuộc đời Seungwan. Cô hạnh phúc lắm, không nhịn được mà "mạnh miệng":
"Vậy thì sau này ngày nào em cũng sẽ hát cho chị nghe! Hát một trăm bài luôn nhé!"
"Được không vậy? Lúc nãy mặt em đỏ lè, tôi còn sợ em ngất xỉu vì thiếu không khí đấy!"
"Chỉ cần Irene thích thì dù có xỉu em cũng cam lòng!"
Seungwan cười ngây ngốc. Lòng cô bây giờ như có hàng trăm bông hoa thơm ngát nở rộ. Cô nhìn xuống cánh tay nhỏ nhắn của Irene đang đung đưa bên cạnh mình, cuối cùng quyết định bỏ hết ngại ngần sang một bên mà nắm lấy bàn tay trắng nõn như búp măng ấy. Vừa chạm vào, cô gặp ngay những vết chai sần in hằn trên tay nàng. Vết chai ấy chính là đặc thù của nghề bác sĩ. Tuy vậy, cô vẫn thấy có chút xót xa.
Irene ban đầu có chút bất ngờ, nhưng lại không nỡ rút tay ra, vả lại hơi ấm từ tay người kia cũng chẳng tệ, nên nàng cứ để Seungwan giữ tay mình như thế mãi cho đến khi hai người trở về căn cứ.
Nhưng Irene không có ngờ, chỉ vì cái nắm tay ấy mà con tim nàng đã bắt đầu đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy đối phương.
Còn thêm một điều bất ngờ đến kinh hãi hơn nữa chính là, vào một buổi sáng nọ, Son Seungwan chẳng biết ăn trúng cái gì mà đã chủ động tìm đến chỉ huy, đứng trước mặt ông dõng dạc tuyên bố:
"Thưa chỉ huy, tôi muốn trở thành con dâu của ngài!"
Mặt chỉ huy lúc ấy đơ ra vì chả hiểu gì sất. Sau một hồi nghĩ ngợi, khuôn mặt ông chuyển sang tối sầm, hai bên tai bắt đầu ửng đỏ.
"Đồng chí Son Seungwan, năm mươi vòng sân! Thực hiện!"
"Rõ!"
Seungwan nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh. Quả nhiên, lời của cô chẳng phải nói suông. Sau lời "tuyên thệ" hôm ấy, người ta thấy "con dâu tương lai" của chỉ huy ngày nào cũng ra sức rèn luyện thể lực. Cô liều mạng luyện tập từ sáng đến tối quên cả nghỉ ngơi. Từ chạy bộ, vượt chướng ngại đến bắn súng, đánh giáp lá cà... bài kiểm tra nào Seungwan cũng hoàn thành tốt, tuy chưa đến nỗi xuất sắc nhưng ít nhất cô đã chứng minh được bản thân mình với chỉ huy, đồng đội và người thương. Nếu bố cô biết được tin này, chắc hẳn sẽ vui lòng và tự hào lắm.
Trong hơn một năm luyện tập gian khổ đến "trầy da tróc vảy", Seungwan mới bắt đầu thấm thía cái nỗi cực nhọc của nghề quân nhân. Có lẽ bố cô trước khi trở thành vị tướng kiệt xuất cũng đã từng phải "nếm mật nằm gai" hệt như cô hiện tại, có khi còn đau đớn hơn. Mỗi lần trời trở rét, cô lại thấy ông ngồi xoa xoa cái chân ngày xưa bị trúng đạn với vẻ mặt đầy khổ sở. Seungwan biết trên người ông còn có vô số vết sẹo nữa kia, chỉ là ông không muốn để cho người khác thấy mà thôi. Bố Seungwan lúc nào cũng thể hiện vẻ oai phong lẫm liệt trước mặt mọi người. Nhưng làm gì có cuộc chiến nào kết thúc mà không để lại đau thương...
Khi đã một lòng quyết tâm chiến đấu vì đất nước, tức là đã chấp nhận đem cả mạng sống giao vào tay Tử thần.
Một buổi tối, Seungwan thơ thơ thẩn thẩn ngồi ngắm sao trời. Những ngôi sao đẹp đến vậy mà lại chỉ xuất hiện khoe mình vào buổi đêm, khi con người đã chìm vào mộng đẹp. Đúng là không biết chọn thời điểm.
Rồi cô lại tự hỏi: Liệu bản thân chọn yêu Irene giữa thời kì bom rơi đạn lạc này có thật là quyết định đúng đắn không?
Lỡ như... một ngày nào đó, cô hi sinh giữa chiến trường, nàng có cảm thấy buồn không?
"Sao giờ này còn chưa đi ngủ?"
