thôn Vĩ

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?"

Trời vừa tờ mờ sáng anh Trí đã uể oải thức dậy, là một giấc ngủ bình yên trôi qua. Đôi mắt anh hướng về khung cửa sổ, đón vào tia nắng ban mai chuẩn bị một ngày mới.

Đây chính là thời khắc vui nhất trong ngày của anh. Phải, đó là nhìn thấy mặt trời, là chứng tỏ cái sinh linh đang thoi thóp trên bờ tử biệt này vẫn còn tồn tại.

Mỗi lúc thế anh lại ngẫm nghĩ, hoá ra đức trời vẫn còn yêu anh, muốn lắng nghe thêm những nốt thơ trầm bổng của người thi sĩ này.

Hoặc ít nhất anh nghĩ vậy. Tại buổi sớm mai, khi bình mình chưa gõ cửa.

Nhà của Trí thuộc mô tuýp đơn sơ, phong cách nhà quê điển hình. Gian trong chẳng có gì ngoài cái giường gỗ kề bên khung cửa sổ, ở ngay cửa vào được đặt chiếc bàn và ghế. Hết. À, thêm cả bộ bình trà mà thằng Tín vừa gửi sang.

Nó bảo anh nên uống nhiều trà sẽ có lợi. Cũng tốt, vì anh cũng thích trà nên chẳng quá miễn cưỡng làm theo. Đó là lý do dù cho nhà chẳng có cơm nước gì, nhưng nhất quyết không thiếu trà. Anh thà uống trà cả đời chứ không muốn chạm vào bữa cơm một lần. Ấy mà không biết thằng Tín nhờ cả ai trong xớm cứ hễ đến giờ sẽ mang cơm đến cho anh, bữa sáng chiều. Ngày ngày đều có người mang đi rồi về, nhưng chỉ đặt cái gà mên trước cửa chứ trước sau chưa từng thấy bóng người. Tín nó cũng biết ý tứ của anh, chẳng thích gặp ai, nên dặn đưa cơm đến bên ngoài. Nhiều lúc Trí cũng muốn làm gì đó xem như là thay lời cảm ơn đến người đưa cơm, nhưng ngay cả rửa bát anh miễn cưỡng lắm mới động vào được thì giúp cái nỗi gì?

Tay anh run run cầm muỗng, phải cố gắng dùng sức anh mới có thể cảm nhận được cái muỗng đang nằm trên tay. Vì biến chứng của bệnh nên trông anh giống như đang mang chiếc "găng" bằng da thô, vướng víu. Lúc nào người cũng thô cứng chẳng làm ăn gì được.

Đến cả việc cầm cây bút thôi mà đã tốn bao nhiêu công sức, nên dạo từ khi phát bệnh anh ít viết hơn hẳn. Một người yêu thích văn thơ, lại chẳng muốn động vào bút nữa khiến cho người thân quen của anh không khỏi bất ngờ.

Nhưng biết thế nào? Người ta thường bảo "kẻ mắc bệnh phong không chỉ bị cùi lỡ, mà còn bị dại trong suy nghĩ", nhẹ nhàng là vậy chứ nói thẳng ra là bị điên. Bạn bè, thân thích ngay cả gia đình của anh cũng đã sẵn sàng, chuẩn bị tinh thần để hứng chịu một kẻ điên lên lên cơn, một Hàn thi sĩ hoàn toàn khác.

Thế mà, anh cũng hoàn toàn khác suy nghĩ của họ.

Người càng thêm nhu mì, càng thêm hiểu chuyện. Bầu không khí xung quanh anh vẫn bình thường, ngay cả có chút khiến người ta vui lây theo. Nhưng, chỉ có người tinh tế mới nhận ra rằng: Hoá ra trong đôi mắt người thi sĩ vốn chẳng còn thiết tha trần gian.

Nhớ lần đầu khi Quách Tấn đến đây, xem anh bày ra một vẻ vô lo tự tại như là đang hưởng thụ một kỳ nghỉ dài của cuộc đời, Tấn đứng im chẳng nói gì cả. Mà ngay bình thường, một kẻ lạnh lùng cứng nhắc như hắn có bao giờ lên tiếng đâu? Hắn chỉ lặng lẻ quan sát anh luyên thuyên về mấy hộp trà của thằng Tín, về cái bữa cơm không biết ai nấu mà ngon vô cùng.

