1
Anh là một idol trẻ và tài năng, còn tôi là quản lí của anh. Chúng tôi bắt đầu làm việc với nhau đã được gần 3 năm. Khi ấy, người quản lí của anh xin nghỉ việc bởi anh ấy cần thời gian chăm sóc cho vợ con mình, trong khi khối lượng công việc khi làm việc cho anh là quá nhiều. Do vậy, anh nói với công ty rằng mình cần một quản lí trẻ trung, nhanh nhẹn, hoạt bát. Thế là tôi được chọn.
Khi biết mình được chọn làm quản lí của anh, tôi vừa vui vừa sợ. Tôi vui vì được làm việc cho thần tượng của mình, sợ rằng nếu mình làm không tốt sẽ bị anh đuổi việc. Nhưng tất cả mọi khó khăn đều qua đi, bởi tôi rất chăm chỉ học hỏi, lại thêm được đào tạo vô cùng kĩ lưỡng. Hơn nữa, anh cũng chỉ dẫn cho tôi biết bao nhiêu thứ. Vậy là tôi lại có động lực cố gắng làm tốt hơn, nhất quyết không thể để mất công việc này.
Từ khi làm việc cho anh, tôi lại càng yêu thích anh nhiều hơn. Anh ấm áp lắm. Hồi tôi mới vào nghề, anh đã cởi mở làm quen trước, khiến tôi cảm thấy sướng rơn trong lòng. Tôi đã cố tạo ấn tượng tốt với anh, tuy nhiên đôi khi lại sơ suất mắc phải lỗi. Khi ấy, anh chỉ thở dài nhắc nhở, dọa trừ lương tôi. Thật đáng yêu ! Vì vậy, tôi chỉ phạm sai lầm một lần, còn lần sau, tôi không bao giờ mắc lại nữa. Anh cũng rất hay hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình. Anh dịu dàng và hiền lành như thế, lại khiến tôi cảm thấy rung động, chuyển từ yêu thích với tư cách một fan hâm mộ sang với tư cách một người bình thường, đem dâng trái tim cho người mình yêu.
Tiếc thay, tôi lại là một thằng con trai. Và đương nhiên, một thằng con trai không thể đàng hoàng mà nói chuyện yêu đương với một thằng con trai khác, đặc biệt là trong cái xã hội đầy sự kì thị của Đại Hàn Dân Quốc, trong cái khắc nghiệt của giới idol. Hơn nữa, anh còn là một idol nổi tiếng, sẽ không bao giờ để một trợ lí quèn như tôi hạ bệ tên tuổi của mình được.
Nhưng làm sao đây, anh cứ từng ngày, từng ngày giết chết con tim tôi bằng cái nụ cười đẹp tựa thiên thần ấy, bằng cái cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng ấy. Tôi phát điên lên mất !!
Lại một ngày mới bắt đầu, và công việc của tôi là dậy sớm, sang nhà anh để gọi anh dậy, hối thúc anh chuẩn bị cho lịch trình ngày mới. Chuông báo thức reo, tôi rất nhanh đã tỉnh dậy, tắt báo thức rồi chuẩn bị ra khỏi nhà, không quên mở tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa chuối để thay cho một bữa sáng tạm bợ. Anh cần giữ dáng mà. Tôi cũng chẳng cần phải bắt taxi hay lái xe đến chỗ anh, chỉ cần chạy vài bước là tới chung cư anh đang ở. Chính anh đã khuyên tôi thuê nhà gần căn hộ của anh cho tiện công việc. Đó đơn giản chỉ là một lời khuyên nho nhỏ, hoặc đơn giản chỉ là một lời nói bâng quơ, nhưng tôi thậm chí còn vì nó mà lầm tưởng anh thích mình, muốn thấy mình nhiều hơn nên đã ngay lập tức thuê một căn hộ gần đó.
Bây giờ nghĩ lại, tôi lại thấy mình ngu ngốc không tả nổi !