Irene lúc nào cũng xuất hiện ngay lúc Seungwan đang nghĩ về nàng. Nàng ngồi xuống bên cạnh cô, hướng mắt về bầu trời đêm. Họ im lặng ngồi bên nhau, lắng nghe thật rõ từng nhịp thở đều đều của đối phương.
Đoạn, Seungwan hỏi:
"Irene này, chị biết em thương chị mà, đúng chứ?"
Irene không nhìn cô, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy còn chị, chị có... thương em không?"
Seungwan nhắm mắt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. Cô không dám quan sát vẻ mặt của Irene hiện tại, bởi cô sợ mình sẽ thất vọng nếu nàng có ý định từ chối...
Chợt, Seungwan cảm thấy một hơi ấm quen thuộc truyền đến lòng bàn tay. Cô vừa mở mắt ra đã thấy tay nàng nằm trọn trong tay mình.
"Có, chị thương em nhiều lắm!"
Seungwan mở to mắt:
"Thật... thật sao? Từ khi nào mà chị..."
"Chị cũng không biết từ khi nào, nhưng đến lúc nhận ra thì... chị đã thương em rất nhiều rồi..."
Irene nói mà gò má hây hây đỏ. Bỗng dưng, Seungwan không nói không rằng quỳ xuống trước mặt nàng. Irene hốt hoảng:
"Em làm gì vậy?"
Cô hít một hơi thật sâu, dùng ánh mắt chất chứa ân tình nhìn nàng mà nói:
"Em muốn cầu hôn chị. Irene này, chị làm vợ em nhé? Bây giờ không hoa cũng không nhẫn, nên em xin tặng cho chị cả cuộc đời mình. Sau này đất nước hoà bình rồi, em sẽ biến chị trở thành cô dâu hạnh phúc nhất thế gian! Irene, chị đồng ý lấy em chứ?"
Lời cầu hôn bất ngờ khiến Irene vô cùng cảm động. Nàng cùng Seungwan quen biết nhau chưa đầy hai năm nhưng cứ ngỡ như giữa cả hai đã có sợi dây liên kết vô hình từ bao kiếp trước. Ngay từ ngày đầu tiên gặp cô, nàng đã cảm nhận sự quen thuộc từ một người mà bản thân chưa bao giờ biết mặt. Có lẽ, giữa hai nàng thực sự đã có mối lương duyên tiền kiếp.
"Ừm, chị đồng ý!"
***
Nước Kwangya, năm 1951
"Địch đã tràn qua biên giới phía Bắc, toàn quân khẩn trương, chuẩn bị tác chiến!"
Tiếng chỉ huy vang vọng giữa núi rừng. Cả binh đoàn RV08 rầm rập lên đường. Từ xa đã có thể nghe tiếng súng nổ, rồi một cột khói bốc lên nghi ngút trắng xoá cả khoảng trời.
Vì quân địch bất ngờ tấn công chiến khu nên tất cả kế hoạch đều bị đảo lộn. Binh đoàn vừa phải gấp rút hành quân sang căn cứ mới ở phía Đông, vừa phải chống trả với hoả lực mang tính sát thương cực mạnh từ lũ ngoại xâm trơ trẽn.
"Đồng chí Seungwan, cô còn nhìn gì nữa? Mau lên!"
Sở dĩ Seungwan thấy bồn chồn là bởi cô chẳng nhìn thấy Irene ở đâu. Cứ tưởng nàng sẽ đi bên cạnh chỉ huy, nhưng rốt cuộc lại bị tuột ở phía sau. Lòng cô nóng như thiêu đốt. Seungwan lúc nào cũng muốn đem nàng giữ trong tầm mắt. Chỉ mới hôm qua thôi, cô đã hứa với nàng rằng:
"Em sẽ bảo vệ chị! Chị chỉ việc ở bên cạnh em thôi!"
Vậy mà bây giờ...
"Cấp báo! Đồng chí Irene bị trúng đạn rồi!"
Lời cấp báo không khác gì viên đạn của kẻ thù xuyên thẳng vào trái tim Seungwan. Trong một khoảnh khắc, cô ước mình đã nghe nhầm. Có lẽ giữa tiếng bom đạn ồ ạt, lời nói của đồng đội đã bị bóp méo đi. Nhưng cho đến khi quân đoàn nghỉ chân, khi nhìn thấy tấm lưng đẫm máu của nàng, cô như chết lặng...
