màu hồng - ánh nắng - tình cảm đơn phương

request được gửi từ bạn Đan Nghi

hừng đông lại về trên mái ngói
vẽ vàng làn tóc của em thơ
tưởng mình đảo điên vào lạ cõi
em cười, đẩy mình xuống mộng mơ.

"em này, cao vầy em có sợ?"
hai gò hồng ửng chẳng nhẹm đi:
"trèo cao người ấy em vẫn trèo,
ngói này, có mấy mà sợ chi."

đến tôi, chớ biết sao trăng gì
hồn lạc phách tán cõi phiêu du
mắt hồng trên mi hằng lệ rỉ:
"ừ nhỉ, cao vầy chẳng bao xu."

21.07.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top