Đến cửa căn hộ, tôi tra chìa khóa và mở cửa, vừa đi đến phòng anh vừa gọi "Taehyung à, dậy nào." Anh bảo giọng tôi hay lắm, có thể làm ca sĩ, vì vậy tôi rất tự tin về giọng nói của mình, lại cố ý nói với anh một cách trong trẻo, ngọt ngào nhất.
Anh vẫn còn đang ngủ, ngủ rất say. Anh trông rất sạch sẽ, cuộn tròn trong đống chăn bông trên chiếc giường trải ga trắng muốt, trong tay cũng là một chiếc gối trắng mềm. Tóc anh rối bời, chắc là do ngủ không ngoan. Chúng lòa xòa che đi đôi mắt nhắm nghiền của anh. Đường nét trên khuôn mặt anh rất hài hòa, từng hơi thở đều đều, chậm chạp. Chao ôi, cái gương mặt ấy, thật quyến rũ làm sao ! Đây thật là một công việc khó cho tôi, bởi tôi không muốn đánh thức anh, không muốn làm mất đi phong cảnh xinh đẹp, đầy mị lực như này.
Tôi thở dài, lay anh một cách bất đắc dĩ. Anh tỉnh dậy, dùng giọng mũi mà làm nũng với tôi "Jungkook, anh mệt lắm." Tôi rất muốn đầu hàng nhưng lại không thể, tôi không muốn mất việc vì để anh đi làm muộn đâu. Cuối cùng, sau một vài câu nói có phần nghiêm khắc, anh mới bĩu môi, ra vẻ giận dỗi rồi đi vào nhà tắm chuẩn bị. Thực sự cái cảnh ấy đáng yêu khủng khiếp. Tôi gấp gọn chăn, xếp gối cho anh, tranh thủ thời gian nằm xuống giường hít mùi hương anh để lại. Tôi thực sự u mê anh mất rồi.
Một ngày bận rộn của tôi và anh lại qua đi. Đến tối, khi cả hai đã thấm mệt, cũng là khi lịch trình của anh đã kết thúc, tôi lái xe đưa anh về nhà. Trước khi đi, anh vẫn còn thân thiện vẫy chào fan rồi mới ngồi vào xe. Anh của tôi vẫn luôn dễ mến như vậy đấy.
Đang lái xe, bỗng dưng anh ngỏ lời muốn mời tôi đi ăn. Tôi mở cờ trong bụng, rất tự nhiên mà đồng ý. Đúng là cơ hội trời ban để tôi và anh bên nhau lâu hơn.
Tôi đưa anh đến một nhà hàng quen và ăn ở đó. Nhưng hôm nay anh lại gọi hai chai rượu. Không phải tôi cấm, nhưng tửu lượng của anh thực sự rất kém, kém đến nỗi chỉ uống vài ly mà hôm sau anh không dậy được, than với tôi rằng đầu như muốn nổ tung. Vì vậy, tôi vội quay sang nhắc nhở nhẹ :
"Anh không uống rượu được đâu,sáng mai anh có lịch quay ở phim trường mà"
"Một chút thôi Kookie, anh đang buồn."
Mỗi lần anh gọi "Kookie", tôi đều không chủ động được mà mềm lòng. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
"Một chút thôi nhé."
"Chỉ một chút..."
Tôi không dám uống vì cần tỉnh táo để lái xe đưa anh về một cách an toàn. Tôi ngồi đó và đếm từng ly rượu anh đưa lên, rồi lại mơ màng ngắm nhìn anh. Đến khi anh đã uống gần hết một chai, tôi mới hốt hoảng ngăn anh lại.
"Dừng lại, Taehyung. Anh uống nhiều lắm rồi."
Anh dừng lại, đặt cốc rượu xuống bàn. Nhưng người anh rung rung. Anh khóc.
Tôi bối rối, không biết làm thế nào, vội chạy sang bên anh.
"Anh làm sao vậy ? Có chuyện gì ư ?!"
