2

Gặp anh

Đi theo hầu nữ , vì nhà rộng nên mất một lúc mới đến. Bước ra khỏi thang máy , cậu cẩn thận cùng hầu nữ đi về phía cuối hành lang.

Đứng trước một cánh cửa gỗ sơn màu đen thẩm , nơi này khiến cậu có cảm giác choáng ngợp , giống như một hốc tối không có ánh mặt trời thường xuyên soi rọi , lạnh lẽo mà âm u, cậu khẽ nhíu mầy , Hầu nữ thấy thế bất chợt do dự , nói.

- Mợ ba , mong rằng mợ là người cuối cùng !

Yuta nhíu mày .

- Tại sao cô lại nói như vậy ?

Nữ hầu không hề giấu diếm , kể hết mọi sự cho cậu nghe từ đầu đến cuối , rằng trước đây những người gả cho vị Tam thiếu gia , làm dâu nhà Jung gia vừa thấy anh điều bỏ chạy trước ngày kết hôn , có một số không tiếp xúc được lâu , chưa đầy 2 ngày đã hoảng hốt rời đi mất. Chuyện này thường xuyên xảy ra , họ cũng đã thử vào xem rốt cuộc Jung Jaehyun làm gì mà khiến họ sợ hãi như vậy ? nhưng kết quả , anh vẫn bình thường xem như không có việc gì. Mãi sau này họ mới biết , Những người đó vì sợ hãi ánh mắt đe dọa của Jaehyun thế nên mới áp lực mà bỏ trốn khỏi.

Nghe hầu nữ kể rõ vụ việc.

Yuta có chút hồi hộp , rốt cuộc chỉ một ánh mắt thì có việc gì mà đáng sợ như vậy , lại khẽ buồn , nhưng nếu cậu không cố gắng ở lại mà bỏ trở về , hẳn thế nào cha mẹ cũng sẽ đánh cậu , cậu không phải con ruột của họ , cậu chỉ là đứa trẻ được họ nhặt được thôi ! Lần này gả cậu cho Jung gia trừ nợ , chẳng khác nào họ bán cậu đi .

Bước ra khỏi ngôi nhà ấy , cậu đã không còn nợ gì họ cả , bây giờ nếu rời bỏ nơi này vậy cậu sẽ đi đâu đây ??? Vì thế , dù bên trong là con quỷ satan cậu cũng phải cố gắng đương đầu.

Cậu gật đầu , nói.

- Đừng lo lắng !!

Vì tôi sớm đã quen rồi.

- Mợ ba , thật ra nếu mợ hiểu được cậu ba thì nhất định rất hoà hợp , cậu ba tính tình không xấu chỉ là do quá lạnh lùng khó gần cộng thêm...ờm cậu ấy không nói được...nên khiến người khác cảm thấy sợ mà thôi ! Mọi sự nếu mợ cần hỏi , cứ hỏi em , em sẽ nói cho mợ nghe !

Hầu nữ nhìn cậu , chân thành nói. Cậu khẽ mỉm cười gật đầu.

- Cảm ơn cô !

Nàng cẩn thận mở cửa , cậu bước vào , nhìn ánh mắt lo lắng của nàng , cậu gật đầu trấn an rồi đóng cửa lại.

Hít một hơi , cậu nhìn quanh căn phòng , màu tường và ô gạch điều trải màu đen , nổi bật lên là nội thất màu trắng. Cậu khẽ nhìn , phía sau cánh màn màu đen đang đung đưa nơi ban công , có một người ngồi đó.

Yuta bước đến , chân hơi run. Chính là satan trong truyền thuyết , liệu có răng nanh hay mọc sừng không ?

Còn đang phân vân , bất chợt người đó xoay lại , ánh mắt chạm vào nhau.

Yuta dừng chân , người này là chồng tương lai của cậu sao ?

Thân hình cao lớn , khuôn mặt gốc cạnh , mầy rậm , mũi cao , môi hơi mỏng , nước da rất đẹp ! Cậu có nghe , người này từ nhỏ cơ thể rất yếu , nên thường ở trong phòng , không tiếp xúc với ánh mặt trời nhiều nên rất trắng. Tổng hình thể điều rất rất rất đẹp trai.

Không có sừng.

Cũng không có răng nanh.

Duy chỉ có đôi mắt kia , đôi mắt phượng hẹp dài đầy tia lạnh lẽo như muốn đóng băng người đối diện. Nhìn thế nào vẫn thấy rất cuốn hút , có chút cao ngạo.

Yuta vẫn nhìn , lại mở miệng nói.

- Anh...là Jung Jaehyun ?

Anh vẫn đứng im một chỗ , nhìn cậu , chân mày nhíu chặt , ẩn ẩn một chút tức giận. Cả người như tảng ra hơi thở chết chóc.

Yuta định hỏi tại sao lại nhìn cậu tức giận , nhưng chợt hiểu ra , mình vừa hỏi một câu ngu ngốc , trước khi đến đây cậu có nghe , chồng tương lai...bị câm. Anh tức giận cũng phải , nếu là cậu mà bị hỏi câu vô duyên như thế , cậu nhất định cũng sẽ tức giận.