Cả hai đều vờ chẳng có gì.

Chỉ là khi ra về Tấn có nói: "Trí không thấy nóng sao?"

Bỗng dưng thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, cái cục sắt ấy chẳng hiểu được cái gì nung nóng mà trở nên tan chảy, ấm áp tận lòng. Nó làm cho anh cũng muốn rưng rưng nước mắt.

À đúng rồi, đeo cái "găng" thì ly trà có nóng thế nào làm sao nhận ra được?

Cuống họng anh tự nhiên khát rang, như có cái gì bị nghẹn ở cổ họng. Anh trơ mắt nhìn Tấn, đơ người chẳng biết nên nói gì. Phải rồi làm sao có thể nhận ra được? Tấn vốn biết mọi cơn đau triền miên mà anh chịu, nghe được tiếng khóc lầm than đang gào thét tận đáy trái tim anh.

Làm sao anh lại không nhận ra?

Giọng anh run run cất lên.

"Nếu Trí biết ngày mai mình sẽ chết thì sống làm gì nữa nhỉ?"

Đôi mày ai bỗng nhiên chau lại, phải anh biết Tấn sẽ khó chịu. Tấn biết, nhưng rồi... Tấn chỉ có thể biết mà thôi. Tấn đâu là anh nên đâu thấu được cơn đau từ đêm trăng đấy? Từng cái ngứa ngáy tận vào trong xương cốt quằn quại trong đêm mơ màng. Cứ mỗi lần ánh trăng len lỏi vào gian phòng, cơn say triền miên cứ thế âm ỉ như thể trải qua một kiếp người.

Nếu một đời anh cứ mãi đắm chìm trong cơn say ấy thì anh làm sao sống đây?

Và từ sau lần gặp đó, Trí chẳng còn đồng ý gặp ai nữa. Chỉ có thằng Tín là hay đưa thuốc men đến coi như cũng có người tiếp chuyện.

Anh sợ, anh sợ cái lớp phòng vệ nghiêm ngặt mà anh dày công dựng nên, là máu là nước mắt là những vần thơ. Anh không muốn vì đôi mắt đỏ hoe như Tấn, hay do giọng nói êm ả như tiếng suối chảy của mẹ, hay bất kì lời ra của anh làm bản thân anh dao động làm lộ tiếng thét điên cuồng của mình. Chính nó khiến anh da diết nghĩ đến ngày mai, một ngày mai đón lấy anh bởi cái ôm nồng dịu của tia nắng. Là gương mặt ai kia rạng gỡ trong mùa xuân về, cái tiếng gà gáy nghe bực bội đấy nhưng chao ôi, nó chính là món quà trời ban khiến anh nhận ra mình còn sống.

Không, không.

Anh muốn mình bình thường nhất có thể.

Nhưng chỉ có nói miệng là giỏi. Chính anh cũng đang quay cuồng trong chính vần thơ của mình.

Mỗi đêm trăng lên, lời thơ như gào thét cầu cứu lấy một bến tựa. Răng anh siết chặt, tay chân vò nát lấy mền. Từng vết lỡ như nóng ran hệt như miếng thịt được áp trong chảo nóng, trong cơn mê muội anh còn tưởng tượng được tiếng xì xèo bên tai.

Não anh như vỡ căng ra, từng lằng gân xanh nổi đầy trên gương mặt trăng bệch. Người ngọ ngoậy, nó làm anh như muốn ngứa điên lên. Vừa đau, lại càng rất đau, cái nỗi đau tê tái khiến anh muốn chết đi sống lại, ăn vào sâu từng tấc thịt. Như hễ có hàng vạn vết dao đâm vào rồi lóc lấy da anh ra. Anh khó thở, chẳng đủ sức hít lấy sự sống vào người nữa. Mà thế cũng tốt, nếu cứ phải đối diện lấy cái nỗi đau này chi bằng anh chết.