Anh nấc nhẹ, nhả ra từng tiếng một. Mỗi một từ của anh khiến tôi đau đớn, như muốn xé tan tim tôi thành từng mảnh.
"Cô ấy... Jungkook à... Cô ấy không thích anh. Cô ấy... nói rằng... đã yêu người khác rồi..."
Anh rất đau, nhưng tôi còn đau đớn gấp vạn lần. Nhìn người mình yêu buồn bã vì thất tình, tim tôi như chết lặng. Chẳng còn gì sai trái hơn khi đem tình yêu dâng hiến cho một thằng trai thẳng. Ruột gan tôi như bị chặt ra từng khúc. Tôi nén đau, nuốt xuống từng miếng nghẹn ngào. Tôi ôm anh lại, đưa tay vỗ lên lưng anh, an ủi anh. Tôi đã ước mình được ôm anh như vậy, nhưng tất nhiên, không phải trong hoàn cảnh này.
Một lúc sau, khi rượu đã ngấm, anh mơ mơ màng màng, ngủ gục trên vai tôi. Tôi thanh toán tiền rồi dìu anh ra xe một cách rất nhẹ nhàng, tránh làm anh tỉnh giấc. Tôi đưa anh về nhà, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm, khó chịu cho anh, rồi vào bếp pha một cốc nước giải rượu. Tôi lay nhẹ anh dậy, cho anh uống hết cốc nước, sau đó mới yên tâm mà ra về.
"Taehyung, em cũng yêu anh mà, tại sao anh lại nhẫn tâm với em vậy ?"
Về đến nhà, tôi mệt mỏi ngã xuống giường. Dù gì thì cũng phải hủy lịch trình ngày mai cho anh. Tôi gọi điện xin phép công ty xong mới tắm rửa qua và đi ngủ, định bụng mai không cần gọi anh dậy nữa.
Cớ sao nước mắt vẫn cứ rơi, tôi vẫn chẳng hề ngủ được.
Sáng hôm sau, khi tôi vừa mới ngủ được chút thì bị tiếng điện thoại đánh thức. Tôi quơ tay, kề điện thoại vào tai, nói bằng giọng ngái ngủ :
"A lô."
"Jungkook à, anh đau đầu."
Là Taehyung. Tôi lo lắng lắm, nhưng vẫn giả bộ trách móc.
"Em đã nói rồi mà anh không nghe. Anh muốn ăn gì không, em mua đồ sang nấu cho ?"
"Không, anh mệt lắm."
"Cháo nhé ?"
"Ừm."
"Em sang ngay."
Tôi nhanh chân vào nhà tắm sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Tôi có mua một chút thịt để nấu cháo và thuốc cho anh. Chắc anh đói lắm rồi.
Tôi đặt những đồ vừa mua trong bếp rồi vào phòng xem anh thế nào. Nhiệt độ anh vẫn ổn, chỉ là đau đầu do rượu thôi. Nhìn anh cuộn mình trong chăn mà đáng yêu chết đi được.
Tôi nấu cháo cho anh ăn, sau đó đưa thuốc để anh uống. Tôi chăm sóc anh bằng con tim, nhưng anh đâu hề hay biết. Anh chỉ coi nó là công việc đương nhiên của một quản lí.
Uống thuốc xong, anh bỗng nhìn tôi mỉm cười. Tôi hỏi :
"Có chuyện gì sao ?"
Anh đưa tay lên xoa đầu tôi. Bàn tay anh ấm áp đến lạ, khiến bao mệt mỏi trong tôi tan biến hết.
"Jungkook giỏi lắm."
Không hiểu sao khi ấy, nước mắt tôi lại tự nhiên tuôn ra từng giọt, từng giọt một. Tôi khóc. tôi không biết lí do vì sao tôi lại như vậy, có thể là do tôi cảm thấy sợ nhưng cử chỉ thân mật anh dành cho tôi chăng ?