Ngày hôm ấy, có hai trái tim không hẹn mà cùng rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Seungwan quyết định ở bên Irene suốt đêm. Dù đã được cấp cứu nhưng máu ở vết thương của nàng vẫn không ngừng chảy. Viên đạn đã xuyên thẳng vào một bên phổi, khiến việc hô hấp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhìn người yêu nằm trong tay mình thở gấp, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí mà lòng Seungwan đau đến thắt lại.
Giá như lúc đó cô đi chậm một chút, giá như cô chịu để mắt đến nàng nhiều hơn, giá như cô có thể thay nàng đỡ lấy viên đạn oan nghiệt ấy...
Giá như người hứng chịu tất cả nỗi đau ấy là cô...
"Irene, chị cố gắng thêm một chút nữa, máu sẽ ngừng chảy ngay thôi!"
Irene mỉm cười, đưa tay lên lau giúp Seungwan dòng lệ đang chực trào nơi khoé mi.
"Seungwan... thời gian của chị không còn nhiều nữa..."
"Không phải! Không phải đâu mà! Chị đừng có nói bậy!"
Seungwan lắc đầu nguầy nguậy. Cô tuyệt đối không cho phép ai cướp mất nàng, kể cả thần chết.
"Seungwan, chị là bác sĩ... chị biết rõ tình hình của mình thế nào mà... em đừng như vậy..."
"Irene, em xin lỗi..."
Irene ho sặc sụa. Nàng cảm thấy không khí trong buồng phổi đang dần bị rút cạn. Máu vẫn đang chảy thành dòng. Khung cảnh trước mắt, cả hình ảnh người yêu cũng từ từ nhoè đi. Vậy ra, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng của đời người.
Nàng đã dành cả đời để cứu người khác, rốt cuộc lại không thể cứu lấy chính bản thân mình.
Lúc này, chỉ huy từ bên ngoài bước vào. Vẫn gương mặt nghiêm nghị, ông quỳ xuống bên cạnh cô con gái nhỏ giờ đây đang thoi thóp giành giật lấy từng phút giây quý giá cuối cùng...
"Bố..."
Nàng khó khăn chạm tay vào gương mặt đầy vết chân chim của người cha già. Sau bao nhiêu năm, ông vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt chan chứa tình phụ tử. Ông nắm lấy tay con gái, thì thầm:
"Ta nghe đây..."
"Bố đừng trách Seungwan nhé! Em ấy không có lỗi trong chuyện này..."
"Con nhỏ ngốc này, ta đã trách nó bao giờ đâu..."
Irene nghe xong liền bật cười. Nàng lại quay sang Seungwan, dịu dàng nói khi thanh âm đang trở nên nhỏ dần:
"Nghe chưa Seungwan? Em không có lỗi, vậy nên đừng xin lỗi chị..."
"Seungwan à, lời cuối cùng mà chị muốn nghe là... lời em nói yêu chị..."
Seungwan nắm chặt lấy tay nàng, mặc cho máu tươi dính bê bết cả cơ thể, cô vẫn kề môi sát vào tai nàng, nghẹn ngào nói:
"Irene, em yêu chị. Đời đời kiếp kiếp chỉ yêu chị mà thôi..."
Cô ôm Irene vào lòng khóc rưng rức, cho đến khi cả cơ thể nàng từ từ buông xuôi...
Hơi thở ấm áp ngày nào lặng lẽ tan biến vào thinh không, để lại tiếng khóc than não nùng vang vọng giữa màn đêm.
Sáng hôm sau, thi thể Irene được mang đi chôn cất.
Seungwan đứng lặng nhìn thân xác bé nhỏ của nàng khuất dần dưới lòng đất lạnh lẽo, rồi lại kín đáo hướng mắt sang vị chỉ huy đạo mạo.
Lần đầu tiên trong đời, cô thấy ông rơi nước mắt.
Khoảnh khắc ấy, Seungwan nhận ra ông không còn là vị Đội trưởng đáng kính của binh đoàn RV08 nữa, mà là một người cha khắc khổ đã vĩnh viễn mất đi con gái của mình.
Seungwan đặt tay lên ngực trái, ánh mắt phảng phất buồn thương bỗng loé sáng lên.
Cô phải giết chúng! Giết sạch lũ giặc ngoại xâm mọi rợ, lũ ác quỷ đã cướp đi đất nước và mạng sống của người cô yêu thương.
"Irene, nếu có kiếp sau, em chắc chắn sẽ đi tìm chị..."
***
Nước Kwangya, năm 2050
Bảo tàng lịch sử Kwangya chính thức mở cửa. Nơi đây cho phép mọi người đến tham quan, tìm hiểu về tất cả những sự kiện lịch sử từ lúc hình thành cho đến thời điểm hiện tại của đất nước. Ngoài ra bảo tàng còn lưu trữ những hiện vật quý giá thuộc về quá khứ, chân dung của những vị anh hùng đã làm nên Kwangya ngày hôm nay. Chỉ mới mở cửa ngày đầu tiên nhưng bảo tàng đã đón tiếp hơn năm trăm vị khách. Quả là một thành quả đáng mừng.