Có chồng đã đành ! lại chẳng thể nói chuyện. Cậu không biết hiện tại mình có nên như đám người trước bỏ chạy hay không !

Yuta thở ra , lại cố nở một nụ cười tươi tắn trước ánh mắt bài xích của người đàn ông đối diện.

- Mong rằng chúng ta cùng sống vui vẻ !

Anh chớp mắt nhìn cậu , có vài tia ngạc nhiên , sau cùng lại nhíu chặt chân mầy , lách qua cậu mà đi vào phòng.

Yuta nhìn theo bóng dáng anh lại khẽ thở ra , áp lực ! Thật sự khiến cậu thấy áp lực muốn nổ tung , ánh mắt như muốn xuyên thủng cậu. Được rồi ! Cậu đã hiểu cái cảm giác sợ hãi của họ rồi. Giống như thể bạn là kẻ xấu xa nhất hành tinh và bị ném đến nơi có đầy sự ghẻ lạnh vậy.

Nhìn đến chiếc giường lớn anh đang ngồi đọc sách , cậu dù rất muốn nằm nhưng không dám đến gần , chỉ sợ anh lại tức giận , nghĩ thế nào lại tiến đến chiếc ghế sô pha gần đó khép nép mệt mỏi nằm xuống. Vì lúc sáng dậy sớm , nên bây giờ cậu thật sự rất buồn ngủ. Vừa nhắm mắt một lúc , quên luôn áp lực , Yuta đã chìm vào ngủ sâu.

....

Tỉnh dậy bởi tiếng thúc giục của hầu nữ , Yuta che miệng ngáp một cái , lại nghe hầu nữ cung kính.

- Mợ ba , Sắp đến giờ cơm , mợ chuẩn bị xuống dùng bữa trưa cùng ông bà chủ ạ ! Em đã chuẩn bị nước tắm , thời tiết nóng rất mệt , mợ cứ tẩy rửa cho mát mẻ nhé !

- Được , cảm ơn cô !

Dù là mai sau còn phải nghe cách xưng gọi này lâu dài nhưng Yuta vẫn có chút khó chấp nhận.

Hầu nữ cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi ra căn phòng. Như thể không dám ở lại trong một khắc vậy. Yuta hơi nhúng vai , cũng phải ! Yêu khí nặng quá mà.

Yuta đi đến tủ , ánh mắt liếc qua cái người đang ngồi trên giường đọc sách , lại bắt chuyện.

- Anh có muốn đi tắm không ? Em pha nước cho nhé !

-...

Cậu nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh có nhìn qua hướng cậu một chút , lại nhìn vào trang sách. Không thèm quan tâm.

Yuta không tức giận nhưng vẫn là không kiềm lòng mà thấy áp lực , có lẽ anh không tự nhiên , mở tủ lấy quần áo. Đúng là tác phong là Jung gia rất chuyên nghiệp , đồ đạc của cậu điều xấp xếp rất ngăn nắp.

Chọn một bộ quần áo thoải mái , Yuta tiến vào bồn tắm.

....

Tắm xong , Yuta bước ra , cầm khăn lau lau mái tóc , ánh mắt liếc về người kia , cuốn sách đã úp lại đặt trên giường , anh ngồi ở bộ ghế gần ban công , đang dùng bữa trưa. Yuta khẽ nhíu mầy , chẳng phải là xuống dùng cùng ông bà chủ sao ?

Yuta chải tóc gọn gàng , lại nhìn Jung Jaehyun dùng khăn trắng tinh , nho nhã lau miệng , hình như ăn rất ít , còn lại đồ ăn rất nhiều.

Lúc này hậu nữ lại bước vào , kính cẩn.

- Mợ ba , ông bà chủ đang đợi cậu bên dưới ạ !
Yuta gật đầu , nhìn hầu nữ đi đến nhận lại đĩa thức ăn cùng chiếc khăn lau miệng từ Jung Jaehyun , đặt xuống một tách trà cho anh.

Anh ta cũng không vội thưởng thức , cầm chiếc thìa khuấy khuấy .

Cậu cảm thấy người đàn ông này rất kì lạ , nhưng có lẽ muốn biết thêm thì phải quan sát nhiều hơn.

Theo hầu nữ đi xuống , cậu nhìn phần ăn còn dở dang lại hỏi.

- Tại sao anh ấy không ăn cùng mọi người ?

Nàng nhìn cậu , khẽ nói.

- Dạ mợ ba , cậu ba từ khi bị bệnh đã không ăn cùng mọi người !

Nghe đến đây , không hiểu sao cậu có phần tức giận trong lòng , là vì anh ta bệnh nên các người muốn ăn riêng sao ? Sợ lây bệnh chắc ?

Thiện cảm với cha mẹ chồng có chút lung lay. Cậu không nghĩ có loại cha mẹ như vậy !

Yuta đến bàn ăn , nhìn thấy ông bà ngồi đó , khẽ gật đầu.

- Cha mẹ , mời hai người dùng cơm !