Những hành động đó đã từng trở nên rất đỗi thân thuộc với tôi. Chúng khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tại sao, giờ đây chúng như một con dao nhọn, đâm thẳng vào tâm can tôi.
Thấy tôi khóc một cách bất thường, anh mang vẻ mặt hốt hoảng, đưa tay lên lau nước mắt cho tôi.
"Jungkook, em làm sao vậy ? Sao tự nhiên lại khóc ?"
Nước mắt tôi lại trào ra nhiều hơn. Tôi lắc đầu rời khỏi tay anh, nói với anh bằng giọng khẩn cầu.
"Taehyung... Xin anh... đừng dành mấy cử chỉ dịu dàng đó cho em nữa. Em thực sự... đã quá mệt mỏi rồi..."
"Jungkook... Tại sao..."
Tôi lau nước mắt, cố gắng nuốt những giọt tiếp theo xuống, nghẹn ngào nói :
"Kim Taehyung, anh đã bao giờ nghĩ sẽ có một thằng con trai thích anh chưa ?"
Anh bối rối, chẳng nói câu nào.
"Kim Taehyung, em cho anh biết, Jeon Jungkook này yêu anh. Em thực sự yêu anh mất rồi. Em đã cố không để cho tình cảm này hình thành, nhưng không thể. Vì vậy, làm ơn, hãy dừng những hành động đó lại đi. Chúng chỉ khiến em càng ngày càng yêu anh thôi. Cứ như vậy... em sẽ phát điên lên mất."
"Jungkook... anh..."
"Đừng nói gì cả. Làm ơn. Em về đây."
Nói xong, tôi chạy thẳng về nhà, mặc dù cho anh đang gọi phía đằng sau. Tôi biết anh rất khó xử, nhưng tôi cũng khó xử không kém. Tôi phải đối mặt với anh như nào đây ? Tôi sẽ ra sao nếu không được nhìn thấy anh mỗi ngày ? Tôi chẳng có thể làm gì cả, chỉ biết úp mặt vào gối tiếp tục khóc. Tôi trở nên yếu đuối bất thường. Tôi ước có bờ vai anh ở đây để có thể tựa vào. nhưng tôi biết, đó là điều không thể.
Đến chiều, khi tôi đã ngủ được một giấc do quá mệt, chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi ra mở cửa với đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều.
Anh đang đứng ở ngay cửa nhà tôi. Tôi đã mở ra và đóng lại ngay sau đó, nhưng anh lì lợm muốn vào, đưa tay ra chắn cửa. Kết quả là anh bị kẹp tay. Anh kêu lên một tiếng rõ to khiến tôi xót lắm, đành để anh vào nhà bôi thuốc. Bôi thuốc xong xuôi, trong khi tôi cất hộp y tế, anh hỏi :
"Jungkook, em đã khóc à ?"
Tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh nên đánh trống lảng:
"Anh tới làm gì ?"
"Anh muốn nói chuyện với em, về chuyện sáng nay..."
Tôi thở dài. Đến lúc rồi, điều tôi không mong đợi nhất.
"Được thôi." – Tôi ngồi xuống đối diện anh – "Anh nói đi."
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi sợ lắm, sợ sẽ bị cuốn sâu vào nó. Tôi sợ anh sẽ nói ra điều khiến tôi đau lòng.
"Jungkook, em có thể... chấm dứt tình cảm này với anh, được không ?"
Tên kim Taehyung khốn nạn, tại sao anh ta có thể tuyệt tình như vậy chứ ?
"Được." – Tôi cố nặn ra một chữ.
"Hơn nữa, anh muốn... em nghỉ việc. Đừng lo, anh sẽ xin công ty cho em làm quản lí của một người khác tốt hơn. Anh nghĩ đó là cách tốt để..."
"Em hiểu mà."
Kim Taehyung, anh là đồ tồi, anh biết không ?
"Vậy..."
