- 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒃𝒂 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 -

đồng bồ báo thức reo inh ỏi khiến kim woonhak tỉnh giấc, nhăn nhó vì bị gọi dậy quá sớm. người bên cạnh đã sớm rời giường từ lâu, hơi ấm cũng không còn. woonhak bĩu môi dụi mặt vào gối của người nọ. mùi oải hương thơm ngát trên mái tóc của anh vẫn còn đó, woonhak hít vào một hơi, cảm thấy vô cùng khoan khoái.

bỗng cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bật mở. myung jaehee chạy ào vào phòng, nhảy lên giường ôm chặt lấy ba nhỏ. woonhak dang tay ôm lấy con gái, hôn lên mái tóc dài của con.

"chào buổi sáng, con yêu."

"chúc ba buổi sáng vui vẻ!" jaehee tít mắt cười, hôn chụt một cái vào bên má của woonhak làm em cũng cười theo.

jaehyun theo sau, mỉm cười. "chào buổi sáng, em bé của anh." anh tiến lại gần, ôm cả hai ba con vào lòng. woonhak nhận lấy một nụ hôn thứ hai từ chồng của em liền vui vẻ cười khúc khích, đưa một tay ra chạm vào mái tóc nâu của jaehyun.

"chào buổi sáng, jaehyunie."





chuẩn bị cho jaehee đi học mỗi sáng luôn là một nỗi cực khổ của woonhak. cô con gái nhỏ của em luôn tràn đầy năng lượng vào buổi sáng, khiến cho woonhak khổ sở cố gắng giữ cô bé ở yên một chỗ để em thay quần áo và buộc tóc cho con.

"jaehee, ngồi ngoan để ba tết tóc nào." woonhak kéo con lại ngồi vào lòng mình lần thứ ba trong buổi sáng. jaehee muốn chạy đi xem con bướm màu trắng đột nhiên bay vào nhà liền bị ba nhỏ giữ lại, miệng nhỏ chu ra tỏ vẻ bất mãn.

"nào, nếu con muốn thật xinh thì ngồi yên cho ba."

thế là jaehee ngoan ngoãn ngồi trong lòng ba nhỏ. sao cũng được, đi học là phải xinh, không được xấu!

jaehyun xách cặp của jaehee ra phòng khách, đặt xuống bên cạnh con. anh vươn tay ra nhéo cặp má phúng phính của jaehee, khen.

"jaehee ngoan lắm."

jaehee được khen liền cười tươi, nắm lấy tay ba lớn mà đung đưa, đầu nhỏ lắc lắc làm woonhak phải nhắc con ngồi yên thêm một lần nữa.

"xong rồi."

vừa nghe xong, jaehee rời khỏi lòng ba nhỏ, chạy biến ra ngoài theo con bướm trắng ban nãy. hai bím tóc thắt nơ đung đưa theo nhịp chạy của cô bé. woonhak thở dài, sao con mình lại tăng động thế nhỉ?

à, giống ba lớn của nó ấy mà.

jaehyun phì cười nhìn em nằm vật ra ghế sofa để thở. anh ngồi xổm bên cạnh, ngón tay trỏ vuốt dọc sống mũi của người nọ. jaehyun nhéo nhẹ một cái, sau đó yêu chiều hôn lên.

"mình đi thôi."





chiếc xe vừa dừng lại, jaehee đã lao ra ngoài. cô bé chạy như bay, sau đó đột nhiên ngừng lại khi còn đứng cách cổng trường một khoảng. jaehee quay người lại, hai bàn tay nhỏ vẫy vẫy.

"chào hai ba, chúc hai ba một ngày vui vẻ!"

woonhak ngồi ở ghế phụ lái, giơ tay vẫy lại.

em dõi theo con đến khi cô nhóc biến mất sau cửa lớp, rồi dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại.

"em buồn ngủ quá." woonhak mè nheo, đưa tay lên dụi mắt. nếu không phải hôm nay jaehee đi học, chắc em sẽ làm bạn với cái giường đến tận chín giờ luôn.

jaehyun kéo tay em xuống. "đừng dụi mắt, mắt đỏ bây giờ." sau đó bật cười nhìn chồng nhỏ của mình phồng má, nom dễ thương vô cùng.

cái mặt này mà nói có con gái năm tuổi rồi thì chắc không ai tin đâu.

"anh ơi." woonhak gọi, mấy ngón tay khều khều anh. jaehyun buông một tay ra khỏi vô lăng, nắm lấy mấy ngón xinh xắn của người nọ, hôn lên.

"anh đây."

woonhak mỉm cười nhìn anh. jaehyun vẫn vậy, vẫn là người luôn cưng chiều em đến tận trời, dù là lúc hẹn hò hay đã cưới đều như thế.

"em yêu anh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top