cưa đổ thư kí min
ở trong công ti RD, không ai không biết vị giám đốc kim namjoon của họ thầm thương thư kí min. nó lan rộng tới nỗi, công ti cạnh tranh với họ cũng biết.
vị giám đốc của họ, đích thân lái chiếc xe đắt tiền nhất mới tậu gần đây tới nhà của thư kí min để đón đi làm.
vị giám đốc của họ, chưa bao giờ xuống canteen ăn lần nào, nhưng từ khi thầm thương thư kí min thì lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng xuống canteen vào mỗi giờ ăn trưa.
vị giám đốc của họ, mỗi lần hay tin thư kí min xin nghỉ liền cấp tốc bỏ công việc đang làm dang dở mà chạy đến nhà hỏi thăm, dù là đang trong cuộc họp quan trong đi chăng nữa.
vị giám đốc của họ, từ khi biết thầm thương thư kí min thì tính tình thay đổi hẳng. trước khi thầm thương thư kí min, hắn là một người không nghe theo ai, nhưng từ khi biết thương một người lại ôn nhu tột độ. ồ, đương nhiên chỉ là đối với thư kí min của hắn ta.
nhưng thư kí min lại khác, cậu ta trầm tính, ít nói, được mỗi cái là từ khi có cậu ta trong công ty thì công ty của họ chỉ được nói là đã phát triển nay lại còn phát triển hơn.
cậu ta, nhan sắc không thể nói là đẹp, chỉ là ưa nhìn một chút thôi. da trắng, nhỏ con, chân lại thon, gương mặt còn có hai cái bánh bao không thể cắn. trong công ty bọn họ, một số hủ nữ hủ nam cưng chiều cậu ta như vàng như ngọc, cưng tới nỗi, lập hẳn một nhóm chat để nói về nhan sắc của cậu ta, còn có cả nhưng khoảnh khắc của thư kí min và giám đốc kim của họ.
hôm nay không ngoại lệ, vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, cậu ta bước vào công ty cùng với giám đốc kim. nhưng hôm nay sắc mặt cả hai bọn họ hình như có vấn đề, thư kí min thì hậm hực bước đi trước, còn ở phía sau là giám đốc kim đang ủy khuất đi.
mấy người hủ nữ hủ nam liền nhanh chóng bỏ công việc đang chuẩn bị làm mà lao tới chỗ bàn làm việc của min yoongi, nhiều chuyện hỏi.
- bé cưng à, hôm nay cậu và giám đốc kim làm sao thế?
min yoongi nghe tới hai chữ giám đốc kia đã tức tối tới sôi máu, nhớ lại chuyện trên đường mà thành thật kể.
_____
chuyện là hắn và cậu đang trên đường tới công ty thì cậu chợt hỏi hắn.
- namjoon, anh còn thích tôi không?
hắn nghe xong liền bất ngờ trợn trắng mắt, cậu còn không rõ hắn thích cậu đến nhường nào sao mà còn hỏi cậu đó chứ.
hắn từ khi thích thầm cậu, liền bỏ thói trăng hoa, vì cậu không thích những người trăng hoa. cũng bỏ luôn thói hút thuốc lá, một phần vì cậu không thích mùi hôi của từ thuốc lá, một phần vì hắn biết sức khỏe của cậu từ nhỏ đã rất yếu, nên khi hút phải khói thuốc lá thì nguy cơ cao sẽ bị nhiễm bệnh.
hắn vì ngu ngốc suy nghĩ, quên luôn cả phải trả lời người thương đang ngồi kế bên chờ đợi câu trả lời. còn cậu vì không nghe được câu trả lời thì liền cho rằng hắn ta đã không còn thích cậu, đùng đùng nổi giận.
- yahhh, màu trả lời đi, có phải là không thích nữa không!
hắn ta nghe cậu lớn tiếng liền hoàn hồn, bối rối không biết trả lời sao.
- không...không phải...
- mau lái xe đi, sắp trễ giờ làm rồi.
hắn mặc dù vậy vẫn răm rắp nghe lời cậu, tập trung lái xe và tự nhủ là tối về nhà sẽ nhắn tin nói rõ với cậu.
_____
mấy người hủ nam hủ nữ nghe hết câu chuyện cậu vừa kể thì luôn miệng bàn tán không thôi, nào là không còn thích, đã có mục tiêu mới và có cả những lí do cậu còn không ngờ tới. bàn tán một hồi, mấy người đó cũng đã tản ra làm công việc của mỗi người, kể cả cậu.
