ba mươi hai.

17h chiều, tôi thức dậy thì anh vẫn còn say giấc, ngắm nhìn gương mặt của anh thì tôi lại cảm thấy tình cảm dành cho anh trong tôi lại nhiều hơn một ít, à không, thứ tình cảm đó dường như đã chiếm hết trái tim của tôi luôn rồi.

mèo nhỏ, em yêu anh, dù cho sau này có thế nào, em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top