Cha chồng mỉm cười gật đầu , Yuta ngồi vào bàn lại suy nghĩ , ánh mắt lại nhìn phía cầu thang , giật mình vì một bóng đen lướt qua , hình như lúc nảy có người đứng ở đó.

- Yuta , con sao vậy ?

Yuta nhìn lại , chớp nhẹ đôi mắt.

- Dạ không có gì ạ !

Cha chồng gắp một miếng cá , Lại hỏi.

- Con...đã làm quen được với Jaehyun chưa ?

- Dạ...

Yuta đảo mắt , cậu hiểu ý tứ của họ. Khẽ cười.

- Dạ rồi ạ ! Anh ấy rất tốt !

- Rất tốt sao ?

- Dạ , có chuyện gì sao ạ ?

Cha mẹ chồng dường như rất ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy , nhưng hình như , họ có một chút không tin nổi.

Không khí kì lạ diễn ra một lúc , lại nghe cha chồng cậu nói.

- Rất tốt ! Rất tốt !

Lại nghe mẹ chồng cáu kỉnh.

- Tốt gì chứ ? Nè , có biết nấu ăn không ?

Yuta nghe mẹ chồng hỏi , lại gật đầu.

- Dạ có biết một chút...

Ở nhà cũ , Mẹ cậu thường xuyên bắt cậu làm việc nhà nên cậu biết nấu rất nhiều món.

- Bà vừa phải thôi ! Nhà có người làm , bà còn đòi hỏi thằng nhỏ nấu ăn cái gì ?

- Ông thì biết cái gì ? Đây là bổn phận của con dâu , bổn phận của người vợ ! Ngày đó trước khi lấy ông tôi phải học nấu ăn cả tháng đó !!

Thật ra cậu cũng chẳng tin nổi có một ngày trở thành " dâu " chứ không phải " Rể ".

- Phải ha ! Rốt cuộc lần đó ai khiến tôi đau dạ dày nằm viện cả tuần hả ?

Cha chồng trưng ra bộ mặt chán chường nói. Mẹ chồng liền vung đũa như muốn đánh.

- Nè nè ! Im đi ! Đừng có mà nhắc !

Yuta tự thấy cái không khí này thực là có chút quen quen.

Dùng xong bữa , cậu không nán lại lâu , chào cha mẹ chồng một tiếng rồi trở về phòng. Lên khỏi bật thang , cậu đã nghe bên dưới bàn tán.

- Tiểu tư , tình hình thế nào ?

Tiếng mẹ chồng cậu , Yuta nán lại , chăm chú nghe. Lại nghe cô hầu nữ.

- Dạ thưa ông bà chủ , có vẻ so với những người trước thì ổn hơn ạ ! Những người trước chỉ cần bị cậu chủ nhìn đã bỏ chạy , còn lần này , mợ ba còn thư thái ngủ một giấc nữa ạ !

- Thật sao ? Còn có thể ngủ á ?? Có lộn không ? Jaehyun nó để yên à ?

- Dạ vâng , chính con là người đánh thức mợ ba dạy mà ! Cậu ba lúc ấy không tỏ ra bất cứ phản ứng gì !

Lại nghe tiếng cha chồng thở ra.

- Xem ra , là dấu hiệu tốt !

Yuta nhắm mắt , bước nhanh về phía căn phòng. Gì mà tốt ? Trước mắt , cậu không biết Jung ma vương khi nào mới phanh thây cậu như đám người kia đây.

Bước vào , cậu cẩn thận nhìn , anh ta lại ngồi trên giường xem sách , tách trà nguội đã vơi , còn đặt ở bộ bàn ngoài ban công. Cùng thật lạ , nơi đó um tùm cây , dường như che khuất mặt trời , ánh nắng khó mà lọt vào. Căn phòng này lúc nào cũng lạnh là do vậy sao ?

Cậu khẽ nhún vai , dù sao cậu còn đi học , phải học bài thôi. Nhìn phía kệ sách màu trắng được xấp xếp gọn gàng, ánh mắt cậu lướt qua kệ sách màu đen, rất nhiều sách bằng tiếng nước ngoài, cậu nhìn mà không hiểu nổi. Yuta bỏ qua, lấy một quyển sách giáo khoa của mình, rụt rè bước đến bên phần giường còn lại, ngồi xuống giống như anh.

Ánh mắt lạnh lẽo lại xoẹt sang nhìn cậu. Khiến cậu có chút thấp thỏm.

Có khi nào ngay bây giờ liền giết mình luôn không?

Yuta có hơi rụt rè lại nở nụ cười, nói.

- Em....cũng... Ha ha học bài!

Đinh ninh người kia sẽ trực tiếp đá bay mình xuống giường, nhưng không, Jaehyun không thèm nhìn cậu nữa, đăm đăm vào quyển sách chằng chịt tiếng anh.

Yuta có chút ngạc nhiên, tim đang treo tận cuống họng cũng bình ổn trở lại.

Cậu phát hiện nhỏ, khi cậu cười, nhất định người kia sẽ xoay đi nơi khác không thèm để tâm đến cậu nữa, là do khuôn mặt cậu quá khó coi nên khi cười trông xấu xí đến độ chán ghét luôn sao.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top