"Em sẽ nộp đơn xin nghỉ vào ngày mai, được không ? Hôm nay em hơi mệt, anh có thể về."
"Được. Em không sao chứ ?"
"Không sao. Em ổn."
Khi anh ra đến cửa, tôi không kìm được, gọi anh :
"Taehyung..."
Anh quay lại nhìn tôi.
"Cho em... ôm anh một lần, có được không ?"
Anh gật đầu. Tôi chạy đến, ôm chặt lấy anh, òa khóc như một đứa trẻ, luôn miệng nói xin lỗi. Anh vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi rằng không sao cả. Tôi ôm anh một lúc lâu, hòng tìm kiếm hơi ấm từ anh, tham lam hít hết mùi hương nam tính trên người anh. Sao nó lại đau đớn thế này.
Anh đi rồi, tôi như không còn sự sống. Tôi đánh một tờ đơn xin thôi việc, để đó để mai mang nộp cho công ty. Chắc anh cũng đã tìm được quản lí phù hợp rồi.
Tôi mệt mỏi, ngả lưng xuống giường trong khi bụng cả ngày chưa có thứ gì. Tôi định rằng ngày mai sẽ làm lại tất cả từ đầu.
Một tháng sau, tôi không đi làm. Tôi cần thời gian để ổn định trở lại. Tôi vẫn luôn nắm rõ lịch trình của anh, vậy nên đôi lúc, tôi theo dõi anh như một paparazzi vậy.
Tôi nhớ anh lắm.
Hôm nay, đang đi đến siêu thị, tôi bắt gặp anh trên đường đang vừa đi vừa chăm chú nghịch điện thoại. Tôi đoán là anh đang chơi game. Hôm nay không có lịch trình nên có lẽ anh đi gặp bạn bè hoặc đi ăn mì. Tôi bèn đi theo anh, bởi tôi sợ anh không chú ý đường xá, rất dễ gặp nguy hiểm.
Đúng như tôi nghĩ, anh sang đường lúc đèn đỏ mà chẳng chịu nhìn gì cả. Lúc ấy, có một chiếc xe đang phóng với tốc độ nhanh lao đến phía anh, khiến tôi chẳng bối rối chẳng biết nên làm gì. Tôi cố gọi to tên anh nhưng anh không nghe thấy, Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả, chạy đến và đẩy anh sang bên đường.
Đau !
Cả người tôi đau đớn, từng mảnh xương như bị vỡ vụn. Tôi có cảm giác máu đang chảy khắp nơi trên cơ thể mình. Một cơn buồn ngủ ập đến.
Tôi bỗng nghe tiếng gọi từ anh. Tiếng gọi nghe sao mà đau lòng đến vậy. Anh gào thét tên tôi. Anh đến gần tôi, nâng tôi lên, miệng luôn gọi tên tôi.
Lúc này, tôi và anh gần nhau quá.
"Taehyung, em... đau..."
"Kookie ngoan, không sao đâu. Em sẽ sớm hết đau thôi."
Nước mắt của tôi trào ra, nóng hổi. Tôi thoáng nhìn thấy anh cũng khóc. Tôi vui lắm, anh khóc vì tôi.
Tôi điên thật rồi.
Mắt tôi mờ dần, giờ tôi chẳng thể nhìn rõ anh nữa.
"Anh... em ngủ nhé ?"
"Đừng ngủ. Jeon Jungkook đừng ngủ."
"Nhưng em buồn ngủ lắm."
"Kookie ngoan, không được ngủ."
"Taehyung..."
"Anh đây."
"Em yêu anh."
"..."
"Nếu có kiếp sau, anh sẽ yêu em nhé ? Có được không ?"
"Được."
"Taehyung..."
"..."
"Em ngủ đây."
Tôi thực sự đã ngủ, và chẳng bao giờ có thể thức dậy nữa.
Nếu có tiếp sau, em sẽ tiếp tục yêu anh. Hy vọng kiếp sau, anh cũng sẽ yêu em, Kim Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top