hai mươi tám

"jimin...y-yoongi buồn lắm..."

"ừm ừm, tôi biết rồi, tôi xin lỗi, sau này sẽ không lớn tiếng với yoongi nữa"

mặt tôi chôn sâu vào hõm cổ anh, hai tay đặt ngay eo càng siết chặt, thật là một tên tội đồ khi làm cho con người xinh đẹp này phải khóc.

"jimin, đưa tay yoongi xem có bị thương không"

chấm dứt cái ôm đầy tình tứ bằng câu nói của anh, tôi đưa tay cho anh xem, còn lật qua lật lại vài lần để cho anh biết tôi không có bị thương.

"ừm, đúng là không sao, làm yoongi cứ tưởng jimin bị thương"

anh cười tươi một cái, tim tôi đập 'thịch' một cái, kể từ đó tôi biết cảm giác thích một người là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top