20 giờ tối, đến giờ tan tầm, tất cả mọi người ai cũng về sớm, còn cậu thì không. là thư kí của giám đốc, cậu còn phải tăng ca đến gần 30 phút sau mới được về. đúng lúc cậu và hắn ta đi chung thang máy, hắn thường ngày khi có dịp đi chung thang máy với cậu thì trên mặt bao nhiêu mệt mỏi liền biến mất mà thay vào đó là gương mặt với nụ cười, cười không dứt như một tên dở hơi. nhưng hôm nay thì lại khác, hắn ta khi đi chung thang máy với cậu thì gương mặt của hắn nhìn rất mệt mỏi, cậu cũng biết là công việc dạo gần đây rất nhiều, còn thêm chút xích mích với cậu lúc sáng cũng làm cho hắn thêm mệt mỏi.
cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay to lớn của hắn, đặt vào đó là một gói cơm nấm. hắn ta thấy cậu chủ động thì khá là bất ngờ, việc cậu chủ động như thế này, nó cũng đã có xảy ra, nhưng không thường xuyên cho lắm.
- xin lỗi, hồi sáng là tại tôi không tốt, hại anh thêm mệt mỏi.
miết nhẹ gói cơm nấm trong tay, hắn hơi mỉm cười quay qua nhìn cậu đang cúi gằm mặt, tay đang vò vò gấu áo.
- không sao, tôi không có phải là vì cậu mà mệt mỏi. cậu cũng biết là dạo gần đây công việc trong công ty cũng rất nhiều mà, nên người làm giám đốc như tôi cũng không thể nào đẩy cho nhân viên được. chỉ là tính chất công việc nên tôi mới mệt như vậy, không phải tại cậu đâu, hiểu chưa?
- ừm, nhưng mà...cho tôi xin lỗi về chuyện hồi sáng nhé....
- chuyện hồi sáng? không sao, tôi cũng không để bụng tới mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu.
không để bụng? vậy là hắn đâu có xem câu hỏi đó của cậu là gì đâu chứ. min yoongi ơi là min yoongi, lúc người ta còn thích mày thì mày lại xem như không có chuyện gì, rồi tới lúc mày thương thầm người ta thì người ta đã bỏ mày ra khỏi tầm mắt. min yoongi, mày là đồ ngốc.
- ừm.
hắn ta và cậu từ lúc ở trong thang máy bước ra liền rẽ ra 2 lối đi riêng.
_______________
min yoongi từ khi về nhà, khuôn mặt luôn là u sầu và buồn tẻ. cậu thích hắn ta, cậu cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi. tâm trạng vui vẻ khi được hắn quan tâm chăm sóc, khó chịu khi nhìn thấy hắn ta bắt tay với đối tác, đặc biệt là nữ nhân. cậu cũng đã đấu tranh suy nghĩ lắm chứ, nhưng suy cho cùng, hắn ta và cậu hiện tại khoảng cách còn rất lớn, rất xa.
từ trong nhà tắm đi ra với cái đầu ướt sũng, ngồi xuống chiếc giường ngủ miên man suy nghĩ về những việc không đâu. nằm ịch xuống giường trong khi tóc còn chưa khô, gác tay lên đầu tiếp tục suy nghĩ.
khoảng thời gian nhạt nhẽo của cậu bằng tiếng kêu thông báo từ chiếc điện thoại, lười biếng tìm kiếm, mở màn hình lên liền thấy tin nhắn từ kim namjoon gửi đến.
yoongi, tôi hỏi cậu một chuyện.
ánh mắt khó hiểu dán lên màn hình điện thoại, nhưng tay vẫn nhanh chóng trả lời tin nhắn.
hm?
hồi sáng là tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu.
tôi muốn nói là tôi thích cậu rất rất rất nhiều.
và?
cậu đồng ý cho tôi cơ hội chứ?
khuôn mặt từ bình thường dần dần chuyển sang đỏ ửng như quả cà chín. hắn ta, vẫn còn thích cậu, hắn ta không để cậu ở ngoài mắt. bối rối xen lẫn vui mừng, vẫn không phát hiện là mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn.
yoongi, cậu còn ở đó chứ?
lần thứ 2 bị làm phiền bởi tiếng thông báo điện thoại, thấy tin nhắn của hắn gửi tới thêm một tin cậu liền nhanh tay trả lời.
tôi.....
hình như cậu không đồng ý thì phải?
được rồi, chắc là tôi không có cơ hội rồi nhỉ?
namjoon
tôi vẫn chưa soạn tin xong mà.
¯\_(ツ)_/¯
tôi đồng ý cho anh cơ hội
nhưng hãy nhớ rõ, tôi là min yoongi, cơ hội của anh chỉ có 1 và sẽ không có lần 2 đâu.
thật sao :D?
đây là thật sao :D?
omg!!
hm?
không có gì
chỉ là đang vui thôi :3
được rồi, tôi cần đi ngủ ngay bây giờ, mắt tôi sắp đóng lại rồi
tạm biệt.
tạm biệt :<
nói ngủ nhưng mắt vẫn cứ mở như ban ngày, cậu không thể ngờ là hắn lại tỏ tình với mình ở trong tình cảnh như vậy. sao hắn ta không tỏ tình ở ngoài hay là ở một chỗ nào đó mà hắn và cậu có thể gặp mặt nhau? khó hiểu
tối đó có 2 con người, một người vì được nói ra hết những thứ cần nói với người mình thích, một người vì trút hết gánh nặng trong lòng của mình.
- xin lỗi vì trả test trễ ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top