Rồi anh ho, từng cơn ho sặc sụa có thoang thoảng vị máu. Tấm lưng gầy yếu ướt đẫm mồ hôi đang co người lên mà ho, chẳng khác gì một con cá giãy đành đạch sắp chết.

Anh mơ hồ mệt mỏi nhìn ra song cửa sổ, ánh trăng đang lấp ló trong đêm sương.

Lại là trăng! Trăng! Trăng! Trăng! Trăng!

Trăng tròn, trăng khuyết, có trăng là nỗi căm hận trong anh lại bùng dậy. Vì hễ có trăng, là anh sẽ đau, là anh sẽ như con thú trong đêm mà quằn quại điên cuồng.

Mà nó cũng chính là điềm báo rằng anh sẽ chết, sẽ vĩnh biệt rời xa thế dương.

Anh yếu ớt giơ lấy bàn tay còn vươn đầy máu, với lấy bóng trăng. Từng giọt lệ đỏ rơi dọc theo cánh tay. Là trăng khóc chăng? Anh muốn cấu xé nó, muốn nghiền nát nó, bóp chết lấy cái ung dung rạng người của con trăng khốn khiếp!

Khốn nạn, nó hành hạ anh đầy anh đến chết đi sống lại mà vẫn có thể thanh cao, trong trắng một vùng. Anh nghiến rắng, cắn chặt lấy nỗi đau cùng tức giận. Muốn lấy trăng xuống mà giẫm đạp, đánh đập nó cho sao nó nhuộm thành trăng huyết mới thôi!

Nhưng sao... anh lại không nỡ.

Nếu trăng đi rồi... Ai chia sẽ lấy nỗi buồn với anh đây? Ai cùng anh thâu những đêm sáng này? Biết gửi đâu những tâm tình nơi phương xa..?

Ôi, trăng! Sao thật trêu lòng người. Sao em lại là người tôi yêu, nhưng cũng muốn giết chết tôi?

Sao lại nỡ đưa tôi những niềm đau, nỗi nhớ.

Mà khi tôi chết rồi, em có khóc thương tôi không?

Ai mua trăng tôi bán trăng cho.

Bán lấy nỗi buồn niềm, đau thương da diết này. Nhưng lại chẳng muốn rời xa đoàn viên, hay hẹn ước...

Không, không, không! Tôi chẳng bán hồn trăng.

Trăng là trân quý, là vàng là bạc. Mất trăng rồi tôi biết sống sao đây?

---------

Nhìn người trước mắt mà Tín giật cả mình.

Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối nó gặp anh. Lần này gặp lại trong anh có vẻ khác đi rất nhiều làm nó cảm thấy bất ngờ. Vết cùi đã lan đến trên gương mặt điển trai của anh nó - người anh mà nó luôn tự hào cái mã phong tình, bao cô say đắm. Nghĩ đến đó Tín cảm thấy chua sót vô cùng, nhưng nó vẫn cố giữ bình tĩnh không thể hiện quá nhiều.

Vì Tín biết anh sẽ không muốn nó bày ra vẻ đau thương cho cái quá khứ xán lạn xưa cũ. Lòng tự tôn duy nhất đã khiến anh không muốn nó làm điều đó, nên đó là lý do lúc nào Trí cũng mới ra vẻ hoàn hảo bình thường trước mắt mọi người.

Nhưng hôm nay thì không.

Quần áo vẫn chỉnh tề, mái tóc xơ xác cũng được chải nề nếp. Chỉ có điều... Đôi mắt Trí tựa người chết, hệt như hồn anh đã đi đâu xa chỉ còn thân xác mục nát đang dần thối rữa. Quần thâm dưới mi ngày càng thâm, cho nó biết rằng căn bệnh này, từng giờ từng giây đang hành hạ anh trai nó như thế nào.

Bất giác tay Tín siết lại thành đường quyền, môi hơi cười gượng.

Vậy là, anh chẳng còn lý do để bước tiếp sao?

"Nay anh đoán xem em mang gì đến?"

Trí mệt mỏi đi vào trong, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời đứa em của mình.

"Là trà?"

Anh đáp xong, Tín liền cười hì hì. Móc ra trong cái túi da của nó một gói giấy bọc trà khô.

