hai mươi bốn

về đến nhà, ba mẹ thấy chúng tôi về sớm như vậy còn thêm tình trạng quần áo xộc xệch vì chạy từ nãy tới giờ mà không khỏi lo lắng.

tôi và anh sau khi lên phòng tắm thay đồ thì xuống dưới nhà ăn cơm, anh hôm nay trong bàn ăn tuyệt nhiên không nói một lời, nếu là thường ngày, thì chắc chắn sẽ là nói chuyện vô cùng líu lo.

nhưng hôm nay lại khác, anh lại không nói lời nào, không hỏi tôi cũng biết, anh vì câu quát của tôi mà buồn đến tận giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top