Bae Joohyun lặng yên ngắm nhìn bức chân dung cỡ lớn được treo ngay trung tâm bảo tàng. Bức tranh khắc hoạ hình ảnh một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo, gương mặt nghiêm nghị cùng ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" quân thù. Chẳng hiểu sao bức hoạ này lại có sức hút kì lạ và mãnh liệt đối với Bae Joohyun. Nàng đã đứng đây hơn năm phút mà vẫn không đành lòng rời đi.
Dường như nàng đã nhìn thấy điều gì đó trong đôi mắt nâu xinh đẹp của người phụ nữ ấy...
"Đây là Son Seungwan - nữ tướng lỗi lạc của quân đoàn RV08. Bà sở hữu tài năng chiến đấu và lãnh đạo hiếm ai bì kịp. Trong suốt khoảng thời gian Son Seungwan chỉ huy binh đoàn, hàng trăm kẻ thù đã phải quỳ lạy xin bà tha mạng. Quả là nhân tài có một không hai, ưu tú nhất mà tôi từng biết!"
Cô gái tóc vàng đứng bên cạnh Joohyun bỗng dưng diễn thuyết một tràng về lí lịch của người phụ nữ trong tranh dù nàng chưa hề hỏi tới. Nàng nhìn cô ta, thắc mắc:
"Cô nói người phụ nữ nhỏ bé này đã chỉ huy cả quân đoàn thời ấy sao?"
Cô gái gật đầu:
"Đúng vậy. Xin cô đừng nghĩ chỉ vì bà ấy là phụ nữ mà khả năng lãnh đạo kém hơn đàn ông. Thời ấy có rất nhiều người phụ nữ tài giỏi. Bên cạnh Son Seungwan, còn có một người nữa. Người đó là nữ quân y cũng trực thuộc quân đoàn RV08, chỉ tiếc là... cô ấy quá yểu mệnh, hi sinh khi tuổi đời chỉ phấp phới đôi mươi..."
Cô gái nói với vẻ mặt đượm buồn. Joohyun cảm tưởng như cô ấy thực sự đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến tranh của quân đoàn RV08 năm xưa. Nàng bất giác nổi da gà...
Cô gái ấy tự dưng bật cười:
"À xin lỗi, hình như tôi nói hơi nhiều đúng không?"
Joohyun xua tay:
"Không có! Cô tuy trẻ nhưng lại có kiến thức lịch sử sâu rộng đến vậy, tôi ngưỡng mộ lắm! À mà... trông cô cũng có nét rất giống với nữ tướng Son Seungwan. Cô... có quan hệ huyết thống gì với bà ấy sao?"
Cô gái tóc vàng nghĩ ngợi một hồi rồi đáp:
"Trước đây cũng có nhiều người bảo với tôi như thế. Họ của tôi lại vô tình là Son nên ai cũng tưởng tôi là cháu tám đời của Son Seungwan. Nhưng thật ra tôi với bà ấy chẳng có quan hệ gì đâu. Chỉ là vô tình trùng hợp thôi!"
"Cô cũng mang họ Son sao?"
"Phải, tôi là Son Wendy!"
"Wendy? Vậy cô là người nước ngoài?"
"Tôi là con lai Hàn - Canada!"
Joohyun "à" một tiếng. Wendy là con lai, hèn chi cô lại sở hữu nét đẹp vừa lạ vừa sắc sảo như vậy. Chợt nhận ra nãy giờ mình đã tò mò quá nhiều, nàng vội nói:
"Xin lỗi cô nhé, tôi tò mò hơi quá rồi..."
Nhưng Wendy chỉ mỉm cười, ngọt ngào đáp:
"Không sao mà. Sẵn đây, tôi có thể biết tên của cô không?"
"Được chứ, tôi là Bae Joohyun. Hân hạnh được làm quen!"
Khi Wendy chìa tay ra, nàng lập tức bắt lấy. Vậy là hôm nay, Joohyun lại làm quen được với một cô gái thú vị.
"Hân hạnh làm quen, Joohyun!"
Có điều, lúc tay vừa chạm tay, một luồng điện kì lạ bỗng xẹt ngang qua não bộ nàng, chạy thẳng vào trái tim làm nó khẽ run lên một cái.
Cuối cùng cũng tìm được chị rồi, Irene.
Sau hơn một thế kỉ, họ lại tìm thấy nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top