"Em nghe nói..."

Tín nó lại nói, mà anh thì chẳng muốn nghe. Trong lòng anh tựa như hư không, mọi thứ mù mịt, hiện lên trên nền xám xịt ảm đạm.

Anh mệt.

"Anh còn nhớ cái ông làm trên toà báo kia không?"

Anh thờ ơ đáp.

"Ừm"

....

"Cái cô hôm bữa em kể á."

....

"Ừm."

Tín ngừng một đoạn, đau lòng nhìn anh.

Rồi nó nói.

"Mẹ không khi nào mà không thôi nhớ anh..."

...

Mặt hồ yên tĩnh bỗng trở nên dao động. Anh nén lại cảm xúc của mình.

"Ừm"

...

Thấy anh như thế Tín cũng chẳng nói nữa, nó chỉ lẳng lặng đưa cho anh một bức bưu thiếp, nói xong ra về.

"Hôm trước em có đi công tác ở Huế. Anh còn nhớ cô Cúc không? Ừm... Phải em có gặp cổ. Cổ hỏi thăm anh nhiều lắm, em thấy mắt cổ rưng rưng như muốn khóc. Cổ còn muốn đưa tiền giúp anh chạy bệnh nhưng em không nhận. Thế là cổ gửi bưu thiếp này."

Bóng Tín ngày càng đi xa, Trí mới dời mắt lên tấm bưu thiếp kia. Tiếng thở của anh dần trở nên nặng nề hẳn, nhịp tim cũng đập lệch đi một nhịp.

Anh nheo mắt nhìn tấm bưu thiếp để trên bàn, đó là ảnh chụp cầu Tràng Tiền bắc qua sông Hương, có cô gái mặc áo dài trắng lái đò sang ngang. Hình ảnh quen thuộc mà anh cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nhìn lại được nay hiện trước mắt anh.

Không biết do bệnh tái phát hay là do tâm trí anh không vững mà trước mắt trở nên vô thực, mơ hồ. Tay anh chạm nhẹ lên tấm bưu thiếp như là sợ nó sẽ tan biến, vân mê theo từng đường nét.

Ôi! Huế thân yêu.

Ôi! Cây cầu Tràng Tiền anh đã đi ngang không biết bao nhiêu lần

Ôi! bờ sông Hương hàng nước vẫn gợn sóng, có bóng phượng rực rỡ.

Và cả... Em.

Anh nhấc lấy tấm bưu thiếp ấy lên, rồi lật sang mặt sau. Đập vào mắt chính là những nét chữ anh vô cùng quen thuộc.

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Bỗng, hô hấp của anh chợt dừng lại, nó khiến anh quên mất cả việc giây sau mình phải thở.

Tách... tách.

Có những giọt nước rơi xuống làm nhoè đi con chữ ấy.

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Sao anh lại không về nơi ấy, nơi mà từng cơn nắng gắt rọi xuống hàng cau, còn anh hay thường ra ngoài vườn xanh miết, để nắng ngọc ôm lấy anh vào lòng. Tiếng cười thơ ngây ngày ấy, chao ôi, thật da diết biết bao...

Nhưng anh, chẳng còn nhớ hồi bé mình đã cười như thế nào nữa.

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?

Anh muốn về, anh muốn về lắm chứ. Anh nhớ Vĩ Dạ, anh thương nhớ Vĩ Dạ thiết tha.

Nhưng làm sao để về? Làm sao để anh về đây?

Anh còn bóng trăng, trăng sẽ cuốn lấy anh, nuốt chửng lấy con người anh mà theo anh đến suốt cả đời.

Ai sẽ chấp nhận lấy tình trăng này?

Và rồi, trong gian phòng ấy có người đàn ông đã hơn ba mươi lăm tuổi bật khóc nức nở. Anh ta oà lên khóc như một đứa trẻ, không ai nghĩ một kẻ luôn tỏ ra trầm ổn như anh lại mang vẻ đau thương đến thế.

Nhưng họ đâu biết.
Anh khóc vì nỗi xa xôi,
vì cái bóng trăng,
vì Vĩ Dạ.

"Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử
yumei16.3.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top